Uông Thanh Huyền không đồng ý bán nhà, trái lại hai ông bà Trần lại khuyên cô bán đi, nhất là sau khi nghe đề nghị của Đàm Kiến Văn.
"Hai chúng ta bây giờ cũng đã về hưu rồi, nếu cần trả nợ mua nhà cố chút cũng có thể..." Ba Trần còn chưa nói xong thì đã bị Uông Thành Huyền cắt ngang: "Ba, ba đừng nói nữa, đó là tiền dưỡng lão của ba mẹ, con không thể động vào."
"Con nói xem, con một người phụ nữ mất chồng, không có một công việc ổn định, khoản vay mua nhà này con trả thế nào đây." Mẹ Trần thật lòng thương người con dâu này, hiện tại con trai đi rồi, nói câu không dễ nghe, về sau ông bà nhờ cậy cả vào con dâu lo ma chay, tất nhiên phải nghĩ nhiều cho cô một chút.
Trước kia lúc Trần Phong còn sống, cô thỉnh thoảng mới tới lớp dạy đàn, không nhận nhiều học sinh, hoàn toàn chỉ là thỏa mãn hứng thú, gϊếŧ thời gian. Dựa vào cô trả nợ mua nhà, nuôi gia đình, thật sự không thể.
Buổi tối cô ngủ chỗ Chu Duẫn, nhìn vẻ do dự lo lắng của cô, cô ấy cũng nói ra ý nghĩ của mình: "Ông chủ của Trần Phong cũng coi như có lương tâm, tuy rằng tai nạn xe xảy ra vì anh ta nhưng anh ta không nói thì sao mọi người biết được. Anh ta có thể chủ động gánh vác trách nhiệm, còn bồi thường nhiều tiền như vậy, cũng coi như có thành ý."
Người ở bên cạnh ai cũng khuyên bán nhà, cuối cùng Uông Thanh Huyền cũng thuyết phục chính mình, vì thế hẹn Đàm Kiến Văn sáng thứ sáu làm thủ tục chuyển nhượng. Hai ngày rảnh rỗi, cô một mình đóng gói thu dọn đồ đạc, quét dọn vệ sinh một lần.
Khi gỡ ảnh cưới xuống lại khóc lớn một lúc, hơn mười mấy khung ảnh to nhỏ bị đặt bên trong góc khuất, cô thật sự không dám nhớ lại những hồi ức ngọt ngào đã qua. Có lẽ Đàm Kiến Văn nói đúng, cô ở trong căn nhà này, vĩnh viễn không thoát ra nổi.
Mời người môi giới tới, thủ tục chuyển nhượng chẳng mấy chốc đã làm xong, cô vừa mới ký tên vào thì tin nhắn điện thoại báo rằng tiền đã được chuyển vào tài khoản.
Còn nhiều hơn so với tưởng tượng của cô.
"Tôi đưa cô đi." Hai người cùng vào thang máy, xuống tầng.
"Tiếp theo có tính toán gì?" Trên xe, Đàm Kiến Văn hỏi.
"Tôi còn chưa nghĩ ra, có thể sẽ rời đi một khoảng thời gian."
"Cô cần gì thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
"Anh Đàm, thật sự thì cái chết của chồng tôi..." Cô muốn hỏi, phải chăng còn có ẩn tình gì khác? Tuy số lần gặp mặt anh không nhiều lắm nhưng trong ấn tượng của Uông Thanh Huyền anh không hề tốt bụng giống như bây giờ, ngược lại còn kiêu ngạo lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy khó mà gần gũi. Với tư cách là ông chủ của Trần Phong, khi còn sống cũng không thấy anh có ưu ái đặc biệt gì, vì sao người chết rồi, thái độ lại thay đổi nhiều như vậy?
"Xin lỗi." Đúng lúc này chuông điện thoại của anh vang lên, Uông Thanh Huyền đành phải nuốt lại lời nói.
Anh cúp điện thoại, không nói lại chủ đề lúc trước nữa, trong xe không người nào nói chuyện, bầu không khí từ từ ngưng tụ lại.
"Mấy tiểu khu tốt nhất thành Tô tôi đã bảo thư ký làm PPT gửi cho cô rồi, cô chọn một nơi mình thích, nếu như không đủ tiền thì nói với tôi." Qua một lúc lâu, anh bỗng nhiên nói.
"Còn nữa, lớp dạy đàn của cô vị trí quá hẻo lánh, nếu như cô cần, tôi có thể tìm cửa hàng mặt tiền ở trung tâm thành phố giúp cô."
Uông Thanh Huyền cảm giác cả người nổi da gà, cô bắt đầu thấp thỏm.
Rốt cuộc là bồi thường? Hay có âm mưu gì?
"Không cần."
"Gần đây cô ở đâu?" Anh lại hỏi.
"Đưa tôi tới nhà bạn đi." Cô khống chế tâm trạng ngờ vực trong lòng, chỉ chỉ ven đường: "Anh thả tôi ở trước mặt là được rồi."
Đàm Kiến Văn xoay đầu nhìn cô một cái rồi từ từ dừng xe lại.
Thấy chiếc Audi màu đen biến mất trong dòng xe, lúc này Uông Thanh Huyền mới gọi điện cho Chu Duẫn.
**
Trần Phong qua đời một tháng, Uông Thanh Huyền bán nhà, khi cô đề nghị chuyển tiền cho ba mẹ Trần thì từ miệng hai ông bà biết được Đàm Kiến Văn đã cho bọn họ một khoản tiền bồi thường không nhỏ, không muốn nhận phần tiền này của cô nữa.
Lớp dạy đàn tạm dừng kinh doanh, cô dẫn ba mẹ chồng tới Hải Nam ở một tuần. Mẹ chồng vẫn lấy nước mắt rửa mặt cả ngày, ở lại thành Tô một ngày, thành phố Trần Phong lớn lên ấy thì bà sẽ không ngày nào được yên lòng.
Khí hậu Hải Nam tốt hơn ở thành Tô, sắc mặt mẹ Trần mấy ngày này tốt hơn rất nhiều. Uông Thanh Huyền đề nghị bọn họ ở thêm một thời gian nữa, bọn họ không có ý kiến gì, thuê căn hộ ở cao tầng nhìn ra biển, họ định ở tới khi nào muốn đi sẽ rời đi.
Thế là, lúc về thành Tô, chỉ có một thân một mình Uông Thanh Huyền trở về.
Chỗ Chu Duẫn cô không tiện ở lâu, chuyện mua nhà phải làm trong thời gian sớm nhất.
PPT thư ký Vu gửi tới vẫn luôn nằm trong hòm thư chưa được mở ra, lúc chờ ở sân bay, cô cuối cùng vẫn không cầm lòng nổi tải về.