Cố Tử Làm Nữ Phụ

Chương 50: Rượt đuổi

Chiếc áo sơ mi trắng giản đơn kết hợp cùng quần bò bó sát đôi chân thon thả. Tuy y phục không sang trọng, lộng lẫy nhưng vẻ đẹp của nữ nhân vẫn luôn nổi bật, sắc sảo. Khí chất cao lãnh cư nhiên toả ra xung quanh cô. Ánh mắt ảm đạm, vô hồn, vô cảm nhìn chăm chăm màn hình điện thoại. Đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên, tạo thành một độ cong hoàn mỹ. Xinh đẹp nhưng mị hoặc vô cùng.

Cố Tử đội mũ vào, leo lên moto khởi động máy rời khỏi nhà. Tốc độ nhanh đến mức người đi đường khϊếp sợ.

Chẳng mấy chốc đã đến cửa Trình gia.

Ba ngày trước, cô nhận được cuộc gọi từ bà Trình. Đây là lần đầu tiên cô bắt máy từ khi rời khỏi Trình gia. Điều này khiến bà Trình vui mừng vô cùng. Bà gọi cô về nhà để bàn chuyện giải trừ hôn ước.

Cố Tử xuống xe, thong dong từng bước đi vào trong. Đôi mâu tử khẽ liếc nhìn chiếc Audi yên vị trên sân, như có như không nét mặt mang ý cười.

"Tiểu Mặc, con về rồi! ". Ông bà Trình hớn hở chạy đến ôm lấy thân ảnh cô. Có thể thấy, họ vui đến cỡ nào. Cũng phải, con gái cưng lưu lạc bên ngoài hơn một tháng. Bây giờ toàn vẹn trở về, hỏi ai không vui cơ chứ?

Cố Tử cười nhẹ, vỗ lưng an ủi hai ông bà, nhỏ giọng nói :"Ba mẹ khoẻ chứ?".

"Khoẻ, chúng ta rất khoẻ!". Sau màn hỏi thăm của hai ông bà. Cô bây giờ mới nhìn về phía sofa còn có ba người. Là ông bà Lâm và Lâm Gia Hạo. Đông đủ quá nhỉ?

Cố Tử ngồi xuống cạnh bà Trình, đối diện là gương mặt như bị ai trộm đồ của Lâm Gia Hạo. Cô nhìn hắn không quá ba giây đã dời tầm nhìn về phía ông Trình. Lâm Gia Hạo cũng chẳng có phản ứng gì lớn, dù sao đây không phải là lần đầu hắn bị cô thờ ơ như vậy.

Cô kéo một nụ cười máy móc nói:" Chú Lâm, dì Lâm lâu rồi không gặp!". Lâm phu nhân hiền từ trả lời :" Lâu rồi không gặp, Tiểu Mặc!".

Ông Trình nghiêm nghị ngồi trên chiếc sofa đơn đặt chính giữa, vẻ mặt hài hoà nói:" Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính! Lão Lâm, hôm nay tôi gọi ông đến, chắc ông cũng rõ chuyện gì rồi chứ?".

Ông Lâm đặt tách trà xuống, thở dài ra một hơi, dáng vẻ tiếc nuối đáp :" Tôi biết, thật sự tôi chẳng muốn hủy bỏ hôn ước này chút nào!".

Lâm phu nhân ngồi cạnh cũng nhẹ nhàng gật đầu :" Đúng vậy, tôi rất thích Tiểu Mặc. Còn rất muốn con bé làm con dâu của Lâm gia. Nhưng con bé lại không thích Tiểu Hạo, sau này dù có về chung một nhà thì có hạnh phúc gì đâu!". Vừa nói vừa nhìn sang Lâm Gia Hạo đang một mực đặt ánh mắt lên người cô.

"Tôi cũng chẳng khác gì hai người, Gia Hạo rất tốt, rất hợp với con gái tôi. Vậy mà...". Bà Trình không nói tiếp nhưng cô đã đoán được lời phía sau.

Cố Tử cười thầm trong lòng. Tốt? Hợp sao? Nực cười!

Ông Trình trầm ngâm :" Gia Hạo, con nghĩ thế nào? ". Lâm Gia Hạo dời ánh mắt, cười lễ phép đáp :" Nếu cô ấy không muốn, thì cứ chiều theo cô ấy đi ạ. Con không sao cả! ".

" Lão Lâm à...".

Ông Lâm tiếc nuối :" Lão Trình, tôi và ông là bạn. Tôi biết ông cưng chiều đứa con gái này như thế nào. Dù sao chúng nó vẫn còn trẻ, suy nghĩ chưa thấu đáo. Nếu như sau này lỡ giữa hai đứa có cảm tình thì chúng ta có thể liên hôn lại! Tuy hơi tiếc nhưng chúng ta không thể không làm vậy! ".

Còn trẻ? Suy nghĩ chưa thấu đáo? Tính ra tuổi tác thật của cô hơn hai mươi mấy tuổi rồi đấy!

"Được rồi, chuyện này coi như đã xong! Hôn ước giữa Tiểu Mặc và Gia Hạo đã được giải trừ!". Ông Trình dõng dạc tuyên bố trước mọi người. Bà Trình từ tốn nói: " Lão Lâm, Lâm phu nhân và cả Tiểu Hạo nữa. Ở lại ăn cơm với gia đình chúng tôi nhé! ".

" Được, được! ".

Cố Tử từ nãy tới giờ vẫn im lặng, không thèm lên tiếng. Cô đứng phắt dậy, nhìn những ánh mắt nghi hoặc kia. Cánh môi mấp máy :" Xin lỗi ba mẹ, chú Lâm, dì Lâm con có việc, xin phép đi trước! ". Cô cúi đầu chào rồi xoay gót rời đi, bà Lâm hốt hoảng chạy tới kéo cô lại :"Tiểu Mặc, con vừa mới về mà còn muốn đi đâu?".

"Con có việc phải giải quyết, không đi không được!".Cô nhẹ nhàng gỡ tay bà Trình ra.

" Khi nào con về? ". Bà Trình hỏi. Cố Tử :" Con không biết, giờ con đi đây. Tạm biệt!".

" Tiểu Mặc, Tiểu Mặc! ". Cố Tử đi một mạch rời khỏi đại sảnh, bước ra ngoài. Mặc kệ những tiếng gọi phía sau.

"Không lẽ con bé đã biết?". Bà Trình lo lắng nhìn bóng lưng của cô.

" Có lẽ là không, nhưng không thể để con bé rời khỏi như vậy được!". Ông Trình gấp rúc chạy ra ngoài sân:" Tiểu Mặc, con vừa mới về, hay là ở lại vài ngày đi! ".

Cố Tử hơi khựng lại rồi tiếp tục bước đi. Cô dừng cạnh chiếc moto, không nhanh không chậm đội mũ vào. Lâm Gia Hạo không biết từ lúc nào đã chạy ra, đứng cạnh ông Trình. Gương mặt lạnh lùng hướng về phía cô hét lớn:" Di Mặc, có phải vì tôi ở đây nên cô mới rời đi? ". Cố Tử không nói, lặng lẽ leo lên xe khởi động máy.

"Các người, mau bắt tiểu thư lại!". Ông Trình vừa dứt lời, hơn chục nam nhân áo đen từ đâu xuất hiện vây lấy cô. Cố Tử nhếch môi cười nhẹ, vặn vặn tay ga, tiếng động cơ lớn đến đau tai nhức óc. Chiếc moto bỗng nhiên lao vào đám nam nhân với tốc độ cực cao, bọn họ nhanh nhẹn né ra. Họ đây là không ngờ, tiểu thư của bọn họ lại xông vào bọn họ như vậy. Lúc họ kịp hoàn hồn thì cô đã đi mất.

" Mau đuổi theo, phải bắt cho bằng được con bé về! ". Đám nam nhân áo đen tức tốc lái xe đuổi theo, ông bà Trình, ông bà Lâm cùng Lâm Gia Hạo cũng lên xe đi xem tình hình.

Ngoài đường, xuất hiện một màn rượt đuổi vô cùng đặc sắc. Hơn mười chiếc ô tô đuổi theo một chiếc moto. Nhưng hàng xe ô tô lại bị bỏ một khoảng cách khá xa. Cố Tử tăng tốc, điêu luyện né tránh những chiếc xe phía trước, thuần thục đến nổi đám người trong xe ở phía sau phải kinh sợ. Họ không nghĩ đường đường là một đại tiểu thư đài các, lại lái xe ghê gớm như vậy. Cố Tử đi đến đâu, dàn ô tô lần theo đến đấy. Cứ như một bộ phim hành động ngoài đời thực.

Màn rượt đuổi diễn ra hơn hai tiếng đồng hồ, bây giờ đã ra tới ngoại ô thành phố. Tiếng sóng biển bao trùm cả không gian yên tĩnh. Từng cơn gió mang tới sự lạnh lẽo cùng cực. Nhưng Cố Tử chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi nên cảm nhận cái lạnh rất chân thật.

Chiếc moto dựng lại trên vách đá, phía dưới là một vùng biển cuồn cuộn sóng dữ, tối đen như mực. Cố Tử cởi nón bảo hiểm ra, ung dung nhìn những người trước mặt. Đèn pha ô tô chiếu vào gương mặt thản nhiên, điềm đạm.

"Tiểu Mặc, con về đi. Ở đây lạnh lắm!". Bà Trình được chồng ôm trong lòng, hai bàn tay xoa vào nhau tìm hơi ấm. Vẻ mặt mang đầy lo lắng, khuyên răn cô.

"Mẹ, mẹ có biết con ghét nhất là điều gì không?". Thanh âm nhẹ nhàng, thánh thót hoà cùng tiếng sóng, khiến người khác không nghe rõ tâm tình.

Bà Trình nghi hoặc hỏi :" Tiểu Mặc, sao con lại nói như vậy? ". Cố Tử im lặng một lúc lâu, nhàn nhạt trả lời :"Con ghét nhất là bị người khác tính kế, ghét nhất là bị lừa gạt. Dù cho kẻ đó là người thân tình thì cũng không được phép!".

" Tiểu Mặc...".

Cô ngước nhìn năm người đứng đối diện, ánh mắt lướt qua từng người một :"Ba mẹ thông đồng với người ngoài, lừa gạt con gái của mình. Cảm giác của con, ba mẹ hiểu không?".

" Tiểu Mặc, ba chỉ là...chỉ là...". Ông Trình lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Cố Tử nhướn mày:" Ba chỉ là muốn kết thông giao với người bạn chí cốt, mặc kệ con gái của mình nghĩ như thế nào, khó chịu như thế nào! Đúng chứ?".

" Ba...".

"Cố tình nói dối là giải trừ hôn ước để lừa con về. Đợi đến sau này, khi hai người lớn tuổi thì lấy hôn ước này ra để ép buộc con. Ha, kế hoạch rất hay!". Cô cười khẩy một tiếng.

" Tiểu Mặc, mẹ...".

Cô dời tâm điểm, chuyển sang ba người Lâm Gia Hạo :" Chú Lâm, dì Lâm, con không thích con trai hai người tức là dù có làm cách nào, con vẫn thế. Hai người thích con, con vô cùng cảm kích. Nhưng chuyện muốn con làm con dâu Lâm gia. Xin lỗi hai người, con từ chối nhận ân huệ này! ".

" Trình Di Mặc! ". Lâm Gia Hạo bây giờ đang tức giận đến đỉnh điểm, hai bàn tay xiết chặt, đôi mắt đỏ ngầu.

" Lâm Gia Hạo, hôm ấy tôi đã nói với cậu rồi không phải sao? Cậu có làm gì đi chăng nữa, thì cậu cũng phải người đó. Tôi mãi mãi vẫn không để cậu vào mắt! ". Cố Tử nhếch môi, tựa như trêu đùa với Lâm Gia Hạo. Không màng đến sự giận dữ đang in rõ trên gương mặt yêu nghiệt đó. Chợt Lâm Gia Hạo thả lỏng, cơ mặt giãn ra, chầm chậm cúi đầu, khẽ nhắm mắt.

" Di Mặc, có được tình cảm của cô thật khó. Nhưng...muốn tôi từ bỏ cũng không dễ đâu! ".

END.