“Đừng kêu nữa, Lâm Lam, cho tôi! Cô có thể cho người khác, tại sao không thể cho tôi...” Đến lúc này, Trần Lâm Kiệt vẫn cảm thấy Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh đã thông đồng với nhau từ trước, thậm chí cảm thấy hợp đồng làm đại diện của Lâm Lam cũng là bất chấp thủ đoạn mới đạt được, tiếp xúc với cái giới này lâu rồi, Trần Lâm Kiệt từng thấy rất nhiều chuyện như vậy, vì thế anh ta không cam tâm!
Ánh mắt Lâm Lam đỏ bừng, cô không thể tin được đây là người đàn ông cô thích ba năm trời. Cổ cô bị giữ chặt, Trần Lâm Kiệt bức cô mở miệng ra, bộ phận bên dưới chọc vào đùi cô.
“Không... Trần Lâm Kiệt, đừng khiến tôi hận anh!”
“Tôi thà rằng cô hận tôi!” Trần Lâm Kiệt là quyết làm thật.
Toàn thân Lâm Lam không ngừng run nhẹ vì kinh tởm và sợ hãi, nhìn bộ mặt vặn vẹo vì điên cuồng của Trần Lâm Kiệt, cô dùng sức cắn. Trần Lâm Kiệt đau đến mức rụt cả người dưới, nhưng lại không thả cô ra, ngược lại vị máu trên môi lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú tính của đàn ông.
“Nói cho tôi, cô với tên tiểu bạch kiểm ấy đã làm thế nào...”
“Trần Lâm Kiệt!” Ánh mắt Lâm Lam mở to, phẫn nộ nói.
“Chẳng lẽ tôi nói không đúng à?” Vừa mỉa mai hỏi, Trần Lâm Kiệt vừa vội vã rút thắt lưng ra trói lấy hai tay Lâm Lam.
Chút tình cảm còn sót lại cuối cùng cũng đã bị hao hết, cả người Lâm Lam lạnh run, thấy thắt lưng gần như đã buộc chặt lấy hai tay, cô giơ mạnh chân lên, đầu gối đập vào chỗ yếu của Trần Lâm Kiệt.
“A...” Trần Lâm Kiệt hét thảm một tiếng, quỳ xuống đất. Nhân cơ hội ấy, Lâm Lam gỡ thắt lưng ra, mở cửa văn phòng rồi điên cuồng chạy ra ngoài.
Cô tưởng rằng mình sẽ không khóc, nhưng nước mắt lại không nghe lời cô, dần ướt hết hốc mắt. Cô vẫn còn nhớ ngày đầu tiên học đại học, Trần Lâm Kiệt mặc áo sơ mi trắng, quần bò xanh, sạch sẽ mà anh tuấn đứng trước mặt cô, hỏi cô có phải sinh viên mới không, có cần giúp đỡ gì không.
Lúc đó, khắp người anh ta tản ra ý vị của tuổi thanh xuân, chói mắt đến ánh mặt trời tháng chín còn thấy không bằng. Nhưng lúc đó trong lòng Lâm Lam có bí mật, vì thế không chấp nhận Trần Lâm Kiệt ngay từ đầu, mãi đến khi ba cô bị bệnh, mọi chuyện mà Trần Lâm Kiệt đã làm khiến cô không thể từ chối được.
Nhưng Lâm Lam quá ngây thơ rồi, mối tình đầu mà cô nghĩ quá tuyệt vời. Cứ ngỡ rằng tình yêu là phim ngôn tình trong thời kì thiếu nữ, cảm thấy rạo rực với mỗi lần nắm tay, từng giọt hạnh phúc đều được cô cất giữ cẩn thận, muốn dâng hiến bản thân lúc mặc váy cưới cho người đàn ông mình yêu. Thế nhưng cô lại quên rằng, điều cô muốn chưa chắc đã là điều Trần Lâm Kiệt muốn.
Trước khi phát hiện ra chuyện của Trần Lâm Kiệt và Hàn Hinh Nhi, Lâm Lam tưởng rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Đến giờ mới biết, tất cả mọi câu chuyện cổ tích đều là do cô biên soạn ra.
Thế giới của người trưởng thành tràn đầy những bức bách của nhục cảm, Lâm Lam mãi không chịu thừa nhận rằng Trần Lâm Kiệt của bây giờ đã không còn là người mà cô quen biết năm ấy nữa rồi.
Không ngừng trốn chạy trên đôi giày gót thấp, cô không còn để ý được ý nghĩ của người xung quanh nữa.
Giây phút ấy, Lâm Lam chỉ muốn trốn đi.
...
Văn phòng.
Sau một lúc lâu Trần Lâm Kiệt mới bớt đau, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo đáng sợ, cắn răng cắn lợi nói thầm, “Lâm Lam, sao cô có thể đối với tôi như vậy?”
Trần Lâm Kiệt nhịn đau, đứng dậy ngồi lên sofa, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.
Lúc này chuông điện thoại vang lên, Trần Lâm Kiệt nhìn thì thấy đó là Hàn Hinh Nhi, đuôi mắt xẹt qua vẻ phiền chán, nhưng vẫn ấn nghe, “Hinh Nhi, em sao rồi?”
“Lâm Kiệt, chuyện đó sao rồi? Có cơ hội lấy lại hợp đồng không, anh biết đấy, hợp đồng đó rất quan trọng với em...” Giọng nói của Hàn Hinh Nhi rất gấp rút.
“Hinh Nhi em bình tĩnh lại đã, chuyện này anh sẽ nghĩ cách, nhất định anh sẽ không để em phí công đâu.” Trần Lâm Kiệt bảo đảm với Hàn Hinh Nhi, ánh mắt nhìn hợp đồng đó.
Đến giờ anh ta vẫn không hiểu, tại sao lãnh đạo cục du lịch lại đổi ý.
“Ừ, Lâm Kiệt, em tin anh...” Hàn Hinh Nhi nói nhỏ, sau khi tắt điện thoại, cô ta nhìn sang phía trợ lý Tiểu Tiết, “đã truyền tin ra chưa?”
“Truyền rồi, video cũng đã làm rồi.” Tiểu Tiết vội đáp.
“Ừ, làm rất khá, đợi sau khi tôi ra viện sẽ bảo Lâm Kiệt tăng lương cho anh.” Hàn Hinh Nhi nói kiều mị, người trợ lí này cười chất phác, mặt đỏ lên.
Hàn Hinh Nhi cúi đầu, ánh mắt ngoan độc, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím điện thoại, so với việc tin tưởng Trần Lâm Kiệt, Hàn Hinh Nhi càng tin bản thân mình hơn.
Một tiếng sau.
Sau khi một nick weibo chuyên tung các tin giật gân đột nhiên tung ra kết quả của cuộc thi “sao Tấn Thị”, quán quân chỉ là thế chỗ, hơn nữa còn tiết lộ người kia vốn cũng là người nằm trong danh sách được chọn, nhưng vì biểu hiện quá kém trong cuộc thi, ban giám khảo lại công bằng, không giật được giải gì cả. Nhưng ghê gớm ở chỗ, cô gái không đạt giải này lại thành người đại diện cho hình tượng Tấn Thị.
Tin này vừa ra, nhiều nick đã chia sẽ ngay, tiếp đó quần chúng không rõ chân tướng bắt đầu chú ý, không bao lâu liền rất hot. Thậm chí “cô gái không đạt giải” cũng trở thành đề tài trên hot search.
Câu chuyện cứ thế tung lên, mọi người không ngừng suy đoán xem “cô gái không đạt giải” này là ai, một số người bắt đầu thấy thương cho quán quân thay thế Hàn Hinh Nhi. Vốn chẳng phải là một cuộc thi người mẫu gì nổi lắm, nhưng sau khi kết thúc ba ngày lại xuất hiện trước tầm mắt của cư dân mạng.
Mà Lâm Lam đang chạy vội ra khỏi Tinh Thần, cô không hề biết mình đã trở thành nhân vật được lên top search, hơn nữa còn là một người không từ thủ đoạn với bối cảnh và những quy tắc ngầm.
Cô không gọi cho Diêm Quân Lệnh, cũng không về Đỉnh Thành. Người luôn hạn chế mình như Lâm Lam hiện giờ sợ hãi và bị tổn thương, những đau đớn mà cô đè nén trong lòng bấy lâu bùng phát, cô chạy dọc theo sông Tấn Thị, cuối cùng vào một quán bar tương đối yên tĩnh.
Gọi phục vụ lấy bia, cô không nói gì mà uống. Lâm Lam rất ít khi uống rượu, ngay cả trong những trường hợp quan trọng thế nào đi chăng nữa cô cũng không muốn uống, không phải là không uống được, mà là cảm thấy khó uống, nhưng lúc này cô thật muốn thử cảm giác uống say.
“Ha ha...” Vừa uống vừa cười, Lâm Lam cảm thấy cô đúng là một con ngốc, như một kẻ thiểu năng.
Bia vẫn là khó uống như vậy, Lâm Lam gọi phục vụ mở một chai whisky, thêm đá vào như những người khác rồi nhai đôm đốp, hình như đúng là dễ uống hơn một chút...
“Trần Lâm Kiệt, đồ khốn... đồ khốn, ha ha...”
Lúc Diêm Quân Lệnh gọi điện thoại đến, Lâm Lam đã say rồi, bắt máy mà lúc thì mắng lúc thì cười. Cuối cùng, phục vụ nghe điện thoại rồi báo địa chỉ cho anh.
“Giúp tôi để mắt đến cô ấy.” Giọng nói nghiêm túc của Diêm Quân Lệnh mang theo sự uy nghiêm mà người khác không thể từ chối được.
Phục vụ gật đầu, cũng rất đau đầu với kiểu khách uống đến say khướt còn không chịu trả tiền này.
“Anh là gì chứ, cái gì mà để mắt đến tôi... Tôi nói cho anh biết, Lâm Lam tôi không dễ bị bắt nạt như thế đâu, các anh là một lũ khốn... đồ lừa đảo...”
Diêm Quân Lệnh lái xe, nghe giọng nói từ đầu bên kia, lông mày anh nhíu chặt lại. Nha đầu này hôm nay đến Tinh Thần lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì rồi à?
Anh tăng tốc chạy thẳng đến quán bar.
Lúc Diêm Quân Lệnh đến cũng là giờ kinh doanh cao điểm của quán bar. Lâm Lam mặc váy dài lảo đảo bước lại gần một người đàn ông, lấy một ly rượu hắt lên người ta, miệng còn lẩm bẩm.
Diêm Quân Lệnh cũng đã gần tới nơi, môi anh khẽ mím, sau đó hết cách nhắm mắt lại, đúng là anh đã rước lấy phiền phức cho mình rồi, chuyện bên kia còn chưa giải quyết, bên này lại bắt đầu gây sự.
Cái đồ ngốc này!