Trầm Linh chợt tăng nhang thơm lên 36 cây, chân giẫm giẫm cho gió nổi lên, sau đó bắt đầu đứng vững, điều chỉnh chân thành hình chữ T, quơ thanh kiếm trừ ta gỗ đào trong tay, niệm chú liên tục bảy lần: "Cửa trời mở, cửa địa ngục mở, thiên thần xếp hàng hồi lâu, cửa Bát Quái trận ngũ lôi, Phật hạ ngũ lôi, tổ sư cõi trên truyền lời, để ta nghe lời dạy dỗ. Trên mặt đất không ngừng chạy, ta phụng lệnh Thái Thượng Lão Quân, thần binh pháp lệnh lập tức."
Tay trái Trầm Linh dùng kim mộc thủy hỏa thổ, tay phải dùng Thất tinh trận sao Bắc Đẩu, thề phải lấy tất cả tà pháp về mình. Đánh cho tất cả quỷ quái âm tà của đối phương tan thành mây khói. Tốt nhất đánh cho pháp đàn của đối phương bốc cháy, ba hồn bảy vía phân tán, tà pháp tà thuật vĩnh viễn khó thi hành, mới có thể tháo cởi mối hận trong lòng cô.
Vốn Trầm Linh cho rằng như vậy có thể chế ngự đối phương, đoạt lại hồn tiểu công chúa, thế nhưng không nghĩ tới tuy đối phương đã bị đánh trọng thương, còn ôm khư khư hồn tiểu công chúa không tha, hình như muốn cùng chết với tiểu công chúa. Tiểu công chúa vì trận đấu pháp này mà thân thể phản ứng càng thêm kịch liệt, khắp người hiện lên hắc khí, thậm chí thân thể bắt đầu co quắp. Trầm Linh ngay cả một đạo phù cũng không dám đốt, vội vàng vọt tới bên giường ôm lấy Trầm Liên.
- Bà đồng Linh... - Trầm Liên gian nan mở mắt.
- Tôi đây, em yên tâm, tôi ở bên em, không sao cả. - Luồng tức giận của Trầm Linh từ ngực phun lêи đỉиɦ đầu, tuy rằng cô thích ức hϊếp Trầm Liên, thích đối nghịch với Trầm Liên, thế nhưng Trầm Liên từ nhỏ đã là của cô, cô sẽ không cho phép bất kỳ ai trừ mình thương tổn Trầm Liên.
- Có phải... tôi... sắp chết... - Trầm Liên tự biết rõ thân thể của mình.
- Tôi không cho em chết thì em không được chết, em là của tôi, cho nên em phải nghe tôi. - Trầm Linh cầm thật chặt tay của tiểu công chúa: "Công chúa chỉ có thể chết trong tay bà đồng."
- Ha ha... thật ra công chúa muốn cảm hóa bà đồng. - Ý thức tỉnh táo của Trầm Liên bắt đầu mơ hồ, mí mắt từ từ nặng trĩu.
- Tiểu công chúa, tiểu công chúa... - Trầm Linh vội gọi hai tiếng, thấy Trầm Liên không có phản ứng, không biết chuyện gì xảy ra, đau đớn nhói lên, cô cho rằng cô máu lạnh, có thể không để ý đến sống chết của người khác, không có tình cảm, lòng sẽ không đau, thế nhưng vì sao tiểu công chúa như vậy cô lại khổ sở? Rõ ràng cô hận Trầm Liên, hận Trầm Liên tốt số hơn cô, hận hai người có ràng buộc sâu như vậy, ràng buộc dây dưa đến chết cũng không thể cởi ra.
Hai mắt Trầm Linh đỏ như máu, nếu đối phương không để lại lối thoát, cô tội gì để lại đường sống cho đối phương, đáng lẽ chỉ định phế bỏ pháp lực của đối phương, nhưng hiện tại cô không thể lương thiện như vậy, mạng người đâu phải cỏ rác. Nhẹ nhàng đặt Trầm Liên lên giường, trở về thần đàn.
Cầm lấy kiếm gỗ đào trên thần đàn, hướng về phía bài vị Thái Ất chân nhân, dùng kiếm chỉ vào, đánh ra một đạo kim phù, miệng cấp tốc thì thầm: "Thiên linh linh địa linh linh, cầu xin Thái Ất chân nhân, phò trợ ta cứu vạn dân, khai pháp bảo thu tà quái, cúng tế kiếm lửa chém yêu tinh, thả Phong Hỏa Luân Na Tra dùng, gọi 30 vạn hùng binh, phụng mời thái tử Na Tra, phóng thiên thiên vạn vạn tia lửa bắn yêu tinh, phụng mời Thái Ất chân nhân dùng phép thuật, phóng kiếm lửa chém tà sư, mỗi người nếu không tuân theo pháp chỉ của ta, đánh cho mỗi tà sư ngả xuống đất không lưu tình, ta phụng lệnh Thái Ất chân nhân, thần binh pháp lệnh lập tức."
Vừa niệm, hai tay cầm kiếm hung hăng bổ về phía thần đàn, ầm ầm hai tiếng, bầu trời đánh xuống hai tia sét. Người đấu với Trầm Linh thật sự chọc giận cô rồi, ngay cả thiên lôi của Thái Ất cũng mời xuống.
Sấm sét vừa đánh xuống thì niệm thêm cả ngũ lôi: "Thiên linh linh địa linh linh, cầu xin ngũ lôi thần Đông Phương, đánh xuống sấm sét, sấm vang đánh yêu tinh, đánh yêu tà và quỷ quái, đánh tà sư trên nhân gian không lưu tình, ta phụng theo sắc lệnh tiếng sấm, lập tức tuân lệnh."
Ầm ầm, ầm ầm...
Hai tiếng sấm vang, hiển nhiên đối phương duy trì không nổi. Trầm Linh cười lạnh một tiếng, thu kiếm gỗ đào trong tay, vẽ ra sắc phù màu đỏ chu sa đánh lên bầu trời, sau đó lại thu hồi lại, bên trong giữ một hồn đánh mất của Trầm Liên.
Trầm Linh thở phào, cuối cùng cũng cướp về rồi, cô cũng không sợ đối thủ cường đại cỡ nào, cô lo lắng đấu pháp như vậy sẽ làm bị thương hồn phách yếu ớt của tiểu công chúa. Trầm Linh bao củ sen bằng đạo bùa kia, sau đó đập 5 quả cái trứng gà, sau cùng thả vào trong thân thể Trầm Liên một hồn đó.
Trầm Linh thương tiếc vuốt ve cái trán đầy mồ hôi của tiểu công chúa, nàng quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Sau khi xác định Trầm Liên không có việc gì, Trầm Linh mới khôi phục ánh mắt lạnh như băng, nhìn bầu trời, ban nãy đánh vài đạo lôi, hẳn là kinh động không ít người, dù sao đấu pháp trắng trợn như thế, lại không chừa đường lui như vậy, có vẻ mình rước không ít họa vào thân rồi.
- Tiểu công chúa, em có sở trường tạo phiền toái cho tôi đó, cơ mà hình như tôi cũng không hối hận một chút nào. - Trầm Linh tự nói vài câu, biết mình cũng nên đi thu dọn tàn cục rồi, cô cũng muốn biết, là ai không muốn sống như thế, dám đấu pháp cùng cô.
Trầm Linh nhanh chóng thu dọn gian phòng một chút, nén giận thanh lý sạch sẽ uế vật đầy đất, trong lòng không ngừng nguyền rủa kẻ đấu pháp với cô, tuy rằng khiến cho tiểu công chúa nhổ ra những thứ uế vật này mới có lợi, thế nhưng bây giờ phải quét tước những thứ này, cô phải làm những việc này từ khi nào?
Nghĩ đến hành vi ban nãy của mình có chút buồn cười, mặc dù sinh mệnh tiểu công chúa rất nguy hiểm, nhưng không nghiêm trọng tới mức như vậy, cô mình tuyệt đối tin mình có thể cứu Trầm Liên về, sao Trầm Liên còn khiến cho cô có cảm giác như sinh ly tử biệt, lắc đầu cười thầm một chút mới đóng cửa rời khỏi ký túc xá. Hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần cô xử lý.
Đến chỗ bị Thái Ất thiên lôi đánh xuống, xung quanh vây rất nhiều người, ngày nắng, bỗng dưng sấm sét vô cớ đánh xuống, còn chỉ đánh vào phòng này, tất nhiên là tin tức không nhỏ. Dù sao khoa học đã giải thích đơn giản là chạm điện tích rồi, không liên quan đến Trầm Linh.
Cô xen vào trong đám người, nhìn quanh một chút, sau đó lặng lẽ lẻn vào phòng. Vào phòng mới nhìn thấy người đấu pháp với cô đang tê liệt ngã dưới thần đàn, khóe miệng còn vương máu tươi. Pháp lực bị hỏng, thần đàn bị hủy, tu vi cũng bị phế đi. Lúc này Trầm Linh lại thở dài, cô cũng không muốn như vậy.
- Liễu Duyên, thật không ngờ là em. - Giọng của Trầm Linh không hề có chút ấm áp vui vẻ nào, nhưng không giận, chỉ bình tĩnh tự thuật.
- Một chút cảm tình, chị cũng keo kiệt cho em vậy à? - Liễu Duyên cười khổ một tiếng, Trầm Linh ngay cả bực bội nàng cũng lười bực bội.
- Không đáng. - Lạnh lùng như cũ đáp lại, khiến Liễu Duyên gần như tan vỡ.
Tàn nhẫn thật, Liễu Duyên thấy hô hấp của mình cũng sắp ngừng, vì sao người này một chút tình cảm cũng không có, máu của Trầm Linh bị lạnh sao? Vì sao nàng lại thích ác ma này?
- Liếc mắt nhìn em chị cũng không muốn phải không? Nếu như em không đi tìm Trầm Liên gieo phiền phức, có phải là chị vẫn không nhìn thấy sự tồn tại của em? - Liễu Duyên cũng có tự ái, bị Trầm Linh giày xéo không lưu tình chút nào như vậy, tất cả nỗ lực của nàng, cả nhìn thôi đối phương cũng lười. Miệt thị kiểu này, nàng cũng không thể chịu đựng được rồi, thà rằng như vậy, phá huỷ món đồ yêu thích của Trầm Linh, mặc dù là hận nhưng cũng khiến Trầm Linh nhớ kỹ mình. Đáng tiếc, không chỉ thất bại, hơn nữa dù cho như vậy, ngay cả tư cách khiến Trầm Linh tức giận nàng cũng không có.
- Tôi nói rồi, em đừng đυ.ng đến tiểu công chúa.
- Ha ha, chị lo lắng cho cậu ta đúng không? - Liễu Duyên ho khan hai tiếng: "Đáng lẽ... em chỉ định đứng xa xa nhìn chị, chị không thuộc về em, và cũng chưa bao giờ thuộc về bất kỳ ai... Thế nhưng vì sao, chị lại đặc biệt với Trầm Liên kia như vậy..."
Mình đặc biệt với Trầm Liên sao? Trầm Linh không hề nghĩ như vậy, cô chỉ thấy Trầm Liên đáng ghét thôi.
Lúc này ngoài cửa đột nhiên xông vào một người, người nọ nhìn thấy Trầm Linh thì trong mắt hiện lên tia thâm độc.
- Đàn chị Trầm sao lại ở đây?
- Lôi An? - Thanh âm của Trầm Linh vẫn lạnh lùng như cũ, tựa hồ sự xuất hiện của Lôi An không có bất kỳ ảnh hưởng gì với cô.
- Anh...
- Anh? - Trầm Linh nở nụ cười: "Hèn chi em biết hồn phách tiểu công chúa có vấn đề, hoá ra hai người là anh em."
Lôi An hung hăng trợn mắt nhìn Trầm Linh, vọt tới trước mặt Liễu Duyên: "Sao em ngốc như vậy." Nói rồi đau lòng giúp Liễu Duyên lau lệ ở khóe mắt.
- Anh, xin lỗi, em lại rước lấy phiền phức cho anh, lãng phí tâm huyết của anh.
- Được rồi, đừng nói nữa, anh đưa em đi bệnh viện. - Lôi An lập tức ôm lấy Liễu Duyên đi bệnh viện, lúc đi ngang qua trước mặt Trầm Linh, Lôi An dừng lại một chút, muốn nói cái gì nhưng lại không nói, chạy ra ngoài cửa.
Trầm Linh xoa xoa cái trán, thoạt nhìn Lôi An là một người hết sức ẩn dật nhẫn nại, sẽ không kích động như vậy, thế thì Ti La Bình đêm đó tìm gọi hồn tiểu công chúa nhất định là Liễu Duyên làm sau lưng anh trai mình, gồm cả trận đấu pháp thần đàn này. Vậy thì anh em này rốt cuộc là ai?
Khi Trầm Linh đi ra khỏi phòng Liễu Duyên, đã có rất nhiều nhân vật trong giới vu thuật tụ tập. Vài sấm chớp, Trầm Linh cười cười, coi như giáo huấn mọi người đi, đối nghịch với Trầm Linh cô, đối nghịch với Phược, kết quả sẽ là như vậy. Cô đi ngược lại dòng người và trở về.
- Tiểu thư. - Một thanh âm cung kính ẩn nấp trong đám người, nhưng vang lên bên tai Trầm Linh.
Mắt Trầm Linh nhìn phía trước, nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"
- Trưởng lão bảo tôi mời cô về một chuyến.
- Tôi biết rồi, cô về đi. - Trầm Linh cũng không quan tâm người nói chuyện với cô là ai, hơi thở quen thuộc chỉ có thể là—— Phược.
Không tự chủ đưa tay sờ cái bớt đỏ như máu nơi khóe mắt của mình, là số mệnh của cô? Hay là luân hồi? Hoặc thậm chí, đây chỉ là một lời nguyền. Trầm Linh tự giễu, nhưng bước chân cũng không dừng, nên về Phược thôi, va chạm lớn như vậy, vẫn phải dựa vào bọn họ giải quyết.
Trầm Linh đi tới cửa phòng họp của các trưởng lão, tay cầm chốt cửa, hít sâu mấy hơi, trận chiến lớn thế cô cũng nhiều năm chưa gặp, tất cả trưởng lão của Phược đều tụ tập lại thương nghị, nhất định là đại sự, cái hố mình đào không lớn vậy chứ?
Đẩy cửa tiến vào, cừ thật, bảy đại trưởng lão của Phược đều ở đây.
Trầm Linh lúng túng gãi gãi đầu: "Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão... thất trường lão." Nói xong thở phào một hơi, chào hỏi từng người mệt chết mất.
- Linh nhi đến đây. - Ở đây đại trưởng lão có địa vị tối cao, uy nghiêm tối cao, hơn nữa chế độ cấp bậc trong Phược còn rất mãnh liệt, bởi vậy, cũng không có ai nói leo lời thừa thãi, tình trạng này, bình thường là đại trưởng lão nói, những người khác nghe.
- Vâng, đại trưởng lão.
- Biết vì sao gọi con đến không? - Đại trưởng lão gõ quải trượng trong tay xuống mặt đất một cái, nhịp điệu cực kỳ giống khi nguyền rủa, huống hồ lấy năng lực của đại trưởng lão, một đập xuống, chắc chắn có thể đánh chết người sống, tiện thể hồn bay phách lạc, phải chết khó coi.
Trầm Linh nhíu nhíu mày: "Là Linh nhi sai."
- Nhưng con không cảm thấy như vậy? - Đại trưởng lão ngưng tàn phá mặt đất.
- Linh nhi nghĩ chưa đến mức khiến bảy vị trưởng lão phải đồng thời xuất hiện. - Trầm Linh giật giật lưng, nhiệt độ của nơi này lạnh hơn vài lần so với bên ngoài, sớm biết vậy mặc thêm cái áo khoác.
- Xem ra là mọi người làm hư con. - Nhị trưởng lão thở dài: "Cho con làm gì cũng vô pháp vô thiên như thế, con cũng biết giới vu thuật không thể nhìn thấu được, vậy mà con trắng trợn đấu pháp, còn dẫn thiên lôi tới."
- Nhị trưởng lão, là đối phương kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước, con không thể đánh mất mặt mũi của Phược mà. - Trầm Linh sụt sùi, làm dáng vẻ uất ức khiến các trưởng lão đang ngồi cũng không nhịn được rùng mình một cái, con bé uất ức? Ai dám làm cho con bé uất ức chứ.
- Được rồi, mấy năm nay chúng ta hành sự càng lúc càng khiêm nhường, nên bọn chúng tác oai tác quái. Lần này chúng ta đều tụ tập, thật ra còn có chuyện khác. - Thất trường lão nhịn không được cắt đứt bầu không khí quỷ dị này, tên hậu bối trước mặt này và những đứa khác không giống nhau, không chỉ là bởi vì thân phận của cô, mà là hành vi từ nhỏ đến lớn của cô. Chỉ có nhìn thấy cô, một nhân tài làm sao lớn lên, làm sao đi đến cho tới hôm nay, mới thật sự hiểu được cô đáng sợ và cường đại cỡ nào.