Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 56: Thành thân 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tần Vận chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đỏ rực, nhìn không ra con đường phía trước, chỉ có thể để người ta dắt nàng ra bên ngoài.

Ra đến sảnh ngoài, nàng mới cảm thấy mình có cảm giác chân thật.

Dường như những chuyện xảy ra trong quá khứ đều chỉ là giấc mơ.

Kiếp trước thành thân, nàng mang theo khát khao lớn lao, nhưng đổi lại kết cục là đứa con bị chết, bản thân cũng bệnh nặng mà chết.

Kiếp này..

Đôi tay giấu trong cổ tay áo nắm chặt thành quyền, kiếp này, nàng nhất định sẽ thu thập sạch đám yêu ma quỷ quái đó.

Về phần bản thân, ít nhất cho đến khi thu thập xong những người này, nàng sẽ không lại ảo tưởng đến thứ tình cảm không thực tế kia nữa.

Bàn tay lạnh băng bỗng dưng bị người cầm, xoa dịu đi hận ý của nàng lúc này.

Nàng biết đó là Tạ Cảnh.

Nhưng trong trường hợp này lại không thể bỏ tay trượng phu ra được.

Ngồi trên chủ vị là lão thái gia và lão phu nhân.

Lão thái gia còn đặc biệt cầm theo một cái l*иg sắt rất tâm linh, thấy Tạ Cảnh nắm tay Tần Vận tiến vào, hừ lạnh một tiếng, sai người đem l*иg sắt giao cho Tạ Cảnh: "Mang theo đến Kim Lăng đi, đây là hai con hỉ thước[1], cần phải bảo đảm dọc theo đường đi chúng nó không có việc gì."

[1] chim khách; chim hỉ thước (người xưa cho rằng chim khách báo tin vui)

Tạ Cảnh dở khóc dở cười nhìn l*иg sắt trước mặt, hỉ thước ríu rít vui sướиɠ nhảy nhót, tuy rằng bị tiếng pháo đè ép xuống, nhưng nhìn hai con hỉ thước có vẻ không được tốt lắm, Tạ thế tử vẫn là nhịn.

Hôm nay là ngày tốt nhất cả đời này của hắn.

Hỉ thước vốn cũng là có đôi có cặp, chim chóc báo tin vui, hắn đương nhiên sẽ không để chúng nó xảy ra chuyện.

Chỉ là không nghĩ tới, vị Tần lão thái gia này sẽ đưa cái này trong ngày đại hỉ mà thôi.

Lão phu nhân bỗng chốc liếc ngang lão thái gia một cái, trong lòng bực muốn chết.

Tần Vận mím môi cười khẽ, cung kính hành đại lễ: "Hôm nay cháu gái xuất giá, ngày sau tuy phải vào gia phả Phó gia, nhưng cả đời này cháu gái vẫn là nữ nhi Tần gia. Mong Tổ phụ Tổ mẫu thân thể an khang, sống lâu trăm tuổi. Mong mẫu thân vĩnh viễn tươi cười, không còn tai họa. Mong đệ đệ Tần Hứa bình an vui vẻ, vô ưu vô lo. Tần thị nữ Tần Vận, tại đây bái biệt."

Nói mấy câu, trong phòng không ít người rơi lệ.

Lão phu nhân tự mình tiến lên nâng nàng dậy: "Đứa trẻ ngoan, con cùng Tam cô gia phải sống với nhau thật tốt. Các con sống tốt, chúng ta cũng an tâm."

Tần Vận cắn môi, hai mắt chua xót.

- -

Thời điểm đội ngũ đón dâu đến Kim Lăng, đã là Mười Bốn tháng Tám.

Phó gia sớm phái người chờ ở cửa thành, chờ thấy được Tạ Cảnh, lập tức chạy lên: "Công tử, lão gia và phu nhân nói, để Tần cô nương đến trong viện nghỉ tạm trước, chờ ngày mai là ngày tốt giờ lành sẽ bái đường. Tân phòng (phòng cưới) bên kia đều đã sắp xếp thỏa đáng, nhưng bởi vì còn chưa bái đường, cho nên.."

"Không cần phiền toái, trực tiếp đến tân phòng." Tạ Cảnh mạnh mẽ phản bác: "Mặc kệ bái đường hay không, nàng đã là thê tử của ta, nếu là ở viện khác, người khác sẽ nói như thế nào? Còn có, là ai bảo ngươi làm như thế?"

Quản gia cả người run rẩy.

Vị trước mắt này cũng không phải là tùy tiện có thể đắc tội.

Tuy rằng là ý tứ của lão gia và phu nhân, nhưng ngày sau nếu xảy ra chuyện gì, cõng nồi[2] còn không phải hắn sao?

[2] ý chỉ nhận tội cho người khác

"Là tiểu nhân hồ đồ, tân phòng bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, Tần cô nương có thể trực tiếp vào ở."

Tạ Cảnh không hề để ý tới người Phó gia.

Phó gia, chẳng qua là cái ống loa[3].

[3] người chỉ biết nói theo người khác; người nói không có chủ ý

Lúc trước hắn quyết tâm muốn cưới Tần Vận, không còn cách nào khác, lúc này mới được giải tỏa.

Hiện giờ, việc cưới xin là ván đã đóng thuyền, ngày mai bái đường xong, Vận nhi chính là thê tử của hắn.

Nhưng không ngờ Phó gia lại có người dám ngáng chân Vận nhi ngay trước mặt hắn!

Chờ đến khi đưa Tần Vận về trong viện, Tạ Cảnh bước nhanh ra sảnh ngoài.

Phó Hạ đang chiêu đãi khách khứa, thấy Tạ Cảnh lạnh mặt tiến vào, cười khẽ: "Có việc thì đi hỏi nương con, chuyện hậu viện, ta cũng không biết được."

Nghe vậy, Tạ Cảnh hơi nhíu mày, lễ nghĩa chu đáo gặp gỡ người đến uống rượu mừng, sau đó đi tìm Tiền phu nhân.

Thấy Tạ Cảnh xuất hiện, Tiền phu nhân còn kinh ngạc chớp mắt một cái: "Giờ này sao con lại đây? Bên ngoài khách khứa nhiều như vậy, đêm nay còn nhiều thêm mấy bàn đấy."

Tạ Cảnh bước chân hơi dừng: "Hôm nay khi vào thành, quản gia ngăn cản đội ngũ đón dâu, nói là còn chưa bái đường thành thân, Vận nhi không nên ở tại tân phòng, mà phải ở trong một cái sân riêng biệt trong phủ. Dì có biết việc này?"

Tiền phu nhân đột nhiên ném cái ly trong tay lên mặt đất: "A! Châm ngòi ly gián! Người ở cách vách dã tâm thật lớn."

Thừa dịp bà bận bịu việc này, không thu thập bọn họ, một đám đều chạy đến tự tìm đường chết.

"Việc hôn nhân của con là phụ thân và nương con đều đồng ý, ta không cần lúc này bắt Vận tỷ nhi xem sắc mặt mình. Hơn nữa, sau khi thành thân, các con sẽ phải hồi kinh, ta lại không phải bà bà (mẹ chồng) thực sự của nàng, áp chế nàng có ích lợi gì? Ngược lại, vì Tiền Diệp, ta còn sẽ đối tốt với nàng, đến lúc đó còn hy vọng con có thể giúp đỡ Tiền Diệp một phen."

Lời nói của Tiền phu nhân hợp lý, lại nói đường hoàng.

Tạ Cảnh mím môi: "Phía kinh thành có tin tức gì sao?"

"Chờ con thành thân, cùng Vận tỷ nhi lại mặt, trực tiếp từ Hàng Châu khởi hành đi kinh thành. Nương con gửi thư nói Bình Dương Hầu phủ Thế tử đã đến lúc xuất hiện." Tiền phu nhân mang thần sắc cô đơn.

Tuy nói không phải con ruột của mình, nhưng tốt xấu cũng nuôi bên người nhiều năm như vậy.

Hơn nữa, Tạ Cảnh cũng là cháu ngoại trai ruột thịt của mình.

Hỏi rõ ràng chuyện mình muốn biết, Tạ Cảnh liền trở về viện.

Trong viện treo đầy lụa đỏ cùng chữ hỉ, đèn l*иg màu đỏ thẫm vân vân.

"Công tử." Thược Dược cười đi ra: "Cô nương đang thay quần áo."

Tạ Cảnh dừng lại bước chân, đứng chờ trong sân.

Ước chừng qua một khắc (mười lăm phút), cửa phòng lại lần nữa mở ra.

Tần Vận đã thay một thân xiêm y nhẹ nhàng, trâm cài trên đầu đã gỡ xuống, chỉ dùng một cây ngọc trâm để giữ mái tóc dài: "Đã điều tra xong?"

"Đã điều tra xong, ngày kia lúc gặp trưởng bối, nàng có thể thấy bọn họ." Tạ Cảnh mỉm cười bước vào phòng, thuận tay vén một sợi tóc bên tai Tần Vận lên cây trâm: "Những người đó nàng muốn đối mặt như thế nào đều được, bọn họ không tính là trưởng bối gì."

Có lời này của Tạ Cảnh, Tần Vận liền yên tâm.

Đêm nay, Tạ Cảnh không ở tại tân phòng, mà là đến thư phòng.

Ngày thứ hai, Tần Vận lại bị gọi dậy sớm, lại là một phen trang điểm chải chuốt, chờ nàng ăn mặc chỉnh tề xong, Tạ Cảnh có thể bước vào tân phòng.

Phó gia rất náo nhiệt, nàng mặc dù bị che khăn voan, cũng có thể nghe được tiếng người ồn ào.

Đến khi các nàng bước vào sảnh ngoài, lại càng ầm ĩ.

Quá trình bái đường rất nhanh, Tần Vận cũng không chờ lâu đã trở lại tân phòng.

Chỉ là lúc này có điểm khác chính là nàng phải giữ lại khăn voan đỏ để Tạ Cảnh đến vén lên.

Mà lúc này ở trong phòng, ba nha hoàn nhìn chằm chằm vào Tần Vận đang ngồi trên giường, tuyệt đối không cho Tần Vận ở một mình.

Nguyên nhân là lúc nãy vừa mới trở về, nàng liền muốn tự mình bỏ khăn voan ra.

Tần Vận bất đắc dĩ bĩu môi: "Ta đói bụng, đi lấy chút thức ăn đi."

"Cô nương, tân nương tử không thể ăn gì cả." Thược Dược nói.

"Cô nương, ngài nhịn thêm một chút, chờ Cô gia trở về phòng là được." Đậu Khấu khuyên.

Chỉ có Bán Hạ, lặng lẽ rời khỏi tân phòng, đến khi trở về trên tay có một hộp đồ ăn: "Cô nương, nô tỳ đi phòng bếp lớn, quản sự bên đó nói Cô gia đã căn dặn qua, cho dù nô tỳ không đến, các nàng cũng sẽ đưa lại đây. Nhưng mà đây chỉ là mấy món ăn sáng và bánh trôi rượu ngọt."Hai mắt Tần Vận hơi sáng lên, lại bực bội nói: "Cách khăn này, ta ăn như thế nào nha?"

Mắt thấy đã phá quy củ, Đậu Khấu cũng mặc kệ.

Đứng dậy đi tới cửa, nhìn nhìn bốn phía, đè thấp giọng nói với nha hoàn ở cửa: "Chờ lát nữa nếu có người tới, các ngươi cao giọng nhắc nhở trước nhé."

Chờ cho cửa sổ đều đóng kín mít, Tần Vận một tay kéo khăn voan xuống: "Không ai để ý đâu."

Nhưng nàng mới vừa cầm lấy chiếc đũa, liền nghe được tiếng nói bên ngoài: "Đại cô nương."

"Ta sợ Đại tẩu một mình ở trong phòng buồn, ta tới bồi nàng."

Tần Vận lập tức buông đũa xuống, bảo người thu dọn một phen.

Thược Dược đội khăn lên cho nàng, thấp giọng nói: "Vị Đại cô nương này là đích trưởng nữ nhị phòng Phó gia, năm trước vừa cập kê, nhưng trước mắt còn chưa có hôn phối. Nô tỳ nghe nói vị Đại cô nương này mắt cao hơn đầu, luôn lấy lòng phu nhân. Lại nghĩ có thể dựa vào thân phận của tỷ tỷ phu nhân là Bình Dương Hầu phu nhân để gả cho một lang quân như ý. Nhưng người này tính tình đanh đá, nhìn thấy ai xinh đẹp hơn nàng ta liền trở nên chanh chua."

Tần Vận nghĩ đến đại cô nương này, nhịn không được nhíu mày.

Tiền phu nhân có một con gái ruột, rõ ràng là cô em chồng họ hàng ruột này còn chưa lại đây, nhưng vị đại cô nương nhị phòng này lại tới trước xem kịch vui.

Phó Thục đột nhiên đẩy cửa phòng ra, nha hoàn giữ cửa căn bản ngăn không được nàng ta.

"Đại tẩu, hôm nay là hôn lễ của tẩu, sao có thể đóng cửa tân phòng? Đại ca còn chưa trở về đâu, không biết còn tưởng rằng tẩu đang ghét bỏ Đại ca, chướng mắt Đại ca đây."

Tần Vận nhíu mày, vẫn chưa lên tiếng.

Phó Thục lại cảm thấy Tần Vận không để nàng vào mắt, nhịn không được châm chọc: "Bất quá, Phó gia chúng ta cũng không phải là Tần gia các người có thể leo lên được. Nếu không phải Đại ca không phải ngươi thì không cưới, ngươi sao có thể vào mắt Đại ca, sao có thể vào cửa lớn Phó gia? Phải nói là, các ngươi còn chưa đính hôn đã mắt đi mày lại đi? Nếu không, tại sao Đại ca lại không phải ngươi thì không cưới?"

"Đại cô nương." Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng từ dưới khăn voan truyền đến.

Phó Thục hơi sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm khăn voan càng ngày càng tối.

Nghe đồn Tần gia Tam cô nương dung mạo xinh đẹp, là mỹ nhân hàng đầu ở phủ Hàng Châu.

Vừa nghĩ đến nữ tử trước mặt có dung mạo tuyệt mỹ, nàng ta liền hận không thể tiến lên cào nát mặt nàng.

Nam tử như đại ca, há lại để người sa cơ thất thế như Tần gia có thể tơ tưởng?

"Ta là chính thê do Phó Vân tam môi lục sính[4] cưới hỏi đàng hoàng. Nếu ngươi gọi ta một tiếng Đại tẩu, nên biết ta có tư cách quản ngươi. Thứ nhất, ta cùng Đại ca ngươi đã thành thân, nếu ta mất thể diện, một nữ nhi Phó gia như ngươi có thể có thể diện gì? Thanh danh của ta bị hủy, đối với nữ tử Tần gia đúng thật là không tốt. Nhưng muội muội nhà ta, hiện tại chỉ mới chín tuổi. Đồng thời, thanh danh của ta cũng sẽ liên lụy đến thanh danh Phó gia. Mà Phó gia Đại cô nương ngài đây lại đã mười sáu. Nếu là còn không định thân, còn không biết người bên ngoài nghĩ như thế nào đâu? Đại cô nương, ngươi cảm thấy, ta nói có đúng không?"

[4] Tam môi lục sính: Còn gọi là "tam thư lục lễ" là những nghi thức bắt buộc phải có trong tục cưới gả truyền thống Trung Quốc.

Tam thư:là ba loại văn bản sẽ được hai bên trao đổi theo những thời điểm nhất định. (thời nay thì chỉ còn mỗi một loại là "giấy đăng ký kết hôn" thôi)

Sính thư:trao đổi khi đính hôn.

Lễ thư:trao đổi sau khi đính hôn.

Nghênh thư:nhà trai trao cho nhà gái khi rước dâu.

Lục lễ:sáu bước tiến hành hôn lễ.

Nạp lễ:nhà trai chuẩn bị lễ vật, cậy người mối đến đặt vấn đề với nhà gái.

Vấn danh:nhà trai viết tên họ, ngày tháng năm sinh của người nam lên thiệp hồng, nhờ người mối đưa đến nhà gái, nếu nhà gái ưng thuận kết thân, cũng sẽ ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh của người nữ lên thiệp hồng, sau đó gửi cho thầy tướng số để tính bát tự cho đôi trẻ.

Nạp cát:sau khi đã có kết quả hòa hợp hay xung khắc về bát tự của hai bên nam nữ, sẽ có bàn luận sơ bộ về hôn sự.

Nạp trưng:đính hôn.

Thỉnh kỳ:chọn ngày tốt làm đám cưới.

Nghênh thân:đúng ngày lành tháng tốt, tân lang đến nhà tân nương chính thức rước về nhà mình.

"Tần Vận!" Trong mắt Phó Thục tràn ngập lửa giận, "Đây là gia giáo của Tần gia sao? Ngươi nói bóng gió gì chứ? Chỉ bằng cái dạng này của ngươi, cũng xứng với Đại ca sao?"

"Ta xứng với Đại ca ngươi hay không, là Đại ca ngươi định đoạt. Nếu không nữa thì, cũng nên là phụ thân cùng mẫu thân định đoạt. Với một cô nương gia không cùng chi như ngươi, có quan hệ gì?" Tần Vận buồn cười phản kích.

"Ngươi câm miệng!" Bộ dáng Phó Thục giống như muốn ăn Tần Vận, chọc đến nha hoàn giữ cửa nhịn không được chửi thầm.

Đại cô nương ngày thường luôn thích bám theo đại công tử, vậy mà lúc này đây còn muốn làm đại thái thái nhục nhã, quả thực là bệnh tâm thần.

"Là ngươi nên câm miệng." Phó Viện lạnh băng nhìn Phó Thục: "Ngươi không ở tiệc mừng, lại ở chỗ này làm gì? Nơi này là nơi ngươi nên đến sao?"

Tần Vận không thấy được người đến nên không biết là ai.

Thược Dược ở một bên nhắc nhở nói: "Cô nương, là Phó nhị cô nương, muội muội ruột của Cô gia."

Khi nói chuyện, Phó Viện đã lướt qua Phó Thục đứng trước mặt Tần Vận: "Đại tẩu không cần để ý, lời nói Đại tỷ tỷ không xuôi tai, tuyệt đối đừng để trong lòng. Mẫu thân phát hiện Đại tỷ tỷ không ở trong bữa tiệc, cho nên bảo muội đi tìm một chút."

Phó Thục lạnh run cả người, khó khăn nói: "Ngươi nói cái gì?"

"Mẫu thân và các vị thẩm thẩm đều phát hiện ngươi không ở trong bữa tiệc, bảo ta đi ra tìm. Ta cũng chưa đi nơi khác, trực tiếp đến viện của Đại ca. Quả nhiên, Đại tỷ tỷ vẫn như trước kia, thích chạy đến viện Đại ca."

Sắc mặt Phó Viện không thay đổi, lạnh nhạt nhìn Phó Thục: "Đại ca đã thành thân, mặc dù là đường huynh muội cũng nên tránh hiềm nghi."

Nhìn kỹ vẻ mặt Phó Thục biến hóa, trong lòng Phó Viện càng lúc càng lạnh.

Nàng biết Phó Vân không phải thân ca ca của mình mà là thân biểu ca của mình.

Theo huyết thống, Phó Thục đúng là không có quan hệ với biểu ca.

Nhưng nàng nghi ngờ rốt cuộc Phó Thục từ đâu biết được chuyện này.

Nếu không biết được chuyện này, nhị thẩm sẽ không tùy ý Phó Thục đến đại ca sân.

Tần Vận ở dưới khăn voan há to miệng, nàng thực sự nghe được bí mật.

Phó Thục lại thích Tạ Cảnh?