Cố Tử Làm Nữ Phụ

Chương 5: Đến trường

Hôm nay là ngày học đầu tiên của lớp mười hai, ngày khai giảng cô chẳng buồn đi nên ngủ nướng đến trưa. Thế là đến giờ chẳng biết mình được xếp ở lớp nào. Vậy nên cô phải mò đường tìm tới phòng hiệu trưởng để hỏi thăm.

Rời khỏi phòng hiệu trưởng, cô loay hoay tìm lớp 12A1. Đúng! Cô học lớp 12A1, còn học cùng nam chủ Tạ Thần, dù vậy cũng không khiến cô khó chịu. Nhưng mà, Trình Di Mặc trước kia thích hắn, còn tỏ tình hắn khi cả hai học lớp 11. Nghĩ tới đây khiến cô chỉ muốn bay qua Mỹ ngay và lập tức.

Đến khi chuông vào tiết 1 reo lên thì cô mới tìm thấy lớp 12A1, nhìn chung quanh lớp chẳng còn mấy chỗ trống. Cô chọn bàn cuối gần cửa sổ, quăng cặp sách lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, ngửa đầu ra phía sau. Cả quá trình không quan tâm đến ai khiến cả lớp đều ngạc nhiên, đặc biệt là Tạ Thần. Nếu như lúc trước, thì cô sẽ chạy chỗ hắn mà nài nỉ cầu xin được ngồi bên cạnh, còn bày bộ mặt tươi cười làm hắn ghê tởm. Thế mà hôm nay, một cái liếc nhìn cũng không cho hắn. Chẳng lẽ cô muốn chơi trò " lạt mềm buộc chặt" ?

Nghĩ tới đây, hắn càng khinh bỉ cô hơn. Còn đương sự bây giờ thì sắp chìm vào suy nghĩ của mình, nếu cô biết được suy nghĩ này của Tạ Thần thì chắc cô sẽ đứng trước mặt hắn mà phun ra hai chữ " Thần kinh!" .

" Ai nha, Trình đại tiểu thư sau khi bị anh Thần từ chối thì quay sang chơi trò "lạt mềm buộc chặt" sao? ".Một giọng nói chua chát phát lên, cả lớp đều nhìn về phía người đó.

Hoá ra là Lưu Diệc Ngữ, nữ sinh luôn chống đối với Trình Di Mặc. Ả cũng thích Tạ Thần, khi cô tỏ tình hắn thì lòng ả ta đã ghét càng thêm ghét. Sau kì nghỉ gặp lại, vẫn muốn chống đối cô.

" Thật vậy à? Di Mặc cô nghĩ cô làm vậy thì anh Thần sẽ thích cô sao? ". Lần này là cô gái ngồi cạnh Lưu Diệc Ngữ, bạn thân của ả ta - Ninh Lạc Lạc.

Có người khởi xướng, đương nhiên sẽ có đứa hùa theo. Đa phần là nữ sinh, dù chỉ có hai ba người nhưng cũng rất phiền phức.

" Một đám rách nát! " .Cô im lặng không phải vì cô sợ, mà là vì cô lười mở miệng. Cư nhiên lũ phàm nhân kia cứ chọc vào cô.

" Mày nói ai? ".

" Im lặng! "

Lưu Diệc Ngữ vừa dứt thì một giọng nói khác phát lên. Cô giáo từ từ bước đến bục giảng, ánh mắt đằng đằng sát khí quét một lượt những người phía dưới, làm ai ai cũng lạnh sóng lưng. Mặc dù Cố Tử đang nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được sát khí từ vị kia, cơ hồ cô ta rất đáng sợ.

" Các anh chị vào đây học hay để cãi nhau? ". Âm thanh như từ địa ngục phát lên, hễ ai nghe là lập tức run rẫy. Sở dĩ cô giáo này hùng hồn, quát nạt học sinh không sợ ai như vậy, một phần là do cô ta có hậu thuẫn, một phần là do cô ta thực sự rất đáng sợ.

" Chẳng ra thể thống gì cả! Lấy sách ra học bài đầu tiên!". Cả lớp không một ai dám lên tiếng, ngoan ngoãn lấy sách ra học. Còn cô, vẫn tư thế đó, không quan tâm tới bất cứ thứ gì, cả sách vở cũng lười lấy ra.

Cô giáo giảng bài được một lúc lâu mới để ý, nữ sinh từ đầu tới giờ không hề nhúc nhích, một mực nhắm mắt ngủ.

Cô giáo nhíu mày bước xuống chỗ cô, tay gõ vào bàn:" Này! Em đến đây học hay ngủ? Mau tỉnh dậy cho tôi. "

Cô từ từ mở mắt, đưa tay che miệng ngáp một cái, suýt chút nữa đã vươn vai nhưng nghĩ lại đây là lớp học nên đành tiết chế.

" Em không nghe giảng mà lại ngủ, em nghĩ bản thân đủ thông minh rồi đúng không? Vậy thì lên giải bài đó cho tôi! ". Nói xong, cô giáo bước trở về bục giảng, chờ đợi cô lên bảng giải bài tập.

Cố Tử bây giờ mới kịp tiếp thu xong mọi chuyện, giương mắt nhìn về phía bảng đen. Một lúc, cô gật gù đứng dậy, bộ dạng miễn cưỡng lên bảng giải bài tập.

" Trình Di Mặc cũng biết làm bài này sao? Cô à, bài này quá sức với cô ta đấy ạ! ".

" Đúng vậy! Bài này chỉ có mình bạn học Tạ Thần mới giải được thôi ạ. Còn Trình Di Mặc thì chẳng khác nào bắt cô ta vác một quả núi cả! " . Nhìn cô thong thả bước tới bảng đen, Lưu Diệc Ngữ cùng những người khác trong lớp buông lời mỉa mai. Cô thì chẳng buồn để vào tai, cứ coi như là chó sủa đi!

" Im lặng! Có tin tôi cho các cô cậu chạy mười vòng sân trường không? ".

Cả lớp chẳng ai dám nói nữa, im lặng nhìn cô giải bài tập. Ban đầu họ đều nhìn bóng lưng cô với ánh mắt xem thường nhưng đến khi cô đặt phấn lên bảng bắt đầu viết thì mọi thứ liền thay đổi.

Một loạt các công thức hiện ra trên bảng, làm người ta trố mắt nhìn, cô giáo đứng bên kia cũng rất ngạc nhiên. Cô chỉ mất khoảng thời gian hơn hai phút để hoàn thành, nhưng sau đó cô phải đứng đấy để chiêm nghiệm lại dù gì Cố Tử cô cũng đã là một phụ nữ hai mươi chín tuổi, loại kiến thức cấp ba này đã sớm quên sạch. Nên hiểu thế nào thì làm thế đấy thôi.

Đặt phấn xuống đứng sang một bên nhìn về phía cô giáo. Ánh mắt tràn nhập ý cười. Cô giáo bắt gặp ánh mắt đó mà đổ mồ hôi lạnh, thế quái nào cô lại bị cái nhìn của một nữ sinh làm sợ cơ chứ?

Gạt suy nghĩ đó sang một bên, cô giáo kiểm tra bài làm của Cố Tử, càng nhìn càng cảm thán. Bài làm đúng, trình bày hợp lý.

" Được rồi! Em về chỗ được đi! ".

Lời nói vừa dứt, khiến lũ Lưu Diệc Ngữ cứng đờ người, sau lại tức giận. Trình Di Mặc từ khi nào đã giỏi như thế? Không giống trước kia chút nào.

Nghe được câu nói đúng ý cô, Cố Tử xoay người trở về chỗ ngồi. Đến chỗ Lưu Diệc Ngữ, thì ả dang chân ra định để cô vấp ngã, thừa cơ hội làm xấu mặt cô. Cố Tử chẳng ngán ngẩm giẫm mạnh vào chân ả.

" A! ". Lưu Diệc Ngữ hét lên một tiếng chói tai, xong rồi lại nhìn cô như muốn cắn chết cô ngay tại chỗ. Chậc chậc, đáng sợ thật đấy!

" Xin lỗi, tôi không nhìn thấy chân cậu đặt ở đây! ". Cô nhếch môi rồi lướt qua ả, trở về chỗ ngồi chống cằm nhìn đời. Không thèm quan tâm tới Lưu Diệc Ngữ, dù sao cô cũng chỉ dùng có một trên mười sức lực nên cũng không đến nổi gãy chân, cùng lắm chỉ bong gân thôi.

Lưu Diệc Ngữ nhìn bóng lưng cô mà nghiến răng kèn kẹt. Ả bây giờ hận không thể xé xác cô ra, định chơi xấu cô mà bây giờ lại bị dẫm trúng chân.

Còn một người, từ nãy tới giờ vẫn nhìn cô với ánh mắt sâu xa.

END.