Uông Thanh Huyền cảm thấy bản thân hiện tại chẳng khác nào cá nằm trên chảo dầu, da sắp nấu chín rồi nhưng bên trong vẫn còn rớm máu.
Từ hôm trong thư phòng nhìn thấy video riêng tư của mình, cô tựa như mất cả hồn phách, lúc đối diện với Đàm Kiến Văn cả người trông như khúc gỗ không cãi vã cũng chẳng khóc nháo, ngày tháng cứ thế trở về như trước kia nhưng cô hiện tại là cái xác không hồn mất đi hỉ nộ ái ố.
Thu dọn xong bát đũa thì chuông cửa vang lên, Tô Uyển nhìn thấy cô lập tức quan tâm hỏi: “Còn mất ngủ không?” Tiếp theo lại đề nghị: “Đi thôi, chúng ta tới chỗ Tiêu Kỳ để người ta mát-xa cho cậu có khi đỡ hơn một chút.”
Cô vốn chẳng định đi nhưng từ chối không được sự nhiệt tình của Tô Uyển, cuối cùng vẫn đi cùng cô ấy.
Tiêu Kỳ cũng vừa nghỉ phép xong trở về, nhìn thấy các cô lập tức cho người đưa lên một loại hoa khô hiếm có mà lần trước mình đi Châu Âu mua được.
“Tôi không có sở thích gì khác mà chỉ thích nghiên cứu vài loại hoa cỏ, những bông hoa khô này ngâm trà hay ngâm mình đều được, mỗi người một gói mang về dùng thử xem.”
Mùi hương đúng là đặc biệt, hai người cười nhận lấy.
“Gần đây cậu ấy mất ngủ rất nghiêm trọng, chị cho người điều dưỡng cho cô ấy với.”
“Vừa rồi tôi cũng định hỏi đây, trải qua có một cái tết sao đã mệt thành thế này rồi.” Tiêu Kỳ nói với Uông Thanh Huyền: “Đúng lúc hôm nay tôi rảnh, hai cô theo tôi vào đây, tôi khám kỹ cho Thanh Huyền xem sao.”
“Vậy thì tốt quá rồi.” Tô Uyển kéo Uông Thanh Huyền tới, nói đùa rằng: “Một vé của bà chủ khó cầu, trước kia mình hẹn trước mấy lần mà cũng không được đấy.”
Tiêu Kỳ dẫn hai người tới một căn nhà trệt ở phía sau, tuy là nhà trệt nhưng trang bị rất đầy đủ, Uông Thanh Huyền đoán thầm nơi này có lẽ là nơi tiếp đón khách quý.
Quả nhiên, Tô Uyển cũng cảm thán: “Đây là lần đầu tôi tới đây đấy.”
Căn nhà trệt nhỏ có kết cấu bằng gỗ với kiểu kiến trúc Đông Nam Á, vừa đi vào Uông Thanh Huyền lập tức ngửi được mùi hương mát lành.
Tiêu Kỳ mở cửa sổ ra: “Tôi không thích đóng chặt hết cửa sổ, nhất là mấy ngày mùa đông trong phòng mở lò sưởi ấm, ngồi bên trong bứt bí muốn chết.”
Nhà gỗ có tổng cộng ba phòng, mỗi phòng chỉ đặt một chiếc giường cùng một phòng tắm độc lập, tính riêng tư cực cao.
Tô Uyển phóng khoáng chia sẻ thứ mình yêu thích, ‘nhường’ Tiêu Kỳ cho Uông Thanh Huyền.
Thay quần áo xong thì có một cô gái xinh đẹp đưa một ly trà hoa tới nghe nói là do Tiêu Kỳ đích thân pha.
“Căn phòng này đốt hương gì thế?” Cô buông ly xuống, hỏi cô gái đó.
“Cái này cô phải hỏi chị Tiêu Kỳ, hương này là do chị ấy đích thân điều chế.”
Đúng lúc Tiêu Kỳ đi vào nghe thấy cuộc trò chuyện của các cô, cười nói: “Đây chính là thuốc an thần phổ thông.”
“Mùi hương này hơi giống tinh dầu an thần mà Mai Sâm cho tôi, nhưng không giống lắm.” Uông Thanh Huyền cười cười.
“Là hoàn toàn không giống.” Tiêu Kỳ mỉm cười một cách đầy sâu xa với cô: “Tới đây, nằm ở đây.”
Cô cảm thấy trên người Tiêu Kỳ như có một loại ma lực, mặc kệ chị ấy nói gì đều khiến người khác rất tin tưởng, hơn nữa chẳng hiểu sao cô tìm được cảm giác an toàn nơi chị.
Đây là chuyện gì thế này? Rõ ràng trước đó họ chỉ mới gặp qua có hai lần.
“Nào, cởi đồ ra.” Chị dịu dàng nói.
Uông Thanh Huyền làm theo, cởi đến chỉ còn chiếc qυầи ɭóŧ thì có phần lúng túng hỏi: “Bắt cởi hết sao?”
“Cởi hết.”
Cô đành phải cởi.
Khỏa thân ở trước mặt người ngoài thì đây là lần đầu, mặt cô ‘xoạch’ một cái đỏ ửng.
“Chốc nữa cũng nhìn thấy thôi, đừng xấu hổ.” Chị luôn xoay lưng lại với mình, đây là lần đầu Tiêu Kỳ gặp phải kiểu khách như vậy bèn nổi lòng muốn trêu chọc cô.
Uông Thanh Huyền cũng cảm thấy bản thân ưỡn ẹo quá mức rồi, tập trung tinh thần rồi từ từ xoay người lại.
Tiêu Kỳ đang pha tinh dầu, nhìn thấy cô động tác trên tay bỗng ngừng lại.
“Sao thế?” Thấy cô ấy cứ nhìn chằm chằm ngực mình, Uông Thanh Huyền lúng túng không biết nên đặt tay ở đâu.
“Không có gì.” Tiêu Kỳ tỉnh táo lại, cười trừ: “Vóc người cô tốt thật.”
Khách hàng của chị nhiều như vậy, loại thân hình nào mà chưa thấy qua? Lại nói, dù thân hình cô có tốt cách mấy cũng không đến mức khiến phụ nữ nhìn tới ngây ngẩn.
Uông Thanh Huyền biểu thị nghi ngờ trước lời của chị ấy.
“Cơ thể không cần gồng lên như vậy.” Bôi tinh dầu lên bộ ngực trắng ngần, Tiêu Kỳ vừa dùng tay chạm vào thì phát hiện cô lập tức sởn da gà, cô ấy lấy làm ngạc nhiên bèn dịu giọng nói.
“Không hiểu tại vì sao, mùi hương trong căn phòng này khiến tôi thả lỏng không nổi.” Uông Thanh Huyền nói thẳng.
Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm cơ thể để trần của người phụ nữ, thầm nghĩ mùi hương này đối với người bình thường mà nói rất khó phản ứng nhanh như vậy, trừ phi……
“Tại sao thả lỏng không nổi? Do lo âu ư? Hay là……”
“Không phải lo âu.” Cô ấp úng nói: “Là hưng phấn.”
Đúng, mùi hương trong căn phòng này khiến cô hưng phấn.
Càng khó mở miệng hơn là, giờ phút này đầṳ ѵú cô đã dựng đứng lên, phần lưng ma sát với ga giường tơ tằm khiến người cô vô cùng ngứa ngáy.
Nghe thấy lời này của cô, Tiêu Kỳ thầm thở dài trong lòng, quả nhiên gần giống với suy đoán của mình. Chị tháo tấm ga tơ tằm đang đắp trên mông cô ra, tay vừa chạm lên phần mông của cô thì thấy người phủ nữ ‘a’ lên một tiếng.
“Tôi ra sức quá mạnh rồi?” Chị vội hỏi.
“Không phải.” Là cô quá mẫn cảm, mới bị chạm nhẹ vào thì đã bắt đầu động tình rồi.
“Uông tiểu thư, cô đúng là mẫn cảm thật.” Tiêu Kỳ cười cười: “Cô nhìn đây này, ướt hết rồi.”
Chỗ riêng tư bị một ngón tay chạm vào, Uông Thanh Huyền bật dậy khỏi giường.
“Tại sao lại như vậy?” Cô kéo ga giường tơ tằm bên cạnh sang che trước ngực, hỏi bằng giọng không thể tưởng tượng nổi.
“Với phản ứng này của cô cộng thêm sức khỏe của cô” Chị ngập ngừng: “Theo tôi đoán, lịch sử dùng thuốc của cô ít nhất cũng được 2 năm rồi.”
“Dùng thuốc? Thuốc gì?”
“Cô không biết sao?” Tiêu Kỳ cũng kinh ngạc theo.
“Chị nói cho tôi biết đi.” Biểu cảm của cô có phần nghiêm trọng: “Tôi có thể nói với chị, hai năm qua tôi không hề dùng thuốc gì cả.”
“Mai Sâm.” Chốc lát sau, Tiêu Kỳ mới hé miệng chậm rãi nhả ra hai chữ này.
Mặt Uông Thanh Huyền trắng bệch, người lung lay muốn ngã: “Ý chị là Mai Sâm hạ thuốc tôi?”
“Cách điều chế loại thuốc này, sư phụ tôi chỉ dạy cho hai người chúng tôi.” Tiêu Kỳ nói: “Bởi vì tính dựa dẫm thuốc này rất mạnh, thường chỉ dùng giữa vợ chồng với nhau, cô và chồng cô……”
“Trần Phong không quen biết Mai Sâm.” Cô lẩm bẩm một mình, sau đó đột nhiên nhớ tới gì đó lập tức hỏi ngay: “Thứ Mai Sâm biết chị cũng biết đúng không?”
“Cô là chỉ?”
“Điều hương điều thuốc.”
“Có thể nói là vậy.”
“Vậy tôi hỏi chị, có loại thuốc nào sau khi cho tôi uống vào dù có làm gì vẫn sẽ khiến tôi mất đi một phần ký ức, sau khi tỉnh lại thì không biết gì cả không.”
Tiêu Kỳ lâm vào trầm mặc.
“Có đúng không?” Cô đại khái đoán được tại sao cô bị thiếu một phần ký ức, cuối cùng cũng tìm được đáp án rồi.