Giáng Đầu

Chương 47

- Đương nhiên, cây chuối, cây liễu, và cây đa cổ xưa đều là thực vật tụ âm, rất dễ thành tinh. À đúng rồi, còn có tre trúc, nghe nói là bởi vì thân nó rỗng nên dễ trữ linh thể ở bên trong. Chẳng qua chuối thành tinh có hơi quỷ quái một chút, bởi vì cây chuối đặc biệt dễ dàng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, chỉ cần dính máu huyết của người, không đến ba năm, rất có thể tu luyện thành tinh. - Trầm Linh kéo bài post xuống, lại hỏi: "Câu lạc bộ những người do thám tâm linh là gì đây?"

- À, là tổ chức những người yêu thích chuyện dân gian thần quái, chuyên môn đến nơi nghe đồn có chuyện thần quái để nếm thử, muốn xem xem có thứ gì huyền diệu không. Trong đó có rất nhiều người trời sinh khả năng thông linh(*). - Kỷ Thư giải thích.

(*) Thông linh: có thể nhìn thấy ma, cảm nhận được gì liên quan đến thế giới thứ ba hay đại loại vậy.

- Một đám không có việc gì làm muốn tìm cái chết. - Trầm Linh khinh thường nói: "Thông linh của bọn họ có thể là có đôi mắt âm dương hay là bản thân âm khí nặng, có thể cảm ứng với tần số của linh thể, trừ phi là người tu hành kiếp trước, nếu không một đám người không có đầu óc như vậy xông đại vào, không ra chuyện thì cứ viết ngược tên tên Trầm Linh của tôi lại."

- Ha ha, chị nói đúng, những người đó gặp chuyện không may càng lúc càng nhiều, họ đi vào là có ý trêu chọc Chuối Tinh này, em thấy chắc đa phần bọn họ cũng biết Chuối Tinh tồn tại, tưởng bở bản thân có năng lực hấp dẫn khiến Chuối Tinh lòi đầu, đáng tiếc thiếu đạo hạnh, gọi ra xong lại hại mình. - Kỷ Thư thừa nhận gật đầu, Trầm Linh nói không sai, những người đó muốn chết.

Trầm Liên lắc đầu, thế gian này có quá nhiều người có lòng hiếu kỳ, đến mức không để ý tính mạng của mình.

- Đang nói gì vậy? Ăn cơm đi. - Nhan Hi Nhiễm mang theo nụ cười đi vào phòng khách, bảo ba người họ đi ăn cơm.

- Ăn cơm trước đi. - Trầm Liên cũng nói.

Kỷ Thư và Trầm Linh không có ý kiến gì, bốn người đã lên bàn cơm. Nhan Hi Nhiễm đưa chiếc đũa cho Kỷ Thư, tò mò hỏi: "Mọi người đang nói chuyện gì?"

- Đang nói chuyện rừng chuối hôm trước tôi có đề cập, Trầm Linh quyết định ăn cơm xong đi xem một cái. - Kỷ Thư cầm lấy chiếc đũa, gắp đùi gà vào chén mình, có Trầm Linh ở đây, không ăn nhanh là thua.

- A, tôi có thể đi xem cùng không? - Nhan Hi Nhiễm hỏi.

- Có thể, tiếp xúc nhiều mấy thứ này, tận mắt thấy tốt hơn so với lý luận suông nhiều. - Trầm Linh cũng không khách khí gắp lấy một cái đùi gà, khác nhau là cô đặt vào chén Trầm Liên. Sau đó ngẩng đầu nhìn Kỷ Thư, không lên tiếng nhưng muốn nói, thấy không, đây chính là điểm khác nhau!

Kỷ Thư bĩu môi, mắng Trầm Linh trong lòng.

- Linh, em cũng muốn đi. - Trầm Liên nháy mắt, tràn ngập mong đợi nhìn Trầm Linh.

Trầm Linh nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, hình như cũng không nguy hiểm gì, dù sao cô và Kỷ Thư hai người cũng đi cùng, thật ra để Trầm Liên một mình đơn độc ở nhà lại lo lắng, vì vậy gật đầu: "Cùng đi chứ, dù sao em cũng chưa từng thấy Chuối Tinh, trong truyền thuyết họ đều là mỹ nữ đấy."

- Trầm Liên oán trách liếc mắt nhìn Trầm Linh: "Chị rõ như vậy à."

- Ha ha, không đẹp thì sao hấp dẫn nhiều người như vậy, bị mê hoặc vây quanh, thèm sắc đến nỗi không muốn sống nữa. - Trầm Linh cưng chiều nhìn Trầm Liên, vỗ vỗ cái trán của nàng: "Mau ăn, cơm sắp nguội lạnh rồi, ăn xong dẫn em đi xem mỹ nữ yêu tinh."

Trầm Liên bất đắc dĩ nhìn Trầm Linh cười, thật không biết trong đầu người này nghĩ cái gì.

Kỷ Thư và Nhan Hi Nhiễm nhìn cảnh này, lòng đều âm thầm thở dài, lòng dạ rối bời. Trong cuộc sống ngày trước của Nhan Hi Nhiễm, cho tới bây giờ nàng chưa từng gặp qua người đồng tính, lần đầu tiên là Trầm Liên và Trầm Linh nhưng họ lại tự nhiên như vậy, dường như họ sinh ra để bên nhau. Còn đối với tình cảm của Kỷ Thư, cũng như một đống ren rối, khi biết Kỷ Thư thích nàng, nàng không phải sợ, không phải trốn tránh, mà là cảm giác đau lòng không rõ. Nàng đau lòng về điều gì, đến bây giờ nàng vẫn chưa hiểu ra.

Kỷ Thư làm sao không ước ao có thể như Trầm Linh và Trầm Liên trước mắt, không biết bao lâu sau mới có một cô gái ngồi cạnh cô như vậy. Ngước mắt nhìn Nhan Hi Nhiễm đang xuất thần, cô thấy có một chút hoang mang, tới gần Nhan Hi Nhiễm như bản năng, còn tại sao như vậy, cô không muốn suy nghĩ nữa.

Bốn người mang tâm sự riêng cơm nước xong, Trầm Linh kêu Phược phái xe chuyên biệt đưa họ đi, rừng chuối thật ra thì rất hẻo lánh. Khoảng cách không thua kém bãi tha ma lần trước Trầm Liên đi, nhưng xung quanh có không ít thôn xóm, không giống bãi tha ma, hầu như không có một bóng người.

Kỷ Thư sải bước đến chỗ Trầm Linh hỏi: "Tự chúng ta có xe, vì sao còn muốn Phược phái xe đến?"

Vẻ mặt Trầm Linh khinh bỉ quan sát trên dưới Kỷ Thư, mới nói: "Xài của riêng đương nhiêu không bằng của công, xăng không cần tiền à." Nói xong chui vào xe ngồi phía sau.

Vẻ mặt Kỷ Thư buồn bực nhìn Trầm Linh, cô cảm thấy mình thật sự bị người này đánh bại.

Trầm Liên và Nhan Hi Nhiễm dùng sức nghẹn cười, để không đả kích Kỷ Thư, cấp tốc chui vào xe, ba người họ đều ngồi phía sau, Kỷ Thư cam chịu số phận ngồi chỗ phó xế, sau đó hung tợn rống tài xế: "Lái xe."

Chiếc xe uốn lượn trên đường khoảng một giờ đồng hồ mới tới khu rừng chuối họ muốn đến. Trầm Liên vừa xuống xe thì xúc động, một cánh rừng lớn đầy cây chuối xanh mượt, tất cả đều rất cao lớn đồ sộ.

Trầm Linh nhìn đại khái một chút, cánh rừng này có ít nhất hơn mười mẫu đất lớn như vậy. Vấn đề này bắt đầu vướng víu tay chân, nếu như chỉ là một hai đám chuối thành tinh, thì cô ngay lập tức có thể động thủ giải quyết, thế nhưng diện tích lớn như vậy...

- Linh, Linh xem, trong rừng có ánh lửa, hình như có người ở bên trong. - Trầm Liên bỗng nhiên kêu lên.

- Trầm Linh, chị nói xem có phải đám không sợ chết đó không? - Kỷ Thư và Nhan Hi Nhiễm xuống xe.

- Không biết, vào xem là biết liền, bảo tài xế ở chỗ này chờ chúng ta. - Trầm Linh ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút: "Chúng ta vào xem."

Bốn người dọc theo con đường mòn đi vào sâu trong rừng chuối, quả nhiên thấy một đám người, lao nhao không biết đang làm cái gì. Những người đó thấy Trầm Linh họ cũng không nói thêm gì, vẫn làm chuyện của mình.

- Linh? - Trầm Liên nghi hoặc nhìn Trầm Linh.

Trầm Linh kéo những người khác lại: "Đứng ở chỗ này xa xa nhìn họ, yên lặng theo dõi, tôi cũng muốn biết Chuối Tinh nơi này đã tu đến cảnh giới gì."

- Bọn họ đang làm gì? - Nhan Hi Nhiễm tò mò nhìn đám người kia.

Thấy bọn họ cắt lá chuối thành mảnh nhỏ, sau đó dùng một sợi tơ hồng cột lại, cắm trên một cái cây, sau đó buộc đầu kia của dây tơ hồng vào chân một người đàn ông trong số đó, cuối cùng lấy khăn tay bọc lá chuối lại, rồi lấy vải bịt mắt lại.

Những người đó làm xong rồi, thì bày trên đất, người đàn ông bị che mắt thì cầm ba cây nhang cắm chỗ cây chuối, đồng thời đốt vài lá bùa, niệm chú xong thì quỳ gối phía trước nhang, mấy người còn lại cũng yên tĩnh canh giữ ở bốn phía.

Trầm Linh nhìn xong động tác của bọn họ thì nhỏ giọng giải thích rõ: "Đây là phương pháp Malaysia thường dùng nhất để mời Chuối Tinh xuất hiện."

- Tại sao muốn mời Chuối Tinh ra ngoài? - Trầm Liên cũng nhỏ giọng hỏi, người bình thường biết có yêu quái ở đây, đã sớm chạy mất dép.

- Rất nhiều nguyên nhân, có người cầu tiền, có người xin ý, nhiều nhất là xin sắc. - Trầm Linh lôi kéo Trầm Liên và Nhan Hi Nhiễm về phía sau mình: "Lát nữa có thể gặp nguy hiểm."

- À. - Trầm Liên nhìn thoáng qua mấy người kia: "Linh, Linh nói Chuối Tinh đều là mỹ nữ, vậy bọn họ không có nam sao?"

- Yêu ma tinh quái đa số vô tính, chẳng qua có rất nhiều cây chuối, ra hoa kết trái, sẽ coi như là nữ như chúng ta. Từ Siêu hình(*) học mà nói, thời đại Trung Quốc và Nam Dương, chuối thành tinh phần lớn đều là nữ, bọn chúng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt và lấy tinh khí nam nhân để hỗ trợ tu luyện, từng chút một nâng cao dương khí. - Trầm Linh nhìn chằm chằm phản ứng của người quỳ trên mặt đất, cô cũng có chút bất ngờ, vốn tưởng rằng đám người kia là đám ô hợp, không ngờ cũng có chút bản lĩnh.

(*) Trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương Bật thời Nguỵ Tấn sáng lập bằng cách nhào nặn tư tưởng LãoTrang và tư tưởng Nho gia

- Hấp thu thế nào? - Trầm Liên ngây ngốc hỏi.

------------------------------------------------------------

p/s: Chuối thành tinh toàn mỹ nữ cả :))))