Uông Thanh Huyền vẫn muốn từ chối nhưng anh đã cầm chìa khóa xe: "Đi thôi."
Mỗi lần ở riêng một chỗ với anh, cô luôn cảm thấy khó chịu, ngay cả hô hấp cũng không dễ dàng như trước.
Ra khỏi thang máy, Uông Thanh Huyền dừng lại, nhìn anh nói: "Anh Đàm, đưa tôi tới nơi này là được rồi."
"Trong nhà sửa sang xong rồi à?" Anh cất bước, chẳng để ý tới lời của cô, lảng sang chuyện khác.
"Nhà tôi sửa sang xong chưa, anh chắc còn hiểu rõ hơn tôi." Uông Thanh Huyền không có ý nhẫn nhịn nữa, mấy ngày nay, sợi dây cung trong lòng cô càng lúc càng căng hơn, nếu anh chủ động nhắc tới chuyện này, có thế nào cô cũng muốn hỏi rõ ràng.
Bước chân Đàm Kiến Văn hơi ngừng lại, cũng không phủ nhận.
"Tôi không hiểu, nếu như nói anh vì coi trọng Trần Phong, muốn bù đắp cho người nhà của anh ấy thì tôi có thể hiểu. Nhưng vì sao anh lại làm như vậy..." Cô vốn muốn nói quan tâm, nhưng nghĩ lại, từ này không ổn lắm, thế là thay từ khác: "Để ý tới cuộc sống của tôi như vậy?"
"Tôi ở đâu, ăn cái gì, thậm chí học sinh là ai... những thứ này hình như đều là anh sắp đặt cho." Ngày hôm sau cô tới cửa hàng bánh mì tìm nhân viên kia, cô bé ấy nói, quả thật có người phụ nữ có vẻ ngoài không tầm thường tới tìm cô bé, hộp dâu tây đại phúc là cô ta đưa cho cô bé, nói rõ phải bán cho cô Uông.
Chuyện Viên Khả Nhi lại càng khéo hơn, cô thiếu học sinh, vừa đúng lúc có khách quen cũ chủ động giới thiệu cho cô.
Quá nhiều quá nhiều sự trùng hợp, khiến cô không thể không nghĩ nhiều.
"Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?" Cô dừng bước, hỏi câu hỏi giữ trong lòng nhiều ngày trời.
Đàm Kiến Văn xoay người, dưới ánh đèn đường, ánh mắt người phụ nữ kia nhìn anh chứa nghi hoặc và... sợ hãi.
"Bao lâu cô không trang điểm rồi?" Anh bỗng nhiên hỏi.
Cô để mặt mộc ra đường, tuy da dẻ vẫn như trước nhưng hai quầng thâm mắt ở trên mặt có vẻ cực kỳ rõ. Còn có cặp mắt vốn long lanh như nước, giờ giống như hồ khô cạn, không thấy một tia sáng.
Cô trước đây không như thế.
Sau khi Trần Phong qua đời, Uông Thanh Huyền không quan tâm tới làm đẹp nữa, mặc quần áo giản dị, khi ra cửa cùng lắm là bôi chút son. Cô không cảm thấy như vậy có gì không ổn nhưng bỗng người đàn ông hỏi vấn đề này, cô vẫn cảm thấy bị xúc phạm.
"Trần Phong chết rồi, cuộc sống của cô vẫn còn phải tiếp tục." Anh nói.
Ba mẹ Trần còn ở Hải Nam, cô và Trần Phong không có nhiều bạn bè, Chu Duẫn cũng cố tránh nhắc tới Trần Phong trước mặt cô, cô ấy cho rằng cô sẽ quên anh rất nhanh, nhưng nói thật, quá khó khăn.
Cô mất ngủ cả đêm, sợ hãi tiếp xúc với bên ngoài, tóc rụng một bó to, trước đây cô yêu quý nhất mái tóc nhưng đã rất lâu chẳng quan tâm tới, càng không nói tới trang điểm.
"Anh đừng nhắc tới anh ấy ở trước mặt tôi." Cô bỗng nhiên tức giận, tuy biết rõ là giận cá chém thớt nhưng cô cũng nghĩ, nếu như ngày đó anh không bảo Trần Phong đi đưa tài liệu thì có lẽ anh ấy sẽ không xảy ra tai nạn.
Sắc mặt Đàm Kiến Văn hơi thay đổi, thấy nước mắt cô rơi xuống, cuối cùng vẫn không nỡ nói một câu nặng lời.
"Tôi dẫn cô tới một nơi."
"Tôi muốn vế nhà." Cô lắc đầu, xoay người muốn rời đi.
Đúng lúc này Đám Kiến Văn túm lấy cánh tay của cô: "Sẽ không làm mất bao nhiêu thời gian của cô đâu."
Uông Thanh Huyền không biết lấy ra sức lực từ nơi nào, giãy ra từ trong tay anh: "Bỏ tôi ra!"
Trong tiểu khu có không ít người đang đi dạo, thấy cảnh này thì dồn ánh mắt tới.
Đàm Kiến Văn lại bắt cô lại, bóp chặt eo cô, đi về bãi đỗ xe.
Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc cơ thể, anh rất cao, đỉnh đầu của cô chưa tơi bả vai của anh. Tay của anh đặt ở trên eo cô, khóa chặt, cả người cô gần như chôn ở trong ngực anh. Mùi hương nam tính nồng đậm tràn ngập xoang mũi, nhiệt độ trên người anh vì ma sát da thịt giữa hai người mà truyền tới cơ thể của cô.
Mùa hè nóng bức, Uông Thanh Huyền lại rùng mình một cái. Rõ ràng là lần đầu tiếp xúc, tại sao cô lại có cảm giác vô cùng quen thuộc?
Xe chạy trên đường, đi về hướng ngược lại nhà cô.
"Đi đâu vậy?" Cô lớn tiếng hỏi.
Anh không đáp, im lặng.
10 phút sau, xe dừng lại ở trước một tòa nhà kiểu Tây.
"Theo tôi vào." Anh giúp cô mở cửa xe, thấy vẻ mặt đề phòng của cô, thản nhiên nói: "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không tổn thương cô."
Tòa nhà kiểu Tây có ba tầng rưỡi, nơi này không nhiều nhà lắm, khu vực tấc đất tấc vàng nhưng không ai xây một tòa nhà cao tầng. Có thể thấy giá ở nơi này không nhỏ, người cô phải gặp chắc hẳn không phải người bình thường.
"Cậu ấy, tới tận cửa tìm, chẳng hẹn trước gì cả." Người mở cửa là một người phụ nữ chừng 40 tuổi, mặc quần áo ở nhà, nhìn thấy Đàm Kiến Văn, giọng điệu rất quen. Lúc nhìn thấy Uông Thanh Huyền, trên mặt có vẻ nghi hoặc: "Còn dẫn người tới nữa à?"
Mai Sâm, một cố vấn tâm lý nổi tiếng trong nước nhưng bà đã sắp về hưu rồi, cả ngày ở trong tòa nhà kiểu Tây chăm hoa cỏ, chỉ có vài khách hàng cố định.
Bà đã không tiếp khách lâu lắm rồi.
"Tôi giao cho cô ấy cho chị." Anh đẩy mạnh Uông Thanh Huyền vào cửa, nói với Mai Sâm.