Quan Hệ Bất Chính

Chương 37

Căn biệt thự đối diện giống hệt căn biệt thự của cô, đều ba tầng, chỉ là nhà Tô Uyển mua hai căn sau đó đả thông với nhau, bên phải là hồ nước, bên trái là lối đi, không bị người khác quấy rấy, tính riêng tư rất cao.

Giờ này hai đứa nhỏ đã đi ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Tô Uyển một người, cô đang đọc tạp chí.

Tim Uông Thanh Huyền đập mạnh, cô biết hành vi của mình bây giờ rất tệ, nhưng lại không không chế được ham muốn xem tiếp.

Hóa ra xem trộm cũng sẽ thành nghiện.

Ma xui quỷ khiến, cô đứng dậy đóng đèn trong phòng ngủ và đén ở ban công lại, che giấu bản thân mình trong bóng tối.

Trong tầm mắt xuất hiện một người đàn ông, là Viên Lãng gặp ban ngày, anh ta mặc áo ngủ, tay bưng hai ly rượu vang đỏ.

Tô Uyển nhận rượu từ chồng, uống một ngụm, hai người dựa vào sô pha, một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm.

Không lâu sau đó, bọn họ bắt đầu hôn nhau.

Hai đứa nhỏ đã năm, sáu tuổi rối, nhưng tình cảm của họ vẫn mãnh liệt như cũ.

Uông Thanh Huyền buông kính viễn vọng ra, thở ra một hơi, lý trí nói cho cô biết, có thể tiếp theo đôi vợ chồng này sẽ làm chút chuyện lộ liễu, cô không nên xem trộm tiếp.

Cô có tật giật mình mà nhìn bốn phía xung quanh, hy vọng hành vi bây giờ của mình sẽ không rơi vào trong mắt người thứ ba. Thấy xung quanh yên tĩnh, phần lớn nhà đã tắt đèn, cô dường như bị sự tĩnh lặng này ủng hộ.

Trên kính viễn vọng, áo ngủ của Tô Uyển đã rơi xuống đất, cả người trên của cô trần trụi, đầu của Viên Lãng đã áp vào trước ngực cô ấy.

Trên bàn để ly rượu vang đỏ còn có một cái qυầи ɭóŧ ren màu trắng, không cần nghĩ cũng biết chủ nhân là ai.

Ban ngày, người đàn ông kia mặc âu phục, không nhìn ra dáng người lại tốt như vậy, vai rộng eo nhỏ, chân dài thẳng tắp, mông vểnh cao.

Màu da nam nữ khác biệt, lúc bàn tay màu đồng của người đàn ông đặt trước bầu ngực trắng nõn của người phụ nữ vuốt ve, dán sát vào nhau mang đến sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực kỳ lớn.

Gió lạnh thổi qua, trong phòng hai người kia lại rất nóng bỏng.

Uông Thanh Huyền cảm giác cơ thể mình càng ngày càng nóng lên, hai má cũng càng lúc càng nóng.

Ban ngày, Tô Uyển nhìn qua chính một người vợ ngọt ngào, không ngờ đến tối lại là người như thế này, cưỡi trên người chồng, lắc lư bộ ngực.

Từ vẻ mặt là có thể đoán được rằng cô ấy hẳn là vô cùng sung sướиɠ.

Uông Thanh Huyền nghĩ đến lúc mình và Trần Phong làʍ t̠ìиɦ, cô chưa bao giờ chủ động, đừng nói là ở trên, tư thế mà bọn họ có thể làm nhiều nhất là tư thế truyền thống, hơn nữa khi làʍ t̠ìиɦ, cô không thích mở đèn sáng như vậy, cũng không thích làm chỗ khác ngoài giường.

Lúc cô làʍ t̠ìиɦ, vẻ mặt sẽ hưởng thụ như vậy sao?

Làm cùng Đàm Kiến Văn, thật ra là có kɧoáı ©ảʍ. Ít nhất là mãnh liệt hơn so với lúc ở bên Trần Phong.

Thất thần như vậy một lát, trong kính viễn vọng lại xuất hiện một người đàn ông khác.

Đàn ông?

Uông Thanh Huyền chớp chớp mắt, tập trung tinh thần.

Quả thật là một người đàn ông, hơn nữa người đàn ông kia lại ngồi bên cạnh cặp vợ chồng kia, một mình nếm rượu, vì đưa lưng về hướng này nên cô không nhìn rõ bộ dáng của hắn.

Cảnh tượng như vậy giống như ba người đã tập mãi thành quen, không ai cảm thấy có cái gì không đúng.

Trái tim nhảy tới cổ họng, cô gắt gao cắn môi dưới, sợ mình phát ra tiếng thét chói tai.

“Em đang làm gì vậy?” Đèn ban công đột nhiên sáng lên, bả vai bị ai đó vỗ một cái, Uông Thanh Huyền sợ tới mức thất thanh.

Đàm Kiến Văn từ trên cao nhìn xuống cô, lặp lại vấn đề một lần nữa: “Em đang làm gì vậy?”

“Ngắm... sao.” Giọng cô run rẩy

“Góc độ này, ngắm sao?” Anh nhướng mày.

“Anh xử lý xong chuyện công ty rồi?” Cô nói sang chuyện khác.

“Ừ.” Anh bắt lấy tay nàng: “Có cái gì mà lại xem đến nhập tâm như vậy?” Nói xong liền nghiêng người muốn xem.

“Đừng.” Cô vội vàng ngăn lại: “Lạnh quá, chúng ta vào thôi.”

Nói xong cô còn hít mũi mấy cái.

“Em cũng biết lạnh? Sao còn mặc ít như vậy? Tóc cũng không chịu sấy khô.” Anh không hài lòng nói.

“Đúng vậy, lạnh muốn chết, đi vào đi vào.”

Đàm Kiến Văn vào phòng tắm, Uông Thanh Huyền ngồi trên giường, bình phục lại tâm tình.

Cái cô vừa nhìn thấy, là sự thật sao? Hay là cô lạnh đến nỗi sinh ra ảo giác?

Cô thật sự rất khó liên hệ cặp vợ chồng càn rỡ vừa nãy với hai người ban ngày lại với nhau.

Còn người đàn ông mới xuất hiện kia là ai?

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, cô nhẹ nhàng xuống giường, tớ ban công,, cầm lấy kính viễn vọng, lại chỉ nhìn được bức màn màu xanh đậm.

Họ đã kéo màn lại.

Sau bức màn kia, bọn họ đang làm gì?

Cho đến khi Đàm Kiến Văn lên giường, cô còn đang tự hỏi về vấn đề này.

“Em sao vậy? Cứ mất hồn mất vía.” Anh đưa tay sờ trán cô: “Bị cảm rồi sao?”

“Không có.” Cô nằm xuống, đưa lưng về phía anh, kéo lấy chăn trên người.

“Người em sao lại nóng như vậy?” Anh dán lên người cô, hoảng sợ hỏi.

“Em rất khó chịu.” Cô nhìn anh một cái, đột nhiên đẩy anh ra, chạy vào phòng tắm.

Đàm Kiến Văn vội vàng đi theo cô vào, thấy cô dựa vào bồn cầu nôn ra thì lập tức gọi cho bác sĩ riêng.

“Em không sao.” Cô súc miệng xong, giải thích: “Chắc là bị cảm lạnh.”

Ngoài trừ cảm lạnh ra thì khả năng là do tinh thần quá căng thẳng.

“Anh đừng kêu bác sĩ đến.” Cô nói.

Đàm Kiến Văn rót cho cô một ly nước ấm, lại gọi cho bác sĩ Vương, bảo ông không cần đến nữa.

Thấy cô ôm ly nước ngây người, Đàm Kiến Văn thở dài, kiên nhẫn lớn nhất đời này của anh, đại khái là dùng hết trên người cô.

“Đi, lên giường ngủ.”