Quan Hệ Bất Chính

Chương 30: Nghi ngờ

Trong phòng mở máy sưởi, trên người chỉ mặc bộ váy ngủ tơ tằm, Uông Thanh Huyền nằm trên sô pha, hai mắt trống rỗng.

Tuy thuốc của Mai Sâm có tác dụng, nhưng vết thương còn chưa khỏi hết, vết bầm đang từ từ nhạt đi, phần dưới bị xé rách cũng dần dần khép lại.

Chỉ là tinh thần này, có thế nào cũng không khôi phục được.

Đã ba ngày rồi cô chưa đi làm, cũng không ăn uống gì, buổi sáng tỉnh dậy ngồi trên sô pha ngẩn người tận mấy tiếng đồng hồ.

Đàm Kiến Văn ngày nào cũng tới tìm cô nhưng cô không cho anh vào, điện thoại cũng không muốn nhận.

Cô chưa từng thử qua SM, cũng không có hứng thú với nó. Tuy biết đây là tình thú, nhưng cô thật sự có bóng ma với nó, chỉ sợ ngày nào đó sẽ chết trên giường của anh

Chuông cửa vang lên, Uông Thanh Huyền phục hồi lại tinh thần, đứng dậy đi mở cửa.

Cho rằng lại là anh, đang muốn mở miệng, không ngờ người đến là Vương Mãnh.

Hắn mặc một cái áo lông vũ dài đến gối, thấy cô chỉ mặc một bộ váy ngủ mỏng manh, có chút kinh ngạc.

“Cô Uông, cơm trưa.” Hắn giơ hộp cơm trưa trong tay lên.

Cô không có ý định cho hắn vào: “Anh đi đi.”

“Tôi chạy đi rất xa để mua đó, cô cầm lấy ăn đi.”

Cơm này là của quán cơm mở trước khu nhà ngày xưa cô ở, đúng thật là cách khá xa

“Vào đi.” Cô mở cửa.

Vương mãnh đóng cửa lại, cười nói: “Trong phòng cô ấm thật đấy.”

“Một tháng Đàm Kiến Văn cho anh bao nhiêu tiền?” Uông Thanh Huyền trở lại sô pha, thản nhiên hỏi.

“Cô và Đàm tổng cãi nhau?”

“Không hẳn.”

“Vậy cô bị bệnh sao?” Hắn nói: “Nhiều ngày rồi không thấy cô đi làm.”

“Tôi xin nghỉ việc.” Cô rút ra một điếu thuốc, Vương Mãnh vội vàng lấy bật lửa, cô sửng sốt một chút, nhưng vẫn cúi đầu châm lửa.

“Đưa đồ xong rồi, anh có thể đi.” Cô nhả khỏi ra, nói với hắn.

“Bên ngoài đang có tuyết rơi, tôi có thể ở đây một lát nữa được không?”

Cô không còn lời nào để nói.

“Tôi có mua sữa đậu nành nóng, để tôi đi lấy ly.”

Chờ anh rót sữa đậu nành xong, cô lại hỏi: “Những thứ này, là Đàm Kiến Văn bảo anh đưa tới?”

“Không phải.” Hắn lắc đầu: “Sữa đậu nành này tôi uống nhiều năm rồi, cô thử xem.”

Cô uống một ngụm, lại đặt xuống: “Tôi không có khẩu vị.”

“Trong nhà có hộp thuốc không?” Vương Mãnh hỏi.

“Anh muốn làm gì?”

“Sắc mặt cô không tốt lắm, có thể là bị bệnh.”

“Tôi không bệnh.”

Vương Mãnh nghe vậy, cười cười: “Cô Uông, tôi cảm giác cô không giống trước đây.”

Cô liếc nhìn hắn một cái: “Hả?”

“Cô trước đây ... rất dịu dàng, hôm nay lại giống như ăn phải thuốc súng vậy.”

“Vương Mãnh.” Cô đột nhiên kêu tên hắn.

“Hả?”

“Có một lần tôi uống say ở quán bar, là anh đưa tôi đi, còn nhớ rõ không?” Cô hỏi.

“Không nhớ rõ lắm.” Hắn không hề suy nghĩ mà phủ nhận ngay.

“Tôi đã kiểm tra camera của quán bar, là anh.” Cô nhìn thẳng vào mặt hắn: “Anh nói cho tôi biết, hôm đó anh đưa tôi đến đâu?”

Hắn trầm mặc.

“Anh yên tâm, đây là nhà tôi, lời anh và tôi nói Đàm tổng sẽ không biết.” Cô nhẹ nhàng nói.

“Khách sạn Tứ Quý.” Một lát sau, hắn mới trả lời.

“Là Đàm tổng bảo anh đưa tôi tới chỗ đó?”

“Ừm.”

“Sau đó thì sao?”

“Đến khách sạn giao cô cho Đàm tổng xong, tôi liền rời đi.”

“Khi đó, chỉ có một mình Đàm tổng? Hay là còn có người khác nữa?”

Hắn nhớ lại tình cảnh ngày đó: “Chỉ có Đàm tổng.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh.” Nàng cười nhạt.

Uông Thanh Huyền cảm thấy nỗi băn khoăn trong lòng mình càng ngày càng rõ ràng, cô cần phải suy nghĩ lại lần nữa.

Lần đầu tiên ở quán bar cô uống say đến nỗi không còn biết gì, lúc tỉnh lại ở khách sạn nhìn thấy Mai Sâm, chị ta nói với cô, là Đàm Kiến Văn đưa cô về đây. Nhớ lại khi đó, tuy rằng cô uống say nhưng một chút ấn tượng về đêm đó cũng không hề có.

Mai Sâm là đến đó lúc nào? Nếu đoạn trời sáng chị ta mới đến thì cô và Đàm Kiến Văn, chỉ  hai người đã ở chung với nhau một buổi tối?

Trải qua chuyện mấy ngày nay, trực giác nói cho cô biết, quan hệ giữa Mai Sâm và Đàm Kiến Văn không bình thường, cô bị thương, anh không đưa cô đến bệnh viện trước mà ngược lại đi tìm Mai Sâm.

Nếu thật là như vậy thì không thể tin Mai Sâm được.

Buổi tối ngày đó, ở khách sạn Tứ Quý, cô và Đàm Kiến Văn, đã làm cái gì?

**

Đàm Kiến Văn nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau trên màn hình, mặt đen đến dọa người, vung tay hất văn kiện trên bàn xuống đất.

“Đàm tổng.” Minh Thủ nghe được tiếng động, mở cửa đi vào.

“Ra ngoài.”

Minh Thủ đành phải khép cửa lại, không bao lâu, cửa phòng lại mở ra.

“Vào dọn lại đồ trong phòng đi.” Anh lấy chìa khóa xe, sau khi dặn dò xong liền rời đi.

Xe chạy rất nhanh đến trước cửa tiểu khu của Uông Thanh Huyền. Đỗ xe xong, anh nhìn thấy cửa nhà cô mở ra, Vương Mãnh từ trong bước ra rồi rời đi.

Chuông cửa lại vang lên, Uông Thanh Huyền mới vừa nằm xuống, lại phải đứng dậy đi mở cửa, vốn đã không kiên nhẫn, chỉ là sắc mặt của người đàn ông ngoài cửa còn kém hơn cô: “Mở cửa.”

“Anh lại phát điên gì thế? Không phải tôi bảo anh đừng tới nữa sao?”

“Mở cửa.” Anh đen mặt, lặp lại lần nữa.

Đầu cô lại bắt đầu đau, mới vừa vặn khóa cửa, anh đã vọt vào.

“Chát” một tiếng, cái tát này khiến đầu óc cô choáng váng.

“Em và Vương Mãnh, bắt đầu khi nào?” Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, câu hỏi đó khiến cả người cô rét run.