Cố Tử Làm Nữ Phụ

Chương 46: Liên hôn

" Mặc, cô đi đâu từ nãy tới giờ thế?".Trần Tử Du tay trái bưng đĩa bánh gato, tay phải cầm ly nước trái cây hớt ha hớt hải chạy về phía cô, theo sao là Diệp Vân Huyên. Cố Tử liếc mắt :"Ăn xong một bàn tiệc mới nhớ tới tôi? ".

Bây giờ cô mới để ý, bàn tiệc bên kia trống không. Đúng là con nhỏ này đến ăn hộ cô.

Trần Tử Du dẩu môi:" Nào có, à lúc nãy dì Trình tìm cô! ". Cố Tử nhướn mày :" Có chuyện gì sao?".

"Không biết!". Trần Tử Du lắc lắc đầu.

"Tôi đi trước!". Cố Tử xoay người bước đi. Bà Trình tìm cô? Có chuyện quan trọng gì à? Đột nhiên lòng cô dâng lên một cỗ bất an khó hiểu. Thấy bà đứng đằng xa, cô lên tiếng gọi :"Mẹ!".

"Tiểu Mặc, con đi đâu từ nãy tới giờ thế? Nào đến đây!". Bà Trình kéo tay cô đến đứng cạnh bà, còn có hai người khác, là một người phụ nữ và một người đàn ông trạc tuổi ông Trình.

Bà Trình mỉm cười nói :" Đây là vợ chồng bác Lâm, bạn của ba con! ". Cố Tử cúi đầu, lễ phép chào hỏi họ:" Chào hai bác! ".

" Mặc Mặc, chào cháu, đúng là càng lớn càng xinh đẹp rất giống mẹ cháu còn trẻ! ". Lâm phu nhân nhìn cô tấm tắc, ánh mắt tỏ vẻ hài lòng.

Cố Tử cố gắng tỏ ra ngượng ngùng:" Bác cứ nói quá! ". Mặc dù con người cô lạnh lùng, tiếc chữ như vàng, nhưng khi đối diện với bậc trưởng bối thế này cũng nên tỏ ra e ngại một chút. Huống hồ, thái độ như thế mới hợp với Trình Di Mặc, nếu cô cứ trưng cái dáng vẻ như ôn thần thì e rằng sẽ doạ họ chạy mất. Lâm gia còn có quan hệ làm ăn sâu đậm với nhà cô, bây giờ để lại cho họ ấn tượng tốt thì mục đích đẩy Trình thị lên tới đỉnh cao trong giới sẽ dễ dàng hơn.

Lâm phu nhân :" Tiểu Mặc, gia đình bác Lâm còn có một đứa con trai bằng tuổi con, tên Lâm Gia Hạo con biết chứ? " .

Lâm Gia Hạo! Mẹ kiếp, thế quái nào lại gặp ba mẹ nam chủ ở đây? Thảo nào cô thấy bất an :"Vâng, con biết! ".

Bà Trình nằm lấy tay cô, nói :" Hôm nay mẹ và ba con có chuyện quan trọng muốn công bố!".

" Chuyện quan trọng? ". Cố Tử chau mày. Bà Trình chỉ cười chứ không nói, nhưng cô cũng đã phần nào đoán được chuyện quan trọng đó là gì. Mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát của cô rồi.

Đại sảnh lần nữa rơi vào bóng tối, trên sân khấu ánh đèn chiếu xuống thân ảnh của ông Trình. Nét nghiêm nghị trên gương mặt ông bây giờ pha thêm một chút hòa nhã:" Hôm nay, ngoài chúc mừng Tiểu Mặc bước sang tuổi mới, Trình mỗ còn một chuyện rất quan trọng muốn thông báo với các chư vị. Lâm gia, Trình gia vốn là hai gia tộc thân thiết, việc này mọi người cũng biết, con gái tôi và con trai lão Lâm lại trạc tuổi nhau. Vì vậy hai lão già chúng tôi quyết định lập hôn ước giữa Tiểu Mặc và Tiểu Hạo! ".

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của cô!

Lâm Gia Hạo không biết ở cạnh cô từ khi nào, đôi môi quyến rũ nở nụ cười mãn nguyện. Từ hôm nay cô là của cậu ta rồi.

Cố Tử không phải đồng ý chuyện này nên mới không lên ngăn cản. Chỉ vì, nếu cô làm vậy sẽ khiến cả Trình gia và Lâm gia mất mặt. Dù cô có ghét cái tên họ Lâm đó thế nào, thì cô cũng phải bảo vệ danh tiếng cho Trình gia. Còn việc này, cô sẽ giải quyết trong thầm lặng...

Ở một góc khác, Trần Tử Du nghe xong suýt chút nữa đã phun hết thức ăn trong mồm ra, cố gắng điều chỉnh lại, vỗ vỗ ngực cho thức ăn trôi xuống. Về phía Diệp Vân Huyên, tuy cô ta cũng rất bất ngờ, nói đúng là kích động cùng cực, nhưng sự kích động này lại rất lặng lẽ. Hai tay Diệp Vân Huyên nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt, môi dưới bị cắn đến bật máu.

" Moá, bản vương cư nhiên lại bị một nam nhân cướp chồng! ". Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Trần Tử Du biết, cô vốn không ưa gì Lâm Gia Hạo. Những chuyện diễn ra ở đợt huấn luyện đã đủ chứng minh. Với lại, việc liên hôn này, cô ta chắc chắn sẽ được cô nhanh chóng kết thúc, nếu không cái tên họ Lâm đó e rằng sẽ hưởng thọ sớm!

Chưa nói đến đám nam chủ kia, thực ra bọn họ rất muốn hét lên phản đối. Nhưng họ cũng vì thể diện của hai nhà nên đành kiềm lại. Bọn họ đã nói sẽ cạnh tranh công bằng, thế mà lại bị một tên khác ra tay trước. Nói xem có tức không hả?

Ngày hôm nay, có lẽ kẻ vui nhất chính là Lâm Gia Hạo!

" Con muốn hủy hôn! ". Cố Tử bắt chéo chân ngồi trên sofa, đôi mâu tử nâu sẫm vô cùng điềm đạm.

Ông Trình khổ tâm nói :" Tiểu Mặc, ba biết không nói với con chuyện này là lỗi của ba! Nhưng mà con không nên vì vậy mà hủy hôn!".

" Ba con nói đúng đó Tiểu Mặc, con xem thằng nhóc họ Lâm đó chẳng phải rất tốt sao? Như vậy ba mẹ mới yên tâm giao con cho nó!". Bà Trình ngồi cạnh cũng tiếp lời.

Cố Tử sa sầm mặt :" Mẹ chỉ thấy một Lâm Gia Hạo hoàn hảo ở trước mặt mẹ. Vậy sau lưng? Mẹ có biết không?". Sau lưng mẹ, cậu ta là một tên độc mồm độc miệng, nghiệp chướng đầy trời đấy!

Bà Trình :" Tiểu Mặc, dù sao con và Tiểu Hạo cũng đã 18 tuổi rồi. Lập hôn ước trước để sau này không tốn công tìm đối tượng, với lại vợ chồng dì Lâm cũng rất thích con. Nên sau này con sẽ hạnh phúc mà! ". Cố Tử lạnh giọng :"Hạnh phúc? Mẹ nghĩ con cần cái thứ đó từ bọn họ sao? Mẹ nghĩ con cần họ thích sao? Haha... con vốn dĩ không phải tìm đối tượng, thì đã có người đứng xếp hàng ngoài cửa rồi!".

" Ba mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con! ".

" Tốt cho con? Hai người lập ra cái hôn ước này mà không hỏi ý kiến của con, như vậy là tốt sao? Con đã lớn rồi, đã có thể tự sắp xếp mọi chuyện nhưng hai người lại ràng buộc con, như vậy là tốt sao? Có bao giờ, hai người hỏi con có thích cậu ta không?". Con người cô ghét nhất là bị người khác dàn xếp chuyện của mình, mặc kệ người đó là ai cũng không được phép.

Ông bà Trình im lặng không nói, một cỗ áy náy dâng lên trong lòng họ. Phải! Họ chưa bao giờ hỏi con bé có thích Lâm Gia Hạo hay không, kể cả việc liên hôn này họ cũng chưa đề cập.

" Con không thích Lâm Gia Hạo, còn đặc biệt chướng mắt cậu ta. Có ai lập hôn ước cho con mình với người nó ghét không? Không, ba mẹ là đầu tiên! Và con muốn hai người nhanh chóng phá bỏ cái hôn ước này!". Để cô làm vị hôn thê của Lâm Gia Hạo? Sao không kêu cô tự sát luôn đi!

" Tiểu Mặc...".Không đợi bà Trình nói xong, Cố Tử đã đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm vô cảm nhìn ông bà Trình.

" Ba mẹ không cần khuyên con. Nếu cái hôn ước này còn tồn tại ngày nào, thì ngày đó hai người đừng nhìn mặt con nữa! ". Cô thực sự giận rồi! Từ khi xuyên đến đây cô đã nhủ sẽ tránh xa đám nam chủ ra, vậy mà lại vướng vào vụ này. Thật con mẹ nó tức chết cô!

Cố Tử nhấc chân rời đi, ông bà Trình vẫn ngồi đó mông lung suy nghĩ. Rốt cuộc họ có sai không?

Sáng hôm sau, bà Trình lo lắng đứng trước cửa phòng cô. Chẳng qua là bà đợi từ nãy tới giờ vẫn không thấy cô xuống ăn sáng. Gõ cửa một hồi lâu nhưng mãi không thấy ai bước ra. Sốt ruột, bà Trình đành mở cửa ra.

" Tiểu Mặc! Tiểu Mặc con đâu rồi?". Căn phòng trống không khiến bà Trình hốt hoảng không thôi! Trên giường còn có một lá thư, cửa sổ gần sofa thì mở toang.

" Có chuyện gì vậy? ". Ông Trình từ ngoài bước vào, đập vào tầm mắt ông là thân ảnh bà Trình bất lực ngồi dưới sàn, tay còn cầm một tờ giấy. Ông Trình khó hiểu :" Bà, có chuyện gì vậy? Sao lại ngồi dưới đây? ".

" Ông à, Tiểu Mặc bỏ nhà đi rồi! ". Bà Trình ôm ngực nói.

" Cái gì? ". Ông Trình trợn mắt hét. Bà Trình run rẩy đưa bức thư cho ông Trình, đôi mắt đỏ hoe không kìm được nước mắt. Ông Trình nhận lấy tờ giấy, trên đó đơn giản chỉ có hai dòng chữ.

[ Khi nào hai người suy nghĩ kĩ việc giải trừ hôn ước, thì con sẽ quay về! ]

" Giờ phải làm sao đây ông? ".

Họ không nghĩ rằng, cô sẽ kích động đến mức bỏ đi. Họ cứ nghĩ chỉ cần làm vậy, sau này cô sẽ sống tốt, sẽ vui vẻ, nhưng...như thế là Trình Di Mặc trước kia. Con gái của họ bây giờ là Cố Tử, một kẻ không thích sự ràng buộc!

END.