"Tại sao em lại ở đây?" Tay anh siết chặt lại, Uông Thanh Huyền hít thở dần khó khăn.
"Ngày mai......" Cô buông ra một câu nói ngắt quãng: "Là ngày giỗ của Trần Phong."
"Phịch" một tiếng, cô bị đẩy ngã ra sàn.
Đàm Kiến Văn túm chặt mắt cá chân cô kéo tới dưới người mình, bắt đầu xé quần áo trên người cô ra.
"Em còn có lương tâm không? Chọc tức tôi có lợi gì cho em?" Anh ghìm cái tay đang vùng vẫy của cô, áo trên đã bị xé ra làm hai, dây áo ngực theo đó trượt xuống khiến hai bầu ngực lắc lư, treo lủng lẳng không rớt xuống được.
"Anh buông tôi ra! Buông tôi ra!" Cô vùng vẫy, phản kháng, rõ ràng mới có một ngày mà cô lại trở về với bộ dạng của trước kia, hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời.
Váy nhanh chóng cũng bị anh kéo ra, người cô từ trên xuống dưới chỉ còn lại chiếc qυầи ɭóŧ che chẳng được bao nhiêu.
"Em nghe cho rõ đây." Anh bóp mặt cô ép cô nhìn anh, phun ra từng câu từng chữ: "Trần Phong đã bán em cho tôi rồi, nghe rõ chưa hả?"
"Các người là lũ súc sinh!"
"Phải, chúng tôi đều là súc sinh." Anh giận quá hóa cười: "Nhưng em có thể nào công bằng một chút không? Ngày giỗ? Anh ta đáng để em đối xử tốt như vậy sao? Hả?"
Đàm Kiến Văn hoàn toàn mất đi lý trí, khống chế tách hai chân cô ra, nhớ tới lần trước cũng ở chỗ này, sự lãnh cảm của cô làm thế nào cũng không ướt, chết cũng không cho anh làm.
Hôm nay anh không tin sẽ giống như lần trước nữa.
Anh vớ lấy chiếc áo bị anh xé ra trói tay cô lại, quấn hết mấy vòng rồi thắt lại thành nút chết.
Tách hai chân cô ra hết cỡ, u cốc còn khép chặt, anh khom lưng xuống liếʍ sau đó lấy bình rượu ở bên cạnh tới, bên trong còn non nửa bình.
Chất lỏng màu đỏ thẫm rắc lên âʍ ɦộ, người Uông Thành Huyền run lên từng hồi.
Tiếp theo, cô cảm nhận được một vật cứng được kê vào cửa mình của cô.
"Đừng đừng." Bình rượu vừa lạnh vừa cứng, anh muốn làm gì? !
Dưới tác động của rượu vang, bình rượu đi vào một cách dễ dàng, chỉ thấy cửa âʍ đa͙σ cô mở rộng ngậm lấy thân bình màu đen, anh chỉ cần điều chỉnh góc độ một chút là nửa bình rượu đó có thể rót vào bên trong cô.
Uông Thanh Huyền sợ hãi, nước mắt lăn dài khóc nức lên: "Cầu xin anh, anh buông tha tôi, đau."
"Em chẳng bao giờ biết ghi nhớ cả." Tay anh đẩy mạnh vào, bình rượu theo đó trượt vào sâu thêm.
"A a a." Cô hét ra tiếng.
"Thoải mái không bảo bối?" Giọng anh chẳng có chút độ ấm nào: "Đối xử với em càng tốt, em càng không biết đủ."
"Đau." Trán cô lấm tấm mồ hôi, Đàm Kiến Văn trước mắt khiến cô sợ hãi.
Hai chân cô nhấc lên quấn chặt lấy eo anh, đau khổ cầu xin: "Anh buông tha tôi đi."
Đàm Kiến Văn thâm trầm nhìn cô, đứng dậy đặt tay lên thắt lưng, rút thắt lưng ra sau đó kéo quần âu xuống, móc gậy thịt đã sưng phồng ra.
Gậy thịt đó được đưa tới bên môi cô, anh dịu dàng vuốt ve mặt cô: "Xem biểu hiện của em đấy."
Theo giọt nước mắt lăn xuống, cô hé miệng ra.
Gậy thịt nhét vào miệng cô, một tay anh nắn bóp ngực cô, tay còn lại cầm bình rượu vang chuyển động chầm chậm.
Một khi cô dừng lại bình rượu đó sẽ tiến sâu vào mấy phân, đến khi cô tiếp tục liếʍ mυ'ŧ anh sẽ kéo bình rượu ra ngoài mấy phân.
Tim Uông Thanh Huyền phập phồng lên xuống, trong miệng ngậm dươиɠ ѵậŧ cứng đến phát bỏng, trong tiểu huyệt bị nhét bình rượu vừa cứng vừa lạnh.
"Ưʍ." Cằm đột nhiên bị bóp chặt, người đàn ông rút gậy thịt ra khỏi miệng cô, cô mơ màng nhìn mặt anh.
"Xịt" một tiếng, bình rượu vang bị anh rút ra, lỗ âʍ đa͙σ bị nông quá lớn trong nhất thời không thể khép lại được, lúc này có chất lỏng vào đỏ sẫm đang chảy ra.
Người đàn ông túm chặt hai chân cô kéo một cái, cửa mình vừa vặn nhắm ngay gậy thịt dựng thẳng, gậy thịt "ọt" một tiếng đút thẳng vào.
Tuy cũng là cứng nhưng cảm giác không giống nhau.
Nhất là sau khi bản thân bị anh làm tới mức đã động tình, anh vừa đút vào người cô lập tức run rẩy dữ dội: "A a a."
Một đợt cao trào đến đột ngột không báo trước.
Người đàn ông không ngờ cao trào của cô tới nhanh như vậy, âʍ đa͙σ co rút kẹp chặt anh run lên, tay nhặt thắt lưng da trên đất tới, "phạch" một tiếng, đánh lên mông cô: "Thả lỏng một chút."
Uông Thanh Huyền hoàn toàn thất vọng đối với bộ xác này, sướиɠ tới mức da đầu tê rần, ngón chân cũng cuộn chặt.
Mông lại bị đánh thêm mấy cái, đợi cơn cao trào từ từ tan đi lúc này mới cảm thấy đau.
Tối nay cô chẳng biết bản thân đã uống bao nhiêu rượu nên lúc này rất muốn tiểu, thế là mơ mơ màng màng nói: "Mắc tiểu."
Đàm Kiến Văn nghe không rõ, đưa mắt nhìn chằm chằm chỗ giao hợp, vừa rồi đổ không ít rượu vang vào bên trong, lúc này chất lỏng màu đỏ thẫm đang liên tục chảy ra.
Anh đột ngột rút gậy thịt ra, khom người liếʍ cô.
Đầu lưỡi luồn vào khe thịt, tưa lưỡi thô cứng lướt qua vách thịt mềm mại, nghe thấy cô rêи ɾỉ liên tục tiếp theo anh tách cái mông nhỏ ướt nhẹp để khe thịt hở ra rồi đút đầu lưỡi vào.
"Không được rồi...... ưʍ...... buông tôi ra...... a a a ha......"