Việc này hoàn toàn có lợi đối với Lão Dật. Đơn hàng ấy cực kì quan trọng, dù sao bên phía khách hàng cũng đã trả một khoảng tiền rất lớn. Nếu như ông ta không thể chuyển hàng tới đúng hẹn thì e rằng hai bên sẽ xảy ra một cuộc xung đột.
Vì thế Lão Dật đã chịu thoả hiệp.
Trở về phòng riêng của Hắc Điêu, Cố Tử cùng Lý Bàng Uy đã sớm rời đi để chuẩn bị cho hai vòng thi đấu kia. Thế nên, Phong Dạ liền trở thành tâm điểm của hàng tá câu hỏi.
"A Phong, cậu thực sự sống ở cánh rừng ngoài ngoại ô?". Kiến Lâm lên tiếng hỏi. Từ sau khi Phong Dạ rời tổ chức thì không ai biết tung tích của anh. Có người cho rằng anh mắc bạo bệnh đã qua đời, có người lại bảo anh đã lấy vợ và sống hạnh phúc ở một vùng quê hẻo lánh. Tất cả đều là suy luận không có căn cứ. Thế nhưng ngày hôm nay Phong Dạ lại xuất hiện, điều mà bọn họ càng không ngờ tới là anh đã luôn sống ở gần với bọn họ.
Phong Dạ lười biếng chọc chọc đĩa trái cây trên bàn:"Đúng thế, chỉ là cảm thấy sống ở đó rất thoải mái nên không hề có quyết định sẽ đi đâu xa!". Huống hồ, anh vẫn muốn ở lại nơi này để đợi một người.
Cố Hạ như nghĩ tới điều gì, liền thâm trầm nói:"Cậu đã gϊếŧ chết Hàn Mãnh, hiện tại lại xuất hiện để đấu với Alex. Cái tên họ Dịch kia sẽ không tìm cách xé xác cậu ra chứ?".
Lời này thành công khiến Phong Dạ dừng hành động ấu trĩ kia, anh khẽ nâng mắt, mơ hồ xẹt qua một tia lạnh lẽo:"Còn phải xem hắn có khả năng đó không. Ngược lại, tôi thì muốn lấy cái đầu của hắn đấy!".
Đối với kẻ có ý đồ với người của anh mà anh không lập tức nhào tới băm hắn ra là đã quá hời cho hắn rồi.
Nói xong, Phong Dạ liền quay phắt qua trừng trừng nhìn Cố Hạ:"Tất cả đều tại cậu đấy Cố Hạ Lưu, nếu như cậu không lôi con nhóc ấy đi thì thằng ranh con họ Dịch kia đã không nhìn trúng Cố Tử rồi. Càng nói, chuyện cậu cho con nhóc ấy mặc loại quần áo không ra gì tôi còn chưa hỏi tội cậu đâu!". Lập tức, Cố Hạ nghiến răng trợn mắt:"Cậu có tin cậu nói một tiếng Cố Hạ Lưu nữa thôi thì tôi liền gϊếŧ chết cậu không?".
Phong Dạ chẳng thèm để tâm, Cố Hạ hậm hực liếc anh:"Chuyện mặc chiếc váy ấy nhóc Cố còn chưa nói thì cậu tức giận làm gì?".
"Tôi chính là không vừa mắt đấy!". Ăn mặc như thế thì sẽ có biết bao nhiêu người liếc nhìn chứ? Nếu hôm ấy anh có ở đó, thì chắc chắn anh đã sớm móc sạch mắt của đám người có ý đồ không mấy tốt đẹp với con nhóc ấy rồi.
Đường Hạo lần đầu thấy dáng vẻ này của Phong Dạ, chẹp miệng nói:"Tôi nói cậu này A Phong, thay vì nói không vừa mắt thì cậu nên nói trắng ra là cậu ăn giấm đi!". Thời điểm đó tên đàn ông nào cũng được ngắm nhìn dáng vẻ câu hồn đoạt phách của nhóc Cố. Mang tư cách là người thích Cố Tử, cá chắc Phong Dạ đang ôm một thùng giấm chua.
Lời này khiến Cố Ly Khiêm không nhịn được mà bật cười. Lúc ấy, bà cũng có nhìn thấy Cố Tử. Quả thật, con nhóc này lớn lên phi thường xinh đẹp, khẳng định có không ít người mê mẩn. Đến cả một kẻ tính cách quái gở, ấu trĩ, ngang ngược, tâm trạng thất thường như Phong Dạ còn bị Cố Tử thu phục từ lần đầu gặp mặt.
Bị nói trúng tim đen, Phong Dạ ngược lại chẳng hề chột dạ. Anh như có như không mang theo ánh mắt chẳng chút thiện ý nhìn Đường Hạo:"Liên quan gì tới cậu?". Anh dừng một chút lại nói tiếp:"Còn nữa, ngày hôm ấy các người cư nhiên lại dám xin ảnh HQ. Rốt cuộc có bao nhiêu người muốn đánh chủ ý lên người con nhóc đó?". Khi anh hack phòng chat của bọn họ, nhìn một loạt tin nhắn đòi Cố Hạ gửi ảnh HQ của Cố Tử, anh đã triệt để nổi trận lôi đình. Chỉ hận không thể ngay lập tức bắt từng người ra đánh một trận cho hả giận.
Khúc Lăng chớp chớp mắt:"Chẳng qua lần đầu thấy nhóc Cố ăn mặc gợi cảm như vậy nên có chút phấn khích thôi!". Nhưng chuyện cô suýt cong vì Cố Tử cũng không phải vì quá phấn khích.
Quan Cảnh Vũ* một bên gật gù theo:"Đúng thế, cho nên Phong tiền bối, anh không cần phải so đo như vậy đâu!".
[Không biết mọi người còn nhớ anh này không nhỉ? Ổng là người từng xin ảnh HQ của nữ chính trong chap 78 ấy =))))]
Phong Dạ:"...". Anh so đo khi nào chứ?
Trận đấu của Lý Bàng Uy thực ra cũng tàn bạo không kém. Đối với vòng đầu tiên, để tranh nhau chiếc vé bước vào hai vòng tiếp theo là một thử thách cho các tổ chức. Mặc dù những năm qua, hai bức tường vững chắc Hắc Điêu và Vọng Hồn luôn thuận lợi tới vòng cuối cùng, nhưng bọn họ vẫn nuôi ý định sẽ tạo nên kì tích. Suy cho cùng, việc chiến thắng trong Đại hội máu cũng đồng nghĩa với việc đã đánh bại được hai đại tổ chức kia.
Thân thủ của Lý Bàng Uy hoàn toàn có đủ khả năng xếp vào thứ bậc cao thủ trong Hắc Điêu. Tuy xuất đạo sau Phong Dạ tận ba năm, nhưng thành tích của anh ta đều rất nổi bật. Cố Ly Khiêm cũng đặc biệt xem trọng anh ta.
Vòng đầu tiên, đối thủ của Lý Bàng Uy là Tứ Chinh thuộc tổ chức Khí Vũ, hắn từng góp mặt trong bảng truy nã của chính phủ nhưng sau nửa năm liền bị đạp xuống. Lý Bàng Uy thực ra có chút đề phòng với hắn, dẫu sao người từng góp mặt trong bảng vàng truy nã đều không phải kẻ tầm thường. Quả thực, không ngoài dự đoán của anh ta, Tứ Chinh ra tay vô cùng hiểm độc, tựa hồ chỉ cần lơ là một chút thì trong chớp mắt sẽ bị ngỏm ngay tại chỗ. Bất quá, Lý Bàng Uy cũng không phải dạng tép riu, Tứ Chinh đối với anh ta chẳng qua chỉ là một con khỉ đang nhảy nhót thôi.
Vòng đầu tiên của hai tổ chức Hắc Điêu và Khí Vũ. Hắc Điêu toàn thắng!
Lý Bàng Uy ngay từ đầu không hề có ý định sẽ lấy mạng của đối phương, cho nên tình hình của Tứ Chinh hiện tại cũng không tệ lắm.
Bước xuống sàn đấu, Lý Bàng Uy thoải mái thở ra một hơi, anh ta đi vào trong khu vực nghỉ ngơi, bước đến nơi Cố Tử đang ngồi. Nhìn thấy cô một mặt bình tĩnh, tâm bất động, mặt bất biến, Lý Bàng Uy có chút cảm phục trong lòng. Còn nhớ lần đầu tiên khi anh ta tham gia đại hội, tâm tình thấp thỏm không yên, sau lưng còn đổ mồ hôi ướt một mảng. Vậy mà con nhóc này đây cư nhiên lại có thể điềm tĩnh như vậy, mặc dù so với độ tuổi lúc anh ta ngày đầu thi đấu trẻ hơn rất nhiều. Bất giác, Lý Bàng Uy cảm thấy hơi xấu hổ.
Cố Tử ngẩng đầu nhìn anh ta, môi khẽ mím nói:"Chúc mừng Lý tiền bối!".
Lý Bàng Uy xùy một tiếng:"Chúc mừng gì chứ, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn nhóc!". Nói rồi anh ta nhẹ nhàng vỗ vai cô:"Một lát nữa nhớ là đừng nương tay đấy, chúc mừng nhóc trước!".
Trực tiếp nói lời chúc mừng trong khi trận đấu của Cố Tử vẫn chưa bắt đầu, khẳng định Lý Bàng Uy đã chắc chắn rằng Cố Tử sẽ thắng.
Lý Bàng Uy rời đi, chỉ còn mỗi Cố Tử ngồi trong phòng chuẩn bị. Đối với người đại diện Hắc Điêu thi đấu sẽ không tránh khỏi việc người khác chú ý, đặc biệt là đối với một người mới như Cố Tử. Chỉ mới xuất đạo chưa bao lâu mà cái tên Cố Tử đã có thể trong vòng nửa năm leo lên vị trí bảng vàng truy nã của chính phủ. Điều đó đồng nghĩa với việc, thực lực của cô hoàn toàn không phải tầm thường. Càng nói, trong top 10 chỉ có hai cô gái duy nhất chính là Cố Tử và Bạch Dụ Lan, nhưng khoảng cách về thời gian để đạt được vị trí đó của cả hai đặc biệt cách xa nhau, chứng tỏ thực lực của Cố Tử đã sớm vượt xa Bạch Dụ Lan rồi. Nhưng đó chỉ là suy đoán của họ, tuy nhiên trùng hợp ngày hôm nay lại là trận đấu của hai mỹ nhân duy nhất góp mặt trong top mười. Thời điểm để xác định Đệ nhất mỹ nhân sát thủ của hắc đạo đã đến.
Đối với trận đấu đầu tiên, phần lớn người xem sẽ không chú ý lắm. Vì phần đặc sắc chính là trận đấu cuối cùng. Hằng năm, hai đại tổ chức Hắc Điêu và Vọng Hồn đều quyết liệt tranh nhau chức vô địch, mặc dù lần nào cũng hòa nhau nhưng cảnh tượng tôi một chiêu anh một chiêu của hai đại cao thủ chính là khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ có điều, năm nay lại có sự khác biệt, cánh tay đắc lực của lão đại Vọng Hồn - Hàn Mãnh đã sớm bị một người bí ẩn thủ tiêu, hắn ta là đối thủ không phân cao thấp với Kiến Lâm. Cho nên năm nay, có lẽ cánh tay còn lại của Dịch Dã sẽ ra sân, đây cũng là thứ họ mong chờ nhất.
Suy cho cùng thân thủ của Alex vẫn chưa có ai chứng kiến được, hiện tại chính là thời cơ tốt để kiểm chứng thực lực của người ở bên cạnh Dịch Dã. Không chừng năm nay giữa hai người Kiến Lâm và Alex sẽ có người giành giải vô địch thì sao?
Ngoài việc mong mỏi vòng đấu cuối cùng thì trận chiến của hai mỹ nhân top mười cũng được trông đợi không kém. Thế nên, khi Cố Tử và Bạch Dụ Lan bước lên sàn đấu đã không khỏi khiến đám người trên khán đài hò hét. Những người cấp cao ngồi sau tấm kính trên bức tường kia cũng đồng loạt tập trung nhìn xuống.
Hôm nay Cố Tử ăn mặc rất thoải mái, một chiếc áo thun tay dài và một chiếc quần jeans co dãn, và đương nhiên vẫn là cái sắc đen quen thuộc. Mái tóc ngắn ngang vai được xoã tự nhiên, mơ hồ che đi ánh mắt không chút gợn sóng kia. Cố Tử hờ hững nhìn người phụ nữ đối diện, hai cánh môi đỏ rực nở nụ cười đầy mê hoặc, đôi mi được chuốc mascara tỉ mỉ khẽ run rẩy. Kỳ thật, cô cảm thấy Bạch Dụ Lan thật quá sức dở hơi, chỉ là đi đánh nhau thôi thì có cần phải trang điểm kỹ càng như vậy không?
Bạch Dụ Lan đối với ánh mắt thản nhiên kia thì có chút khó chịu. Những đối thủ trước của cô ta, ít nhiều đều bày ra vẻ mặt căng thẳng, nhưng nữ nhân họ Cố này cư nhiên lại chẳng lấy một tia lo âu. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô ta!
Nhưng trong chốc lát, Bạch Dụ Lan đã đè nén sự khó chịu đó xuống đáy lòng. Dù sao Cố Tử cũng chỉ là một tân bình, hoàn toàn không xứng đáng để cô ta bất an. Trận đấu này, cô ta nhất định phải khiến Cố Tử tâm phục khẩu phục.
Đôi mắt Bạch Dụ Lan lạnh đi, thân ảnh nóng bỏng ngay lập tức xông về phía Cố Tử. Bàn tay thon dài cứ nhắm vào mặt cô mà đánh tới, những chiếc móng đỏ rực nhọn hoắc kia sợ rằng nếu Cố Tử không kịp phòng bị thì chắc hẳn gương mặt cô sẽ nát bét. Cố Tử nheo mắt lại, cơ thể nhẹ nhàng né tránh một cách dễ dàng. Mặc dù không trực tiếp nếm thử mùi vị của những đòn tấn công kia, nhưng Cố Tử vẫn có thể nhận thấy sức lực mà Bạch Dụ Lan dồn vào vô cùng lớn. Tỉ như cô ta muốn một chiêu liền có thể lấy mạng cô.
"Chậc chậc, cô ả Bạch Dụ Lan kia cũng quá thâm độc rồi đi. Còn có ý định hủy dung nhóc Cố nữa chứ!". Quan Cảnh Vũ quan sát trận đấu không nhịn được mà lên tiếng.
Khúc Lăng bĩu môi:"Rõ ràng cô ta đang đố kị với nhóc Cố. Trách sao được, ai bảo nhóc Cố xinh đẹp hơn cô ta chứ!". Đường Hạo một bên lắc đầu ngán ngẩm:"Sau hôm nay sợ rằng Bạch Dụ Lan không tàn cũng phế!".
Phong Dạ từ nãy tới giờ không thèm lên tiếng, mặc kệ xung quanh đang sôi nổi bàn tán. Anh chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ của Cố Tử dưới sàn đấu, môi lại vô thức cong lên.
Quả nhiên, người của anh đánh nhau cũng thật xinh đẹp!
Ở trong căn phòng dành cho Vọng Hồn, Dịch Dã một tay chống cằm, một tay cầm ly champagne đã sắp cạn. Hắn dùng ánh mắt si mê nhìn nữ nhân tóc ngắn đang di chuyển phía dưới, mơ hồ xẹt qua một tia tán thưởng.
Lần đầu tiên thi đấu trong một đại hội lớn như vậy, đối diện với một đối thủ tầm cỡ như vậy, thế nhưng Cố Tử lại chẳng hề có chút thấp thỏm nào. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy, cô gái này hoàn toàn có đủ điều kiện trở thành người phụ nữ của Dịch Dã hắn, trở thành nữ chủ nhân của Dịch gia và Vọng Hồn.
Chỉ là, dường như chặng đường khiến Cố Tử toàn tâm toàn ý ở cạnh hắn còn rất nhiều thử thách!
Tại phòng chờ của tổ chức Bạch Sơn. Bạch Phong không ngừng cười lớn, ánh mắt mang theo sự khinh bỉ:"Hãy nhìn con ranh của Hắc Điêu xem, từ đầu đến giờ vẫn không hề dám đánh trả con gái của ta, chắc chắn đã sợ đến toát cả mồ hôi rồi. Haha, phong độ của Hắc Điêu từ khi nào đã giảm xuống thế?".
Tên thuộc hạ bên cạnh nghe vậy liền lên tiếng nịnh nọt:"Đúng vậy lão đại, sớm muộn gì thì Bạch Sơn của chúng ta cũng sẽ đè Hắc Điêu bọn họ xuống thôi!".
"Trông tiểu thư rất ghét con ranh đó, chắc chắn nó sẽ bị tiểu thư kết liễu trong chốc lát thôi!".
Bạch Phong đắc ý:"Còn không phải sao? Con gái ta đường đường là sát thủ top năm, loại ranh con mới tập tành chém gϊếŧ kia làm sao có cửa với Tiểu Lan. Ngày hôm nay, Hắc Điêu phải chịu nhục nhã một trận ta mới hả dạ!".
Sau khi chuyện Bạch Dụ Lan muốn lôi kéo người của Hắc Điêu bị vỡ lẽ, Bạch Sơn đã nhiều lần bị bọn họ chèn ép đến không thể trở mình. Những đợt hàng quan trọng bị Cố Ly Khiêm lén lút cho người tráo thành giấy vệ sinh, trên thương trường thì bị Cố Hạ đoạt hàng chục dự án tận vài triệu tệ. Lão ta ngàn lần căm ghét Cố Ly Khiêm, câm ghét toàn bộ người của Hắc Điêu. Đôi lúc chỉ hận không thể đem từng người ra băm nát.
Nay Hắc Điêu sắp bị con gái của lão hạ nhục, lão còn không thể hả hê sao?
Trên sàn đấu, Cố Tử vô cùng thờ ơ trước sự tấn công của Bạch Dụ Lan, điều này khiến cô ta không nhịn được mà gằn giọng nói:"Sao cô không đánh lại đi? Có phải cô sợ tôi rồi đúng không?".
Cố Tử ngược lại chỉ cười lạnh, lập tức một chiêu liền chặn được đường đánh của Bạch Dụ Lan, bị cô kiềm hãm đến không thể phản công. Đối diện với gương mặt sặc mùi phấn son kia, Cố Tử nhẹ nhàng nhếch môi:"Cái này là cô muốn đấy nhé!".
Bạch Dụ Lan trong lúc này vẫn đang mơ mơ hồ hồ, nhất thời không thể hiểu được ý tứ của cô. Bỗng nhiên, đôi mắt Cố Tử lạnh đi như có như không xẹt qua một tia sát ý. Từ thế kiềm hãm, Cố Tử mạnh bạo đẩy cơ thể Bạch Dụ Lan ra xa, chưa để cô ta kịp thời phản ứng cô đã trong một khắc vung nắm đấm tới. Đòn này vốn không hề nhẹ, sau khi hưởng trọn nó miệng Bạch Dụ Lan đã sớm chảy máu, bên má cũng bầm tím một mảng. Tuy vậy, cô ta không hề ngã xuống.
Cố Tử âm thầm tán thưởng. Quả nhiên, rất có phong thái của nữ sát thủ top năm!
Nhưng, vậy thì sao?
Không hề để Bạch Dụ Lan có cơ hội phản công, Cố Tử rất nhanh bước tới, nâng chân đá vào phần eo của Bạch Dụ Lan, tiếp tục lên đến bắp tay và cuối cùng cô bật người xoay một vòng thật đẹp trên không trung đồng thời vung chân đá vào đầu của Bạch Dụ Lan. Phần lực dồn vào rất lớn, cho dù Bạch Dụ Lan trụ vững đến thế nào đi nữa vẫn không thể không ngã xuống.
Nằm trên sàn đấu, gương mặt cô ta vô cùng khϊếp sợ, đôi mắt mở lớn nhìn Cố Tử cao cao tại thượng đang đứng bên cạnh.
Tốc độ này thực sự cô ta không thể bắt kịp, đến khi nhận thức được mọi việc thì cô ta đã sớm trúng đòn của Cố Tử rồi. Nhưng một tân binh không hơn không kém như Cố Tử, làm sao có thể đạt được cảnh giới này chứ?
Đúng vậy, chắc chắn là do cô ta quá chủ quan!
Nghĩ thế, Bạch Dụ Lan liền cắn răng đứng dậy. Lần này Cố Tử không hề có ý định ra tay, thong dong chờ đợi hành động tiếp theo của Bạch Dụ Lan. Trông thấy bộ mặt thản nhiên ấy, Bạch Dụ Lan chỉ hận không thể lập tức xé nát nó ra. Cô ta híp mắt, nhanh nhẹn xông về phía cô. Móng tay đỏ chót nhọn hoắt liên tục đâm tới, tốc độ nhanh hơn hẳn ban đầu. Bạch Dụ Lan nâng chân vẽ một đường hoàn hảo dẫn đến đầu cô, nuôi ý định muốn đá Cố Tử ngã xuống, nhưng lại bị cô thuận lợi tránh được. Mặc dù vậy, Cố Tử vẫn có thể nghe thấy âm thanh rách toạc của không khí.
Xem ra Bạch Dụ Lan thực sự tức giận rồi!
Nhân lúc quyền kia sắp chạm vào chóp mũi, Cố Tử lập tức bắt lấy cổ tay Bạch Dụ Lan. Cô ta cả kinh, động tác cũng bị ngưng trọng, trong sự ngạc nhiên ấy Cố Tử lại nhàn nhạt lên tiếng:"Bạch tiền bối, bị một tân binh tầm thường đánh bại có phải rất nhục nhã không?".
Không đợi cô ta trả lời, Cố Tử đã mạnh bạo bẻ ngược bàn tay luôn có ý định hủy dung cô của Bạch Dụ Lan khiến cô ta hét lên một tiếng chói tai, nhưng tiếp đó cô đã liên tục vung quyền đấm vào gương mặt mỹ miều kia ngăn lại âm thanh đau đớn vang lên.
Hiện tại không hiểu vì sao trong đầu Cố Tử chỉ toàn cảnh tượng Bạch Dụ Lan õng ẹo, quấn quýt tìm mọi cách quyến rũ cái tên họ Phong kia. Điều này khiến cô bất giác dâng lên hận ý, đến cả nắm đấm cũng tăng thêm mấy phần lực. Khi Cố Tử dừng lại, gương mặt Bạch Dụ Lan đã sớm bị đánh đến gần như biến dạng, thân thể xiêu vẹo, ngã nghiêng nếu không phải cô cầm chặt tay cô ta thì e rằng Bạch Dụ Lan đã ngã xuống rồi.
Cảm nhận được Cố Tử đã không tiếp tục đánh, Bạch Dụ Lan hé đôi mắt đờ đẫn nhìn cô, sau đó tràn ngập căm phẫn rít lên một tiếng:"Con khốn!".
Cố Tử nhếch môi sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Không nói một lời, Cố Tử dùng tay còn lại nắm chặt bắp tay của Bạch Dụ Lan, cô cắn chặt răng, dồn sức nâng cả cơ thể Bạch Dụ Lan lên không trung, vụt qua đầu cô và đập thật mạnh xuống sàn đấu.
"Uỳnh" một tiếng, cả không gian rơi vào tĩnh lặng.
Bạch Dụ Lan ngất đi, Cố Tử buông tay cô ta ra, thở hắt một hơi, tiêu sái bước xuống khỏi sàn đấu. Đến khi thân ảnh cô đã biến mất, khán đài lập tức vang lên tiếng reo hò, có thể là vì chúc mừng người chiến thắng, cũng có thể do kinh hỉ vì không ngờ kẻ bại trận lại là Bạch Dụ Lan.
END.