- Tôi chỉ thấy có người chôn một cái bao bố dưới ánh trăng, tia sáng quá mờ, hơn nữa kẻ đó lại không mở ra, cho nên tôi nhìn không thấy bên trong bao chứa gì. - Trầm Liên nhớ lại một chút nói.
- Kẻ đó chôn bao bố xong có phải còn trồng một thân cây ở phía trên? - Trầm Linh cười rất kỳ dị.
- Ừ, sau đó kẻ đó hướng về phía ánh trăng, niệm chú rất lâu. - Trầm Liên gật đầu.
- Đây là con quỷ Giáng Đầu mà Giáng Đầu sư nuôi dưỡng, cái bao bố em thấy kia là cuống rốn trẻ con.
Trầm Liên nhíu nhíu mày: "Nhất định phải dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy sao?"
- Đây là vu thuật mà, em còn trông cậy có thể có phương pháp gì tốt sao? Giáng Đầu sư phải tìm một đôi vợ chồng mới cưới tuổi tác từ 18 đến 25, sau đó lấy cuống rốn đứa con trai của họ sinh ra, cùng với ngày sinh tháng đẻ, tên tuổi và địa chỉ của đứa trẻ, đồng thời tuyệt đối không thể bị cha mẹ nó phát hiện. Vào buổi tối, mang cuống rốn tới nơi âm khí nặng nhất, dùng "Tài Bối Bố Phù"(*) đã chuẩn bị trước bọc cuống rốn lại, khoét một lỗ sâu khoảng một mét về phía ánh trăng, vùi cuống rốn vào đó, trồng cây liễu, bón phân tưới nước. Sau đó châm một cây nến, khoanh chân ngồi dưới đất, tay kết "Tế pháp quyết", hành hương với ánh trăng, miệng tụng "Dưỡng Quỷ chú", ít nhất phải niệm 108 lần, mới hữu dụng, hơn nữa chuyện này tuyệt đối không thể để cho người khác biết, nếu không sẽ bất lợi. Cho nên tôi mới lo lắng cho an nguy của em, phải biết rằng Giáng Đầu sư chưa bao giờ xem mạng người là sinh mạng. - Trầm Linh đỡ Trầm Liên đứng dậy, dùng chăn mỏng bọc lấy thân thể đơn bạc của nàng, đi ra ngoài gian phòng.
(*) Hiểu đơn giản là túi có yểm bùa chú để nuôi dưỡng vật bên trong.
Mặc dù bây giờ đã là hơn chín giờ sáng, mặt trời hẳn là rất lớn rồi, cơ mà khi ra cửa, Trầm Liên vẫn không tự chủ được rùng mình một cái, níu chặt chăn trên người. Cũng không biết ban nãy Trầm Linh dùng phương pháp gì mà khiến gian nhà gỗ nhỏ trông bình thường như vậy mà lại tràn đầy ấm áp.
- Chị biết rất rõ, giống chính mắt nhìn thấy, ngày hôm qua tôi trốn ở trong bụi cỏ, chờ kẻ đó niệm chú xong mới dám đi ra, cho nên đến đây trễ. - Trầm Liên lại ôm chặt hai vai, lạnh quá.
- Lạnh thì dựa vào lòng tôi. - Trầm Linh ôm vai Trầm Liên, quây Trầm Liên vào trong chăn mỏng, để nàng gần cô.
- Chúng ta đang đi đâu? - Tuy rằng nghe lời dựa vào Trầm Linh, nhưng vẫn cảm thấy có chút lạnh, đành chịu vậy, Trầm Linh chính là một tảng băng.
- Đi tìm Giáng Đầu sư kia tính sổ, em cũng không phải không biết tôi là người có thù ắt báo.
- Đừng làm quá, chỉ cần giáo huấn chút là được rồi. - Trầm Liên cố sức níu tay Trầm Linh, nhưng cô làm như không thấy.
- Được... - Người quá tốt, trong lòng Trầm Linh thầm mắng, dù sao cô cũng sẽ làm đến cùng, tiểu công chúa cũng không phát hiện.
- Không được phép làm chuyện xấu... - Hai tay Trầm Liên ôm lấy gò má của Trầm Linh, hơi dùng lực một chút, gương mặt vô cùng tà mị đã bị chà đạp thay đổi hình dạng rồi. Nhìn Trầm Linh bĩu môi, Trầm Liên cười vui vẻ, có thể ở cùng Trầm Linh thật sự rất vui. Đôi môi hồng hồng như trái cây ướp lạnh, có vẻ ăn rất ngon.
"Ưʍ..." Còn chưa phản ứng kịp, thì phát hiện mình bị Trầm Liên cưỡng hôn rồi. Đầu óc Trầm Linh mơ hồ nhìn Trầm Liên, công chúa đầu gỗ này lúc nào đã trở nên khôn ngoan chủ động như vậy rồi?
Nhưng lập tức phát hiện Trầm Liên xem môi cô như kẹo mà liếʍ mυ'ŧ thì cảm thấy trên đầu hiện lên ba đường màu đen treo xuống. Sao có thể ngốc như vậy, thôi để Trầm Linh cô dạy cho. Tay Trầm Linh ôm chặt Trầm Liên, lấy trọng lượng thân thể áp xuống, thân thể Trầm Liên vốn suy yếu, dần dần không tải trọng nổi nữa, cho nên bắt đầu nghiêng về phía sau. Thật đơn giản, Trầm Linh chiếm lấy thế chủ động, đầu lưỡi khéo léo trong nháy mắt xâm nhập vào miệng Trầm Liên. Linh hoạt lên xuống, cùng Trầm Liên chơi đùa truy đuổi.
Đầu lưỡi Trầm Linh là thứ có thể thẳng đuột và xoắn tròn rất dễ dàng, có thể gọi là người trời sinh cho tài hôn. Mà Trầm Liên do di truyền mà không tài nào xoắn tròn được, mặc dù rất nỗ lực, nhưng vẫn không được. Khi còn bé hai người thường so đo nhau xem ai có thể xoắn tròn lại, Trầm Liên luôn luôn bị Trầm Linh cười là làm ngố. Sau khi lớn lên đọc sách mới biết đấy là do mỗi sinh vật tiến hóa khác nhau, tương tự với hiện tượng di truyền từ tổ tiên, nhưng về phần ai là tổ tiên thì không được biết rồi, cũng không quan trọng, quan trọng là Trầm Liên thua một trời một vực.
Vốn chỉ là theo bản năng muốn nếm thử mùi vị hai cánh môi, lại không nghĩ rằng bị Trầm Linh phát triển thành hôn sâu. Kỹ xảo không thuần thục lắm khiến không khí trong l*иg ngực nàng dần dần bị rút hết, mặt cũng bắt đầu đỏ lên, tay dùng sức đẩy Trầm Linh.
Sắp chết rồi, nàng sắp không thở được.
Mãi cho đến cực hạn của Trầm Liên, Trầm Linh mới thỏa mãn buông đối phương ra, thở hổn hển nói lầm bầm: "Đây mới là hôn môi đấy, lúc nãy là em liếʍ hồ lô đường đúng không?"
- Đồ chết bằm, bà đồng Linh, chị muốn bít chết em sao... - Trầm Liên oán hận nện vào Trầm Linh một chút.
Lúc này mặt của hai người đều đỏ rực, Trầm Linh như vậy khiến Trầm Liên cũng có cảm giác nóng đỏ. Nếu như không phải là bởi vì khó thở, nàng thật sự không một chút nào muốn dừng nụ hôn ban nãy lại, như rượu mạnh, khiến nàng say mê. Nhưng Trầm Liên lại dở khóc dở cười, nàng cũng không ngờ rằng, hai lần các nàng hôn môi, lần đầu là khi Ti La Bình thiếu chút nữa ăn tươi nuốt sống, lần thứ hai là ở bãi tha ma này, thật đúng là chuyện vu sư làm.
- Ha ha, tiểu công chúa, đừng quên là em bắt đầu trước. - Trầm Linh cười xấu xa lại đến gần.
- Cách xa tôi ra một chút, đang ở chỗ này mà... - Trầm Liên như lò xo lui về phía sau mấy bước, chột dạ nói: "Đừng làm rộn, tôi dẫn chị đến chỗ hôm qua."
Nhìn bóng lưng Trầm Liên đi về phía trước, Trầm Linh sờ sờ gương mặt: "Thật không thú vị..." Kỳ thực trêu chọc tiểu công chúa một chút cũng vui lắm, lần đầu là muốn chặn họng nàng, lần này là đùa dai, nhưng hai lần đều chịu không nổi mê hoặc, thế là nụ hôn đơn thuần mới biến chất.
Hai người đi một đoạn, đến chỗ cây liễu Trầm Liên nói, Trầm Linh liếc mắt nhìn cây liễu, sau đó lôi kéo tay Trầm Liên nói: "Ở đây sát khí nặng, dù ban ngày cũng rất nguy hiểm, em cách nơi này xa một chút."
Lui về phía sau mấy bước, vốn là lôi kéo lại thành mười ngón tay đan nhau.
- Tiểu công chúa...
- Linh, đừng thấy có lỗi, tôi không sao, chị xem, giờ tôi cũng có thể đứng cạnh chị rồi.
- Thế nhưng, nếu như không phải là tôi muốn đánh cược, ném em vào chỗ đáng sợ này, em cũng sẽ không bị lạnh tổn hại cơ thể, cũng sẽ không gặp phải việc này, căn bản em không cách nào tưởng tượng có bao nhiêu nguy hiểm, dù cho em không bị đối phương phát hiện, thế nhưng đợi ở nơi lạnh vô cùng thế này lâu như vậy, tà vật khác cũng sẽ xâm lấn, nhiều bùa hộ mệnh hơn nữa cũng vô ích. Nếu như vu thuật của đối phương thất bại, lấy cây liễu này làm trung tâm, sinh mệnh trong vòng chu vi trăm mét sẽ trở thành cái giá phải trả cho vu thuật thất bại trận này.
Trầm Linh bỗng nhiên ôm chặt lấy Trầm Liên, kỳ thực tối hôm qua lúc Trầm Liên rời khỏi, cô cũng rất bất an, rất muốn đi tìm nàng, nhưng luôn cảm thấy đây là tốt cho nàng, bây giờ không dứt khoát hơn, không lạnh lùng hơn, sau này sẽ thống khổ hơn, trời còn chưa sáng, cô đã đến gian nhà gỗ nhỏ, nhìn trước sau cũng nhìn không thấy bóng dáng của Trầm Liên, cô sốt ruột vô cùng, hối hận vô cùng tối qua mình đã đề nghị ngu xuẩn, thậm chí cô nghĩ, chỉ cần Trầm Liên trở về, cho dù thắng hay thua, cũng không muốn buông bỏ nàng nữa. Mỗi khi sắp rơi lệ, cô sẽ ngẩng đầu theo bản năng, gắt gao nhìn ánh sáng mặt trời, như vậy dù cho chảy nước mắt ra, cũng không phải là của mình. Nhưng khi Trầm Liên đến gian nhà gỗ, tia nắng ban mai đắm chìm trong Trầm Liên đã tác động đến lòng Trầm Linh.
- Không có nhỡ ra, không có nếu như, bởi vì tôi biết chị sẽ không để cho việc này xảy ra, đúng không? - Trầm Liên an ủi Trầm Linh đang tràn ngập bất an, chị ấy cũng có lúc yếu ớt, nhưng luôn thích kìm nén.
- Em cho tôi là siêu nhân đúng không? Cái gì cũng có thể làm được? - Trầm Linh dở khóc dở cười.
- Không có, em chỉ xem chị là siêu nữ thôi.
- Nhóc con... - Bóp cái mũi hồng hồng.
- Chị chỉ lớn hơn hai tuổi thôi, đừng gọi tôi là nhóc con hay tiểu công chúa chứ. - Trầm Liên bất mãn quay đầu.
- Vậy tôi đi gọi người khác.
- Vậy cũng không được.
- Vậy chỉ có thể gọi em thôi.
Trầm Liên bĩu môi nổi cáu nhìn Trầm Linh.
- Được rồi, đừng trừng, thanh lý cái này nhanh lên một chút, rồi nhanh rời khỏi, ở đây chẳng tốt đẹp gì. - Trầm Linh cãi nhau với Trầm Liên một hồi, cũng không đối nghịch cùng nàng nữa mà đi tới cây liễu trước mặt: "Tiểu công chúa, em biết không, cây này còn phải lớn lên vài ba năm nữa, ba năm sau mới dùng được. Trong ba năm này, ngoại trừ mỗi tuần phải thờ cúng một lần bên ngoài, hàng năm đến ngày chôn cuống rốn, phải chuẩn bị bánh sinh nhật hoặc ẩm thực, thực phẩm, đốt nến trắng cúng tế gốc cây liễu này, hô hoán tên của đứa bé, dùng vải màu vàng cắt thành mảnh vải nhỏ, cột vào thân cây để chúc mừng sinh nhật, sau khi chúc mừng ba tuổi được bảy ngày, vào đúng 12 giờ đêm, tiến hành tế pháp. Giáng Đầu sư có thể chém đứt cây liễu, sau đó dùng châm đâm rách đầu ngón áp út tay phải, lấy bảy giọt máu, rơi vào thân cây, để cây liễu hấp thụ huyết thống của Giáng Đầu sư, sau đó lại khoanh chân ngồi ngay ngắn, tay kết "Tế pháp quyết", miệng tụng "Thu Hồn chú" 108 lần, tụng xong, thần chí uy nghiêm trợn mắt nhìn kỹ thân cây, ở đoạn cách ngọn cây bảy tấc, lấy dao bén chặt đứt, lấy một đoạn thân cây, dùng vải vàng bao lại để dự trữ, sau cùng phải diệt trừ gốc cây liễu để cho nó tuyệt đối không có cơ hội phục sinh."
- Đoạn cây liễu thu về nhà là để khắc tượng đứa bé nhằm nuôi dưỡng sao?
- Ừ, thật thông minh, mỗi loại vu thuật Dưỡng Quỷ thuật đa số đều na ná như nhau, không khác nhiều. Con tiểu quỷ này nuôi dễ, mỗi ngày một ly sữa tươi là được rồi. - Trầm Linh tán dương gật đầu.
- Vậy bây giờ chúng ta làm sao phá hỏng nó?
- Đào cuống rốn lên, sau đó phục hồi nguyên dạng, tôi muốn cho Giáng Đầu sư này công dã tràng ba năm. - Trầm Linh cười ha ha vài tiếng.
Tuy rằng Trầm Liên biết cô làm như vậy thật xấu xa, thế nhưng ngẫm lại cũng hiểu được, giáo huấn một chút cho người ác là cần thiết: "Vậy bây giờ chúng ta đào?"
- Em đứng qua một bên nhìn là được rồi, tự tôi làm, nếu không sẽ làm cho đối phương phát hiện ở đây có người động tới. - Trầm Linh vội vàng ngăn cản Trầm Liên muốn đi đến giúp.
- Ừ, cũng đúng, vậy chị cẩn thận một chút.
Trầm Linh gật đầu, động thủ rút cây liễu ra, đào cái bao, sau đó thả đá vụn bia mộ xấp xỉ cỡ đó vào trong cho đủ. Lại nghiêng người che khuất đường nhìn của Trầm Liên, để Trầm Liên không phát giác phía dưới đống đá vụn có đè bùa chú, còn có một góc vải vụn đang giấu ở phía dưới. Đáng lẽ cô còn dự định xé vụn cuống rốn, nhưng Trầm Liên đang ở đây, rất khó làm mà không bị phát hiện, miếng thịt vụn này không phải để cô làm tổn thương người vô tội, mặt khác, coi như là thay Trầm Liên tích phúc đi... Sau này không còn một mình nữa, hi vọng đường đi không quá gian nan.