" Mặc à, ban nãy cô soái lắm đó! ". Trần Tử Du bật ngón cái, nháy mắt nhìn cô cười hì hì.
Cố Tử chỉ nhìn cô ta không đáp lại, im lặng ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Trần Tử Du bĩu môi rồi ngồi bên cạnh. Chợt nghĩ đến câu nói vừa rồi của cô, Trần Tử Du liền cười tươi hơn, ôm lấy cánh tay cô chu chu môi:" Mặc ca, khi ấy anh nói "Không được động vào người của tôi" có phải là chỉ em không? ".
Cố Tử khó hiểu nhìn Trần Tử Du. Mặc ca? Em? Con nhóc này đang nói cái quái gì vậy?
Vừa rồi, cô chỉ là quá nóng giận nên nói nhầm từ "bạn" thành "người" . Không ngờ, lại khiến Trần Tử Du biến thành thế này. Còn dùng giọng điệu sến sẩm như vậy nói chuyện với cô. Có phải, cô đang tự chuốc lấy khổ không?
Đáng ra, cô phải nhận ra sớm, con người của Trần Tử Du không giống với những cô gái đơn thuần. Mà đích xác là một sắc lang ẩn sau bản tính lưu manh của cô ta.
Cố Tử vội vàng bào chữa :" Nói nhầm! ".
" Mặc ca, anh định phủi bỏ trách nhiệm với em sao? Hức hức...". Trần Tử Du tiếp tục diễn kịch, gương mặt tỏ vẻ ấm ức, l*иg thêm tiếng khóc.
" Chỉ mới vài phút trước, anh còn bảo em là người của anh, bây giờ anh lại nói rằng chỉ là nhầm lẫn. Như vậy chẳng khác nào vứt bỏ em, dập tắt hạnh phúc của em chứ? Mặc ca, anh thật quá đáng! ".Trần Tử Du đưa tay che mặt, bộ dạng cứ như bị chồng bỏ rơi.
Cô bóp bóp trán, lòng kiềm chế hành động muốn đánh chết ai kia.
" Ấu trĩ!". Cố Tử lạnh lùng phun ra hai chữ rồi, đứng dậy hướng về phía lớp. Trần Tử Du cũng vội vã chạy theo.
Trần Tử Du mè nheo :" Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, đừng giận đừng giận! ".
" Cô về lớp đi! ". Cố Tử nhìn con người từ nãy tới giờ vẫn bám lấy tay cô, miệng luôn nói "đừng giận". Thực ra cô không giận, chỉ muốn trêu cô ta một chút thôi.
Trần Tử Du nghe thế liền giơ hai tay ôm mặt, bày ra biểu cảm đáng yêu nói :" Mặc ca hôn tạm biệt người ta đi!".
" Cút!! ".
Trần Tử Du cười sặc sụa, vội vã chạy đi như sợ bi cô tóm lại rồi tẩn cho một trận, chạy được một quãng xa liền quay đầu hét lớn :"Tạm biệt lão công!".
Cô đứng đó thở dài một hơi rồi đi về chỗ ngồi, không khí trong lớp bây giờ trở nên gượng gạo. Đám Lưu Diệc Ngữ thì không thấy đâu nữa! Cô nghĩ có lẽ giận quá nên về rồi.
" Cậu...có sao không? ". Thanh âm dịu dàng, dễ nghe lọt vào tai cô. Cô nhìn sang, thì ra là nữ chính của chúng ta. Hỏi thăm cô à? Vinh hạnh quá đi mất!
" Không sao! ". Cô lắc đầu cười nhẹ rồi lấy điện thoại ra chơi game.
Còn Diệp Vân Huyên vẫn nhìn cô, mặt đỏ bừng, nhưng khi cô liếc mắt nhìn sang thì vội vã quay lại đọc sách. Cố Tử thấy vậy, liền khó hiểu chau mày.
Tạ Thần và Giang Tự cũng suy tư nhìn cô, lúc nãy họ đều thấy hết. Cả hai đều lo lắng cho cô, sợ cô bị thương. Khi nghe cô bảo không sao thì họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Đương sự nãy giờ vẫn còn đang chơi game, bỏ qua sự đời và không biết rằng, chuyện ở căn tin đã bị quay lại và từ đây cô đã có hàng trăm fan não tàn. Tại trường Tây Dương, con cái của gia đình giàu có, phú nhị đại đều chiếm đa số. Những kẻ hống hách, ngạo mạn cũng không ít. Nhưng khiến người khác chướng mắt nhất chính là Trình Di Mặc và Lưu Diệc Ngữ.
Có điều, Cố Tử cô đã thay thế Trình Di Mặc, cộng thêm thời gian gần đây biểu hiện của cô cũng không còn kiêu căng như trước nên ít nhiều đã có người mất đi ác cảm với cô, họ cho rằng Trình Di Mặc đã trưởng thành.
Duy chỉ có Lưu Diệc Ngữ vẫn chứng nào tật nấy. Vậy nên đối với họ, sự việc ngày hôm nay chính là giáo huấn.
Huống hồ, Trình gia và Lưu gia có khoảng cách vô cùng lớn. Trình gia là một đại gia tộc nhất nhì thành phố S, còn Lưu gia lại chỉ là một gia tộc tầm trung, hoàn toàn không có sức đe doạ. Thế mà, mức độ hống hách của Lưu Diệc Ngữ lại cao hơn bao giờ hết.
Nên có thể coi, đây là dạy cho ả biết, ả hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với cô.
Sau khi về nhà, việc đầu tiên cô làm là đi tắm. Cả người toàn mùi của những kẻ kia. Bẩn thỉu!
Cô ngồi trên giường lau tóc, chợt nhớ đến hộp sữa của nữ chính. Đưa tay lấy cái cặp đang nằm lăng lốc ở dưới nền nhà, lấy hộp sữa ra ngắm nghía. Không có dấu hiệu bị khui ra, không có dấu kim tiêm, không bị hết hạn, không có gì bất thường.
Uống được!
Cô cắm ống hút vào, đưa lên miệng hút. Vừa uống vừa lau tóc. Cô kiểm tra như vậy cũng là lẽ thường tình, nữ phụ như cô vừa xinh đẹp, lại giàu có ai mà không có ý xấu chứ? Huống hồ đây là đồ của nữ chính, người đã gián tiếp gây ra kết cục thảm hại cho Trình Di Mặc. Nên vẫn cẩn trọng thì hơn.
Mùi vị, khá ngon đi!
Cô nhìn lại nhãn hiệu trên hộp sữa. Một nhãn hiệu rất lạ, trong căn tin trường chắc chắn không có bán. Vậy nữ chính được ở đâu nhỉ?
Món ngon như thế, cô muốn uống một lần nữa. Tuy cô ăn uống khá ít, nhưng nếu đã là món ngon cô cũng sẽ chén sạch và muốn thưởng thức thêm vài lần.
Vì vậy, có lẽ cô phải mạo hiểm tìm hỏi nữ chính thôi!
Sáng hôm sau, cô thong thả đến trường. Hôm nay, những người này cứ nhìn cô, sùng bái có, ngưỡng mộ có, sợ hãi có....Cô đã làm gì nhỉ? Vào lớp, cô lại bị những ánh mắt kia nhìn chằm chằm, cô bắt đầu có dự cảm bất an. Rốt cuộc cô đã làm gì nên tội mà họ lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô thế?
" Di Mặc à, cậu ăn sáng chưa? Cho cậu này! " . Một nữ sinh rụt rè đưa bữa sáng tới trước mặt cô. Nữ sinh cứ cúi đầu nhưng cô biết, nữ sinh này học cùng lớp với cô.
Quái lạ! Sao hôm nay, lại có người đối tốt với cô như thế?
Có độc!
Tuy không rõ sự việc là như thế nào, nhưng vẫn đề phòng thì tốt hơn :" Tôi ăn rồi, cậu cầm về ăn đi!".
" À...được... ". Nữ sinh lặng lẽ về chỗ, gương mặt có vẻ buồn nhưng sau khi về chỗ thì lập tức nhảy cẩn lên ôm lấy cô bạn kế bên: " Mặc ca nói chuyện với tớ kìa! Cậu ấy còn lo cho tớ nữa đấy, cậu thấy không? Thấy không?".
Bây giờ trong đầu cô toàn giấu chấm hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?
" Mặc, có chuyện rồi!".Trần Tử Du hớt ha hớt hải chạy về phía cô, mệt nhọc tựa vào người cô thở dốc.
" Chuyện gì? " . Nhìn người đang dựa vào mình một cách tự nhiên, cô nhàn nhạt hỏi.
" Đây, cô tự xem đi! " Trần Tử Du đưa điện thoại cho cô. Cô nghi hoặc cầm lấy.
Càng xem mắt cô càng mở lớn! ĐM ai quay clip cô đánh nhau đăng lên diễn đàn của trường thế?
Còn là clip đánh đám Lưu Diệc Ngữ nữa!Con mẹ nó! Cái tựa đề chết tiệt gì đây?
Khoảnh khắc ba siêu :siêu ngầu, siêu soái, siêu hấp dẫn của Mặc ca!
Cô lướt đọc bình luận phía dưới, chỉ thấy tim toàn tim. Dường như hai phần ba bình luận đều mang cảm xúc quắn quéo vì cô.
Mặt Trời Mọc Đằng Tây :" A, Mặc ca uy vũ! " .
Mỹ Nhân Kiều Diễm :" Mặc ca ngầu quá đi mất! Tôi muốn sinh khỉ con cho anh ấy! ".
Đậu Hà Lan Nhỏ Bé :" Từ lúc Mặc ca đạp bàn trước mặt hai nam thần lớp tôi là tôi đã gục trước sự soái của Mặc ca rồi a! ".
Cô Long :" Tôi dường như đã nhận ra mình thích đẹp trai chứ không phải trai đẹp :))".
Dương Quá đã trả lời Cô Long:" /có cảm giác bị cho đội nón xanh/".
Hoàn Châu Cách Cách :" Mặc ca, xin hãy cưới em! ".
Đường Tăng đã trả lời Hoàn Châu Cách Cách: " Lầu trên, cậu quên ác bá lớp 12A2 gọi Mặc ca là lão công à? "
Tiểu Khả Ái đã trả lời Hoàn Châu Cách Cách:" Đúng thế! Trong clip Mặc ca còn bảo "Còn đυ.ng vào người của tôi, thì không đơn giản như thế đâu. Đây là cảnh cáo!" không nhớ sao? Cậu coi chừng bị thiến đó!".
Hoàn Châu Cách Cách đã trả lời Tiểu Khả Ái:" Tôi sẽ làm vợ bé!".
Bạn Trai Trịnh Sảng :" Rất mạnh mẽ, bản thiếu gia thích! ".
Người Yêu Địch Lệ Nhiệt Ba :" Di Mặc, đến đây đè anh đi! ".
Hàng ngàn bình luận đa số là của nữ sinh, cô đọc mà cơ miệng không khỏi giật giật.
" Cô nổi tiếng rồi đấy! Haha " .Trần Tử Du nhìn cô cười thiếu đòn.
Cố Tử trao cô ta một ánh mắt sắc lẹm, rồi trả điện thoại lại cho cô ta. Đăng cũng đã đăng rồi, cô cũng lười hack tài khoản admin để xoá. Fan? Cũng thú vị đấy chứ, cô cũng muốn nếm thử mùi vị của người nổi tiếng!
" Bây giờ Mặc ca đã có fan rồi, có phải Mặc ca sẽ bỏ em không? " .Trần Tử Du tiếp tục diễn vai " cô vợ tội nghiệp" mặt uất ức nhìn cô. Mấy nữ sinh trong lớp nhìn thấy đều cười khúc khích, người thì nói ghen tị, người thì nở nụ cười...ừm...nụ cười thiếu đạo đức!
END.