Ngoài cửa, Tô Uyển nắm tay con gái, thấy con bé muốn lên tiếng, cô vội vàng để ngón trỏ trên môi, ý bảo cô bé đừng mở miệng.
Lúc Điềm Điềm rời đi quên mang theo túi nhỏ, cô đưa nó quay lại để lấy, vừa định gõ cửa, lại ngoài ý muốn nghe được mấy lời nói kia.
Nghe Uông Thanh Huyền nói, người đàn ông kia là bạn của cô ấy, nào có... bạn nào sẽ làm loại chuyện đó?
“Mẹ, chúng ta chưa lấy được túi mà, sao lại đi rồi?” Thấy mình lại quay về, Điềm Điềm không vui nói: “Mẹ, mẹ nắm chặt tay con quá.”
Tô Uyển phục hồi lại tinh thần, vội vàng buông tay.
“Cô Uông đang bận, tối nay chúng ta lại qua lấy nha.”
Trong sân, Viên Lãng cùng con trai chơi với chú chó Husky, thấy các cô về liền tới bế con gái lên, nhìn vợ mất hồn mất vía lại hỏi: “Em sao thế?”
Tô Uyển lắc đầu, vào phòng.
“Con theo anh trai đi chơi đi.” Để con gái xuống, Viễn Lãng đi theo cô vào phòng.
Tô Uyển rót một ly trà hoa đưa lên uống, thân mình đã ấm hơn nhiều, giờ là mùa đông nên bên ngoài trời rất lạnh. Thấy chồng tiến vào, cô đưa ly trà hoa trong tay lên: “Em rót cho anh một ly nhé?”
“Anh uống không quen.”Anh đi đến phía sau cô, ôm cô vào lòng, vùi đầu vào cổ cô, đưa tay xoa một bên ngực cô.
“Đừng rộn, sẽ bị con nhìn được mất.” Cô đẩy tay anh ra, anh lại sờ tới.
“Bọn chúng đang ở ngoài sân.” Xoay người cô lại, anh hôn lấy môi cô, tay mò vào áo lông, đẩy nổi y ra, nắm lấy gò bồng đảo mềm mại.
“Thật lạnh...” Tô Uyển than nhẹ một tiếng, hờn dỗi nói.
“Anh làm ấm cho em.” Anh xốc áo lông lên, cúi đầu ngậm lấy núʍ ѵú đã nhô lên.
Đôi gò bồng đảo còn lưu lại dấu vết đêm qua, dấu hôn đỏ sẫm và cả dấu răng, có lớn có nhỏ, đến từ những chủ nhân khác nhau.
Bị liếʍ đến nỗi thần hồn điên đảo, cô động tình, chủ động cởϊ qυầи áo, quay đầu nhìn về phía cầu thang.
“Đừng nhìn, anh ấy vừa mới quay về công ty.” Quần jean rơi xuống đất, Viên Lãng lột qυầи ɭóŧ của cô ra, xoa mông vểnh, để hai chân cô bên hông, cuối cùng cắm dươиɠ ѵậŧ vào.
“Vào phòng đi.” Cô sợ bị con nhìn thấy
Viên Lãng bế cô lên, trong tư thế này, dươиɠ ѵậŧ từng bước từng bước cắm sâu vào bên trong.
Phòng ngủ chính vừa mới được dọn dẹp sạch sẽ, lại sắp trở thành một đống lộn xộn.
Tô Uyển quỳ gối trên giường, cảm nhận được mỗi một lần va chạm mạnh mẽ của chồng mình. Rõ ràng tối qua đã làm đến nửa đêm, nhưng người đàn ông này dường như không bao giờ thỏa mãn.
Vì cả hai người đều lo lắng về bọn trẻ nên lần này có thể nói là tốc chiến tốc thắng.
Anh bắn tinh, thỏa mãn hôn lên môi vợ.
Cô nghe lời vươn đầu lưỡi ra, triền miên cùng anh.
“Đêm nay về nhà ba mẹ ăn cơm.” Thân mật một hồi, anh mới nói.
“Vâng.”
Cha mẹ Viên từ sau khi về hưu thì năm nào cũng đi du lịch, một năm ở nhà chưa tới ba tháng. Tô Uyển thường xuyên bội phục sức khỏe vô cùng tốt và cách sinh hoạt của hai người.
“Tuần trước mẹ gọi đến, bà ấy nói là đã tìm được một ngôi làng để sinh sống ở phía tây Tứ Xuyên, sao lại trở về nhanh vậy?” Trên xe, cô lại hỏi chồng.
“Tới rồi em sẽ biết.” Anh nhìn cô đầy ý vị thâm trường.
Cơm tối không ăn ở nhà mà tới một nhà hàng trong thành phố ăn.
Lúc một nhà bốn người bọn họ tới, ngoại trừ cha mẹ Viên còn có một người phụ nữ trẻ tuổi.
“Đó là ai vậy?” Tô Uyển nhỏ giọng hỏi chồng.
“Ngồi chỗ đó.” Hắn không trực tiếp trả lời mà kéo một cái ghế ra bảo cô ngồi xuống.
Hai ông bà nhìn thấy hai đứa cháu thì rất vui vẻ, Bảo Bảo và Điềm Điềm nói ngọt khiến hai người cười tít cả mắt.
Người phụ nữ kia thuận thế ngồi bên cạnh Uyển.
“Viên Lãng, con thúc giục thằng cả nhanh tới đi.” Sau ghi mọi người ngồi xuống, cũng chỉ còn thiếu mỗi anh cả Viên gia, tức là anh trai Viên Lãng chưa tới.
Viên Lãng vừa mới gọi điện, cửa liền mở ra, Viên Sâm đi đến.
Tô Uyển nhìn về phía hắn, thấy ánh mắt hắn cũng nhìn về phía cô liền chột dạ vội vàng rời mắt.
Cô để ý rằng người phụ nữ bên cạnh thấy người tới, mắt sáng rực lên.
Trong lòng cô hiểu rõ, xem ra hôm nay hắn mới là vai chính.