Ánh chiều tà dần dần lộ rõ chiếu rọi xuống sân bóng, một nhóm người đang nằm dài dưới đất, mồ hôi đầm đìa, l*иg ngực phập phồng vì thở gấp.
Trịnh Tử Nhiên vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi, tay xách một túi chứa đầy chai nước ướp lạnh tung tăng nhảy chân sáo tiến về phía này.
"Đây, mỗi người một chai nhé!". Trịnh Tử Nhiên lấy từng chai một, ném về phía mỗi người. Sau, lại lắc đầu ngán ngẩm:"Em đã bảo rồi, thi đấu làm gì đến cuối cùng hết thời gian kết quả vẫn hoà nhau. Bây giờ ai nấy cũng lăn đùng ra thế kia thì một lát nữa sức đâu đi ăn thịt nướng!".
Đường Hạo đã ngồi dậy từ bao giờ, một tay chống sau lưng, ngửa mặt nói:"Anh nói nhóc biết, tuy lúc này trông anh có chút thảm. Nhưng chút nữa thôi, một mình anh có thể ăn hết cả quán thịt nướng đấy!".
Trịnh Tử Nhiên lấy từ đâu một túi que cay, vừa nhai nhòm nhoàm vừa nói:"Anh thì hay rồi!". Cô dừng một chút lại nói tiếp :"Vậy ai sẽ là người trả chầu thịt đó đây?". Kết quả hoà nhau, không phân được thắng bại. Chầu thịt đó không lẽ chia tiền à?
Kiến Lâm đặt tay lên trán suy ngẫm:"Hay là chúng ta đánh nhau một trận đi. Ai thua người đó trả tiền!". Anh đây tuy cũng được xếp vào hàng đại gia của tổ chức, nhưng anh lại chẳng muốn bỏ tiền ra chút nào. Đồ miễn phí mới là ngon nhất.
Đường Hạo:"Ý kiến hay!".
"Hay cái củ cà rốt! Hai cậu suy cho cùng cũng là cánh tay trái và cánh tay phải của mẹ tôi. Tôi và nhóc Cố sao có thể thắng nổi hai cậu chứ? Không công bằng!". Cố Hạ và hai người này có thể nói là tình như ruột thịt. Thực lực của nhau tất nhiên sẽ biết rõ. Kiến Lâm, Đường Hạo đều có thân thủ hơn người, thực lực đứng đầu cả tổ chức.
Từ sau khi Phong Dạ giải nghệ, hai người mới chính thức lên làm cánh tay đắc lực cho Cố Ly Khiêm. Tuy so với Phong Dạ, họ còn yếu kém nhưng vẫn không khiến người khác khinh thường. Nên đối với họ, Cố Ly Khiêm hết sức trọng dụng.
Cố Hạ mặc dù là con của lão đại Cố, nhưng do quanh năm đều đứng trên thương trường điều hành việc kinh doanh của Cố thị. Nên thân thủ dần dần kém đi tuy vậy cũng không đến nổi trói gà không chặt. Phỏng chừng chị ta ngang ngửa với Trịnh Tử Nhiên.
Còn cô đối với Cố Hạ, thực lực chỉ hơn chị ta một chút. Hoàn toàn không có khả năng địch lại hai tên này. Trong lòng chị ta đã nắm chắc mười phần, bọn cô sẽ thua.
Nhưng, chưa hẳn kết quả sẽ như thế mà!
"Em sẽ đánh!". Cố Tử ném chai nước cho Trịnh Tử Nhiên, rồi phủi mông đứng dậy.
Cố Hạ trợn mắt :"Nhóc điên à, nhóc nghĩ mình là siêu nhân sao? Hai tên này nhóc còn chưa rõ hả? Một mình nhóc sao đánh thắng họ?".
Cô điềm tĩnh khởi động các khớp tay khớp chân, vẻ mặt không đồng tình mà trả lời:"Vẫn chưa chắc. Coi như lần này để em kiểm tra thân thủ đi!". Thời gian cô huấn luyện cùng Phong Dạ thấm thoát đến nay đã gần một năm. Trong những lần đi làm nhiệm vụ, cô đều cảm nhận được thực lực đã tăng lên.
Tuy nhiên cô vẫn chưa có dịp ứng chiến với hai sư huynh. Nếu như cô không bị đánh đến thê thảm thì đồng nghĩa với việc cô có thể sánh ngang với họ. Con đường chiếm lĩnh vị trí đầu bảng cũng sẽ gần hơn thêm một chút.
Đối với thái độ kiên định của Cố Tử, bọn Đường Hạo đã sớm chẳng còn lạ lẫm gì. Con nhóc này, muốn làm gì thì phải làm cho bằng được, cho dù có là ông Trời cũng chưa chắc có thể ngăn cản.
Kiến Lâm chậm rãi đứng dậy, khẽ khởi động cổ. Chốc, y lên tiếng:"Được rồi, dù sao anh cũng muốn thử nghiệm thực lực của em!". Trong các trò thể thao giải trí, có thể Đường Hạo sẽ giỏi hơn Kiến Lâm. Nhưng so về thực lực trong chiến đấu, Kiến Lâm lại nhỉnh hơn anh ta.
Thế nên nếu muốn kiểm tra thân thủ, đánh với Kiến Lâm là hợp tình hợp lý.
Trịnh Tử Nhiên từ đầu tới giờ vẫn nhìn cô như nhìn một con ngốc. Khi cô chuẩn vị giao đấu với Kiến Lâm, cô ấy liền huýt vai Cố Hạ lí nhí:"Lúc chuẩn bị rời khỏi đại trạch, đầu cậu ấy bị kẹp cửa sao?".
Cố Hạ chán nản nhún vai.
Bên cạnh, Đường Hạo cư nhiên lại xen vào đáp:"Có thể nhóc Cố luyện tập đến tẩu hoả nhập ma, vì vậy mới muốn một chọi một với họ Kiến kia!". Nghe anh ta nói nhảm, Trịnh Tử Nhiên chỉ biết thở dài.
Giữa sân bóng rộng rãi, Cố Tử và Kiến Lâm mặt đối mặt, thần sắc bình tĩnh đến lạ lùng. Một lúc, Kiến Lâm nhàn nhạt lên tiếng:"Anh sẽ không nhường em!".
Cố Tử nhếch môi:"Mong sư huynh đừng hạ thủ lưu tình!".
Vừa dứt lời, Kiến Lâm đã lập tức lao tới với tốc độ khó có thể đỡ nổi. Cố Tử liền vận dụng sự nhạy bén của bản thân, nâng tay đỡ từng đòn đánh của Kiến Lâm. Ban đầu, cô có chút chật vật vì suy cho cùng đây cũng là sức mạnh của đàn ông. Cô là nữ, nhất thời sẽ không thể bật lại được.
Nhưng dần về sau, Cố Tử đã thích nghi được với tốc độ chớp nhoáng của y. Cô thuần thục tung đòn đánh trả, nhắm vào những chỗ hiểm trên người Kiến Lâm. Điều này thành công khiến y có một trận kinh ngạc.
Màn giao đấu cực kì ác liệt, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng gió bị xé toạc bởi những cú đấm xông tới. Dàn "khán giả" đứng bên ngoài sàn đấu cũng rất chú tâm quan sát, cứ qua một lúc lại "Wow" một tiếng lớn, mắt trừng to đến mức tròng mắt như sắp rơi ra.
Là người đầu tiên trải nghiệm thân thủ đã được nâng cấp của Cố Tử, Kiến Lâm hết sức cả kinh. Con nhóc này tiến bộ thực sự quá nhanh, chỉ trong vòng mười tháng đã có thể đạt tới cảnh giới này thì quả là phi thường.
Tuy nhiên, lối đánh này sao lại quen thuộc đến thế?
"Nhóc Cố hình như sẽ không thua đâu...". Đường Hạo ngây người nói. Anh ta quan sát từ đầu đến cuối, mặc dù không trực tiếp thử sức nhưng vẫn có thể cảm nhậm được, thân thủ của con nhóc này đã tăng lên rất nhiều. Đến mức Kiến Lâm cũng bị đánh trúng không ít lần, mỗi đòn có vẻ rất đau đớn đi.
Cố Hạ mím môi:"Hãi hùng thật sự!". Thiên phú trời cho của chị ta sớm đã bị tốc độ thăng tiến của Cố Tử quăng xa mấy chục con phố rồi.
Trịnh Tử Nhiên:"Em cảm thấy mình sẽ được ăn thịt nướng miễn phí!".
Đằng này, hai thân ảnh vẫn mải mê giao đấu, lưng áo đều ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng nhưng vẫn lộ rõ vẻ tập trung cực độ.
Trời đã sâm sẫm tối, đèn đường đã trưng sáng khắp nơi. Một chiếc Rolls-royce Phantom màu đen tuyền đỗ ở một góc phố, nơi có thể nhìn rõ mọi việc xảy ra trong sân bóng. Cửa kính phía sau đã hạ xuống từ bao giờ. Bên trong, Dịch Dã một thân âu phục như thường lệ say sưa nhìn về phía sân bóng.
"Cậu nghĩ tôi có thể khiến cô ấy đồng ý tới Vọng Hồn không?". Dịch Dã nhàn nhạt lên tiếng.
Alex ngồi ở ghế lái, e dè nhìn lão đại của mình qua kính chiếu hậu. Gã đi theo Dịch Dã đã lâu, bao nhiêu thái độ của hắn, gã cũng đã nhìn thấy qua. Duy chỉ có lúc này, loại nét mặt đang hiện hữu trên gương mặt của Dịch Dã, gã là lần đầu nhìn thấy.
Đây chẳng phải là sa vào lưới tình đi?
Còn nhớ năm ấy, sau khi cố lão đại Dịch Thái Phi qua đời, cha gã cũng lui về ở ẩn nhường lại vị trí này cho gã. Dịch Dã chẳng bao lâu thì lên nắm quyền, quản lý mọi hoạt động của Vọng Hồn. Hắn đã thay đổi tổ chức từ trên xuống dưới, xem như là một cuộc thanh trừng những người dưới trướng Vọng Hồn. Duy chỉ có Hàn Mãnh là được giữ lại, Dịch Dã luôn tin tưởng sự trung thành của hắn ta. Một phần vì Hàn Mãnh là cánh tay đắc lực của Dịch Thái Phi, phần còn lại vì ông ta chính là ân nhân của Hàn Mãnh.
Từ khi Dịch Dã trở thành tân lão đại, hắn hung tàn bao nhiêu, ác liệt bao nhiêu gã đều biết. Trong những lần sát phạt kẻ thù, trừng trị kẻ phản bội, Dịch Dã luôn luôn tàn nhẫn. Không hề để tâm tới cái thứ gọi là "hạ thủ lưu tình". Càng nói, đối với nữ nhân, hắn phi thường lãnh cảm. Xưa nay, gã không bao giờ thấy có bất cứ cô gái nào bên cạnh Dịch Dã, hay nói cách khác chính là không dám tiến tới.
Cả người Dịch Dã toả ra loại khí tức đáng sợ, cho dù dung mạo xuất chúng cũng không có ai cả gan lân la đến gần. Tưởng chừng chỉ cần ho he nói chuyện, thì đã bị kéo ra ném xuống biển rồi.
Thế nhưng hiện tại, gã lại chứng kiến tận mắt khoảnh khắc Dịch Dã động tâm. Chẳng những thế còn là người của kẻ thù.
Bây giờ lại muốn kéo người ta về Vọng Hồn, có phải hơi bất khả thi không?
Alex khẽ ho một tiếng, thận trọng đáp:"Chuyện này tỉ lệ thành công rất thấp. Theo tôi được biết, Cố Tử là người rất trọng tình nghĩa, không dễ bị lôi kéo, huống hồ cô ta còn mang ơn hai mẹ con Cố Ly Khiêm, chắc chắn sẽ không tình nguyện đầu quân cho Vọng Hồn!".
Dịch Dã trầm ngâm, sau cùng lại nhẹ nhàng lên tiếng :"Ồ...".
Alex:"...". Ồ là ý gì?
Tại sân bóng, cuộc giao đấu đã kết thúc. Tay của Cố Tử đang đặt trên cổ của Kiến Lâm và đương nhiên y cũng chỉ cần bóp chặt một cái thì có thể khiến cô tắt thở.
Trận này, thế lại hoà nhau?
"Nhóc Cố, xem ra em tiến bộ hơn rất nhiều rồi!". Kiến Lâm cười tán thưởng, không nhanh không chậm thu tay lại.
Cố Tử cũng chậm rãi dời tay rời khỏi cổ Kiến Lâm, nhếch môi đáp:"Cảm ơn lời khen của sư huynh!".
Bỗng dưng, Đường Hạo xông tới khống chế hai tay cô từ đằng sau, giọng điệu tra hỏi quát:"Nói, rốt cuộc gần một năm qua nhóc luyện tập ở đâu?". Sao có thể tiến bộ nhanh như thế được?
Vận động quá lâu, Cố Tử bây giờ chẳng còn tâm trí thoát khỏi sự kiềm chế của Đường Hạo. Nhưng khi nghe câu hỏi đó, cô thoáng cứng người. Thời gian qua, họ không hề quan tâm tới việc cô luôn biến mất vào mỗi cuối tuần, vì họ luôn cho rằng cô đi luyện tập ở một nơi nào đó. Thế mà hôm nay, họ lại muốn tìm hiểu ngọn nguồn của sự tiến bộ của cô, khiến cô có chút ngoài ý muốn.
Không thể tiết lộ danh tính của Phong Dạ, càng không thể tìm bừa một nơi và nói đó là chỗ luyện tập của mình. Đám người này là ai chứ? Làm sao lại không thể tra ra Cố Tử cô có phải luyện tập ở đó thật hay không?
Cô cứ thế rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
"Cậu biết làm cái gì? Bị nhóc Cố vô tình hạ bệ liền tìm cách trả thù lại à?". May sao, Cố Hạ đi tới lôi Đường Hạo ra, đá sự thắc mắc của anh ta bay tận Nam Cực.
Đường Hạo bị nói trúng tim đen chẳng không xấu hổ, còn trừng mắt nói:"Đúng thế, ông đây là muốn tới chỗ nhóc ấy luyện tập đấy! Ông không thể để mất ngôi vị của mình được, một họ Kiến là đủ lắm rồi!". Anh ta cái gì cũng giỏi, chỉ ở khoảng thân thủ có hơi kém một chút. Đứng sau Kiến Lâm, anh ta không hề cảm thấy ấm ức, nhưng bây giờ lại đứng sau Cố Tử, không ấm ức thì không được!
Cố Hạ nhe răng trợn mắt vỗ một cái mạnh vào lưng của Đường Hạo :"Cậu vậy mà lại đi so đo với một con nhóc hai mươi mốt tuổi!".
Bị giáng một phát, Đường Hạo ủ dột lao về phía Kiến Lâm, uất hận nói:"Huhu, Tiểu Lâm Tử, xem người ta đánh anh kìa, huhu...". Kiến Lâm cố nén tức giậm, đạp cái tên vô sỉ đang ôm mình ra xa năm mét :"Cút đi cho ông!".
Lần thứ hai bị huynh đệ hất hủi, Tiểu Hạo bi thương ngồi co ro một góc vẽ vòng tròn.
Trịnh Tử Nhiên vẫn nhâm nhi que cay, ngây ngô hỏi:"Vậy chầu thịt nướng hôm nay ai trả?". Kiến Lâm cười:"Trận này hoà nhau, nhưng coi như chúc mừng sự tiến bộ của nhóc Cố, hôm nay anh mời!".
Nghe vậy, hai mắt Trịnh Tử Nhiên sáng lấp lánh, bật ngón cái với y:"Kiến sư huynh thật hào phóng!".
"Được rồi, đi thôi!". Thu dọn đồ đạc, mọi người kéo nhau rời khỏi sân bóng, hoàn toàn không có ý gọi theo Đường Hạo. Cái tên nào đó bị ngó lơ nên vô cùng bực dọc, nhưng vẫn muốn ăn thịt nướng nên vội vã đứng dậy chạy theo:"Đám vô lương tâm các người đừng có bỏ rơi ông chứ?".
Dịch Dã nhìn thân ảnh của cô dần dần đi xa, hắn không lộ chút biểu cảm mà ấn nút để cửa kính nâng lên. Chốc, hắn điềm tĩnh lên tiếng:"Đi thôi!".
-
Bọn cô đến một quán thịt nướng nằm trên vỉa hè, về đêm nơi đây tương đối đông khách nhưng cũng không đến mức hết chỗ ngồi. Gọi ba đĩa thịt tươi sống kèm theo vài chai bia, nhấc đũa và chuẩn bị nhập tiệc.
Gắp từng lát thịt đặt lên vỉ nướng, rõ rệt phát ra thứ âm thanh xèo xèo khiến bao tử ai nấy đều sôi ùng ục. Hương thơm của đồ ăn nhanh chóng lan toả, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác của từng người, cảm giác thèm thuồng trào lên tới miệng, thiếu chút nữa đã chảy cả nước miếng.
Chẳng bao lâu, thịt đã chín. Năm con người gấp rúc tranh nhau từng miếng thịt đã sớm ngã sang màu nâu sẫm ngon lành. Không chút do dự mà đưa thẳng vào miệng, nên hậu quả không thể tránh khỏi là miệng lưỡi nhận lấy một trận tê tái.
"A a, nóng chết ông rồi!". Đường Hạo không nhịn được mà nhăn mày. Lập tức nhận được sự khinh bỉ của Cố Hạ:"Đáng đời!".
Trịnh Tử Nhiên từ tốn chấm nước sốt, sau đó lại chậm rãi nhâm nhi từng chút một, gương mặt khả ái ngày càng lộ rõ vẻ hạnh phúc:"Umm, ngon quá đi mất!".
Vì đang trong tình trạng da bụng dính vào da lưng, nên Cố Tử cũng ăn nhiều hơn thường ngày. Quá trình vừa nướng vừa ăn diễn ra không quá chậm, chưa đầy một tiếng đã hết sạch ba đĩa thịt tươi sống. Bọn cô không ngần ngại mà gọi thêm ba đĩa, dù sao ở đây có năm người có gọi thêm nữa cũng chẳng sợ sẽ thừa thịt.
Cố Tử nốc hết một chai bia, rồi lại bình thản thưởng thức từng miếng thịt một. Phải công nhận, thịt ở đây ướp rất ngon. Bây giờ cô chỉ hận không thể kéo cái bao tử ra to một chút, để nhét hết số thịt có trong quán này.
Kiến Lâm đặt mạnh cốc xuống một cái, nét mặt thoả mãn nói:"Tôi thật muốn mang cái quán này đặt trong khu huấn luyện ở trạm số 2. Để sau mỗi lần luyện tập thì có thể ăn thịt nướng thoải mái!!".
Đường Hạo:"Haha, mang cái quán này vào đấy, ai biết cậu có chuyên tâm luyện hay không?".
"Đâu phải lần đầu tôi tham gia đại hội. Kiến Lâm tôi công tư rõ ràng đấy nhé!". Kiến Lâm hậm hực trợn mắt.
Y đại diện tổ chức tham gia đại hội Máu mỗi năm trong vòng chung kết sau khi Phong Dạ giải nghệ. Ở vòng này, hội tụ các cao thủ của từng tổ chức nên không thể lơ là trong quá trình luyện tập. Thể lệ đại hội cũng rất đơn giản, chỉ gồm ba vòng thi. Vòng một, mỗi tổ chức sẽ cử ra một người để thi đấu, người nào thắng tổ chức ấy sẽ bước thẳng vào vòng hai.
Ở vòng tiếp theo, các tổ chức sẽ đổi người thi đấu mới, thực lực cao hơn người ở vòng vừa rồi. Tương tự, thí sinh nào thắng thì tổ chức đó sẽ bước vào vòng thứ ba.
Vòng ba hay vòng chung kết, thời điểm hai tổ chức cuối cùng sẽ đề cử con át chủ bài của mình ra để giành chiến thắng. Vòng này cũng chính là vòng ác liệt nhất. Những năm trước, Hắc Điêu và Vọng Hồn luôn cùng đứng trên võ đài ở vòng chung kết. Nhưng luôn hoà nhau.
Kiến Lâm, Hàn Mãnh là hai đối thủ không đội trời chung. Trên võ đài đại hội máu không ngừng tìm cách gϊếŧ chết đối phương, vì dù sao gϊếŧ người tại đây cũng chẳng hề phạm luật. Tuy nhiên, với thực lực ngang bằng nhau, cả hai đều không thể toại nguyện.
Năm nay, tin tức Hàn Mãnh chết đã làm chấn động giới hắc đạo trong một khoảng thời gian. Nhiều người còn cho rằng, đại hội năm nay Hắc Điêu sẽ đoạt ngôi vị quán quân. Nhưng bọn cô lại không cho là như thế.
"Có điều năm nay đối thủ của cậu là Alex. Thực lực của tên đó đoán chừng còn hơn cả Hàn Mãnh!". Cố Hạ hiếm khi lại nghiêm túc như vậy.
Đường Hạo chậc lưỡi:"Hoá ra cậu cũng thấy vậy. Trông tên đó như kiểu thư sinh tay trói gà không chặt thế chứ, đến khi lên võ đài liền cho Tiểu Lâm Tử ăn một xe tải hành ấy!". Vừa dứt lời, Tiểu Hạo đáng thương liền bị Kiến đại ca đập một phát vào đầu.
Trịnh Tử Nhiên hả hê cười vào mặt anh ta, sau đó lại quay sang thắc mắc:"Cơ mà tổ chức chúng ta chưa ai từng giao đấu với hắn à? ".
"Chưa từng!". Kiến Lâm lắc đầu.
"Cả cái vị ở trên à?". Trịnh Tử Nhiên ngây ngô chỉ tay lên trời. Nghe vậy, Cố Tử hơi phản ứng nhưng sau lại tỏ ra chẳng có gì.
Lời này chẳng phải nói về Phong Dạ sao?
Cố Hạ nhướn mày:"Anh ta à? Trừ phi có người tìm tới cửa, nếu không sẽ chẳng bao giờ động một ngón tay. Lúc trước là Hàn Mãnh ngăn cản anh ta làm nhiệm vụ nên mới bị tẩn cho thừa sống thiếu chết. Còn cái tên Alex kia, quanh năm suốt tháng đều đóng quân trong phòng làm việc, quản lí mọi hoạt động trên thương trường, nên chưa từng đấu với anh ta!".
Chỉ đập Hàn Mãnh một trận thôi, đã suýt khiến hai tổ chức sống mái với nhau rồi. Nếu đập luôn tên còn lại, thì cả hắc đạo không loạn lên mới lạ.
Trịnh Tử Nhiên "à" một tiếng, xem như đã hiểu.
"Cho dù thế nào, tôi cũng phải cảnh giác. Alex, thực sự không tầm thường!". Kiến Lâm lên tiếng.
END.