Trần Phong khi đó chỉ là một viên chức nhỏ của bộ phận thị trường, trong tập đoàn lớn như vậy nhân viên không nổi bật như anh ta thật sự rất nhiều, thậm chí Đàm Kiến Văn còn nhớ không ra tên họ của hắn ta.
Lần thứ hai gặp lại cô là trong khách sạn dưới trướng của Đàm Thị.
Hôm đó trùng hợp là lễ tình nhân, anh và bạn tình dùng xong bữa tối, anh đặt gian phòng lớn nhất định về phòng cùng nhau trải qua "đêm xuân".
Chính tại thang máy đó, anh lại nhìn thấy cô.
Cô của lúc đó mặc một chiếc áo dài hoài cổ bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo gió. Thấy có người đi vào cô khép chặt áo khoác lại, ôm cánh tay rụt cả người vào trong góc, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình.
Khi anh nhìn tới mắt cá chân nhỏ nhắn lộ ra ngoài của cô cùng đôi giày cao gót cao 5cm, cổ họng phút chốc thít chặt.
Tối đó bạn tình của anh nhiệt tình hơn lửa nhưng anh lại cảm thấy nhạt nhẽo, sau khi xong việc anh châm một điếu thuốc, bạn tình cuối cùng chịu không nổi sự lạnh nhạt của anh bèn mượn cớ cãi nhau to một trận.
Theo tiếng sập cửa rời khỏi của cô ta, trong phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có.
Anh ngậm thuốc khép mặt lại, mường tượng tới người phụ nữ trong thang mắt đó, bàn tay bao lấy dươиɠ ѵậŧ trượt lên trượt xuống, chẳng bao lâu sau thì bắn tinh.
Giây phút bắn tinh đó, tràn ngập trong đầu đều là cô, cô nằm sấp dưới người anh, lỗ nhỏ chật hẹp kẹp chặt dươиɠ ѵậŧ anh, cô đong đưa cặρ √υ' cười quyến rũ với anh, uốn éo gọi tên của anh.
Một cảm giác hưng phấn trước giờ chưa từng có.
Sau ngày hôm đó, có một kế hoạch dần dần hình thành trong lòng anh, hoàn thiện xong cuối cùng bắt đầu tiến hành thực tiễn.
Trần Phong là người thông minh, không cần anh nói rõ thì đã hiểu cả rồi.
"Tôi cho rằng anh rất yêu vợ của anh." Câu nói này Đàm Kiến Văn vốn định nói nhưng sau cùng vẫn nghẹn ở trong lòng.
Anh không có tư cách nói lời này, anh và Trần Phong đều là kẻ tám lạng người nửa cân.
Từ nhỏ anh đã nhận được sự giáo dục vô cùng bá đạo của mẹ ruột, muốn có cái gì thì phải nghĩ mọi cách để đạt được nó, đạt không được thì chính là kẻ yếu hèn! Anh luôn thực hiện theo đạo lý đó, bao gồm cả trong chuyện này.
Ban đầu anh chỉ định nếm thử thân thể cô thôi, nào ngờ vừa thử lập tức nghiện ngay.
Mỗi lần cho cô dùng thuốc xong cô sẽ chìm vào giấc ngủ say nhưng cơ thể cô thì vẫn tỉnh, da thịt ửng hồng, âʍ đa͙σ sẽ chảy nước, lúc anh đúc vào cô còn vô thức kẹp chặt lại.
Có lẽ cô coi những chuyện xảy ra quá mức chân thật này thành một giấc mộng xuân, coi người đàn ông trên người mình thành chồng cô nên mới nhiệt tình đáp lại như vậy.
Thân làm công cụ để trao đổi, sau khi anh chiếm được thân thể của cô thì Trần Phong sẽ thăng chức, nhảy một hơi hai cấp liền trở thành nhân viên chủ quản nhỏ.
Sau đó, chỉ cần anh có nhu cầu thì Trần Phong sẽ hạ thuốc mê cho vợ rồi đợi anh tới làm cô.
Có lúc anh sẽ chạy tới nhà họ nằm ngay trên giường họ, có lúc thì ở trong xe hoặc trong khách sạn gần đó.
Mục tiêu lần này của anh ta chính là vị trí trợ lý đặc biệt của chủ tịch, Đàm Kiến Văn thấy anh ta có chút tài năng cộng thêm biết nghe lời, thế là đáp ứng anh ta.
Trần Phong đồng thời cũng thực hiện y như lời đảm bảo của bản thân, không chạm qua cô lần nào nữa.
Hai năm sau, khi Đàm Kiến Văn bắt đầu bất mãn với việc làʍ t̠ìиɦ lén lén lút lút thế này mà chuyển sang muốn đường đường chính chính chiếm Uông Thanh Huyền làm của riêng, Trần Phong đột nhiên lộ nanh nhọn của mình ra.
Miệng sư tử anh ta há to ngốn bao nhiêu cũng không đủ, anh ta muốn vào nhóm đổng sự, muốn có cổ phần, loại việc mất nhân tính như bán vợ cầu vinh được anh ta thực hiện một cách triệt để tinh vi.
Đến lúc đó Đàm Kiến Văn mới phát hiện người trước mặt không phải là một con chó, mà là loài lang sói.
Hôm đó, tin tức Trang Minh muốn gϊếŧ mình anh biết từ sớm rồi, lúc trên đường ra sân bay đặc biệt cho lái xe chạy trên đường quốc lộ, sau đó anh gọi điện cho Trần Phong bảo anh ta lấy văn kiện đưa tới sân bay, bởi vì thời gian cấp bách anh còn phái tài xế của mình đi đón anh ta.
Mọi việc được sắp xếp không một khe hở, người Trang Minh tìm tới thấy xe của anh và tài xế thì cứ tưởng người ngồi trên xe là anh, xe bị tông nát và Trần Phong chết ngay tại chỗ.
Đến đây, quả tim treo ngược của anh mới bình tĩnh lại.
Anh tự tin cho rằng, trong cơn đau thương sau khi mất chồng chỉ cần anh giở chút thủ đoạn thôi thì cô sẽ ngả vào lòng anh tiếp nhận anh.