Yêu Hai Lần!

Chương 1

Cậu và anh quen biết từ nhỏ. Anh là trẻ mô côi cậu thì khác cậu có một gia đình, gia đình cậu "đã từng" vô cùng hạnh phúc.... Phải "đã từng" và sự hạnh phúc đó sẽ được tiếp diễn nếu như tử thần không mang họ đi. Đó là một buổi sáng mùa thu, ngày mà ba, mẹ đưa cậu đi dự buổi lễ khai giảng đầu tiên khi cậu vào tiểu học. Cậu còn nhớ rõ lời mẹ nói trước khi mất:

"Đợi buổi lễ kết thúc cả nhà chúng ta đi chơi nhé." Cậu mỉm cười thật tươi "con muốn đi công viên". Ba xoa đầu cậu vừa nói "đúng rồi bảo bối chúng ta phải ăn mừng ngày con học lớp 1 chứ." Sau đó họ nhìn nhau cười, vô cùng hạnh phúc vô cùng vui vẻ.

Rồi sự hạnh bỗng tan biến một chiếc xe bỗng mất hướng đâm thẳng vào họ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cậu chẳng biết tại sao ba, mẹ lại không nói chuyện, không cười nữa. Những mảnh vỡ bay tứ tung, cậu nhìn thấy đầu bọn họ chảy máu, rất nhiều máu. "Ba....mẹ tỉnh dậy đi...con sợ lắm..." Cậu cứ thế gọi họ trông vô thức cho đến khi thϊếp đi vẫn không có hồi đáp.

Đã ba tháng kể từ sau vụ tai nạn, cậu phải chuyển tới nhà dì ở. Dì của cậu có lẽ là một người tốt khi đã chịu nhận nuôi cậu, nhưng chắc dì không phải một người tử tế dì có hai đứa con một trai, một gái, hai đứa trẻ ấy không thích cậu cho lắm. Có lẽ họ thấy cậu rất phiền. Chú của cậu xem cậu là cái gai trong mắt, mỗi khi ông tức giận liền lôi cậu ra đánh đập vô cùng tàn nhẫn, dì cũng thấy nhưng dì không can ngăn mà ngược lại có lẽ cảm thấy cậu xứng đáng bị như vậy.

Cứ như thế từ một đứa trẻ vui vẻ hoạt bát lại trở nên trầm lặng, thu mình với cả thế giới.... Cũng đúng thôi chứng kiến hai người mình thương nhất chết trước mắt mình sự việc đó quá tàn nhẫn đối với một thằng bé 6 tuổi. Trường học cũng quá đáng sợ đối với cậu, bọn trong lớp gọi cậu là "thằng mồ côi", "thằng xui xẻo". Hôm đó có một học sinh mới chuyển đến, ánh mắt của cậu học sinh đó đượm buồn, cậu cứ như thế mà ngắm nhìn cho đến khi một giọng nói của một đứa trẻ 6 tuổi nhưng lại chất chứa vẻ ảm đạm vang lên "tôi tên là Diệp Vũ". Diệp Vũ... Có lẽ khoảnh khắc lần đầu tiên gặp anh cậu sẽ không bao giờ quên...muốn quên cũng không thể....

Cô giáo bảo anh ngồi kế cậu bởi vì chỗ đó còn trống, ngay lặp tức đám học sinh trong lớp liền nói với giọng châm biếm "Diệp Vũ cậu phải cẩn thận nha, tên đó là kẻ xui xẻo cả gia đình chết hết chỉ có cậu ta còn sống....hahaha đúng là sao chổi". Ngay lúc đó cậu thật sự muốn khóc, nhưng giọng nói đó lại vang lên "cậu tên gì?". Cậu nhìn anh rồi nói "Gia Bảo... Bối Gia Bảo", "được vậy tôi sẽ gọi cậu là Bảo Bối" nói xong anh mỉm cười nụ cười của anh đẹp đến nao lòng, phải tên của cậu là Gia Bảo bởi vì cậu sinh ra đã trở thành tâm can bảo bối của cha mẹ nhưng giờ họ không còn nữa rồi, có lẽ vì thiên đường quá đẹp nên họ không về nữa.... Có lẽ khoảnh khắc mà người con trai đó gọi tên cậu, mỉm cười với cậu đối với một đứa trẻ 6 tuổi như cậu đã xem anh là cả Thế Giới.

Sau khi tan học cậu đi theo Diệp Vũ, nhưng mà anh đi rất nhanh, loay hoay một hồi cậu đã mất dấu rồi. Buồn bã quay trở về thì lại gặp một đám bắt nạt, cầm đầu là Nhất Minh hắn là một đứa trẻ quậy phá, hống hách chuyên gia bắt nạt cậu " ây da đây không phải là tên mồ côi sao" lời nói của hắn có bao nhiêu khinh thường, tụi trong nhóm lại bắt đầu phỉ nhổ cậu "thật xui xẻo sao gặp phải tên này ở đây", "tụi bây nói coi có khi nào bọn mình sẽ chết không, haha đồ xui xẻo".

Cậu đẩy ngã một đứa trong số tụi nó, cậu muốn chạy về thật nhanh không muốn nghe những lời nói ghê tởm đó nữa nhưng không bọn chúng đâu dễ dàng tha cho cậu. Tụi nó bắt cậu lại tính đánh cậu bỗng dưng một giọng nói vô cùng bình thản từ phía sau truyền tới:

" Các người đang làm gì?"

Đó là Diệp Vũ, anh cứ như thế bước tới, ánh nhìn của anh mang sự uy nghiêm nó không phải ánh mắt mà một đứa trẻ 6 tuổi nên có. Anh túm lấy tay của Nhất Minh lực đạo mạnh đến nỗi hắn phải la lên. Cả đám bắt nạt bỏ chạy có lẽ bọn nó nhận ra không nên gây sự với Diệp Vũ.

Ở đó chỉ còn anh với cậu, "cảm ơn" cậu hướng anh nói.

"Cậu chạy đến đây làm gì?" Không đáp lại câu hỏi của cậu Diệp Vũ chỉ ảm đạm hỏi một câu.

Anh hỏi cậu mới để ý hồi nãy khi đuổi theo anh đến trại mồ côi thì bị mất dấu.

"Đây là chỗ tôi ở" Diệp Vũ nói. Cậu vô cùng bất ngờ thì ra anh là trẻ mồ côi.

"Cậu..cậu cũng cô đơn...giống..giống tôi sao?" Gia Bảo ngập ngừng hỏi. Ánh mắt của cậu nhìn sâu vào đôi mắt của Diệp Vũ.

Đôi mắt của những kẻ cô đơn ấy nó như một đại dương rộng lớn vậy ai cũng muốn đắm chìm vào nó nhưng không ai muốn cứu họ ra. Có lẽ vào khoảnh khắc Diệp Vũ chạm vào cái nhìn của Gia Bảo anh đã muốn cứu con người nhỏ bé đang chết chìm trong nỗi cô độc đó....!