Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang

Chương 167

Editor: Hân

Beta-er: Sam

Giữa lúc chiến tranh loạn lạc, mà muốn quảng bá cây lương thực như khoai tây thì thật sự rất khó. Nơi nơi hỗn loạn, làm gì còn hơi sức để ý mấy cây lương thực, trồng xong không chừng còn giẫm lên. TruyenHD

Vì vậy, Phù Gia tự mình vén tay áo lên làm, không sao cả, cứ để những người này đi bắt dân tị nạn. Bây giờ thứ không thiếu nhất, chính là dân tị nạn.

Một số người tị nạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gia nhập quân phản loạn, lăn lộn kiếm cơm ăn.

Hơn nữa, Phù Gia nghi ngờ bây giờ có lẽ là thời kỳ tiểu băng hà*. Thời tiết bất thường, con người sẽ càng khó khăn hơn.

*Thời kỳ tiểu băng hà: là một giai đoạn thời tiết lạnh đi trên Trái Đất xảy ra sau. Thời kỳ này xảy ra ở Châu Âu và Bắc Mỹ từ năm 1300 đến những năm 1850. Ở châu Âu, hiện tượng này đi kèm với mùa màng, nạn đói và thiên tai.

Cả làng có thêm một số lưu dân, số người cũng trở nên đông hơn, già trẻ lớn bé, gái trai có đủ hết.

Phù Gia sắp xếp thỏa đáng, lấy thân phận nữ nhân quản lý cả thôn. Lúc mới đầu khá ổn định, nhưng dần dần có người đứng ra phản đối, thậm chí còn muốn ám sát Phù Gia. Nhưng người đó lại biến mất không thấy đâu.

Chỉ nhìn thấy giữa lông mày của Phù Gia mang theo ý cười nhạt và sự hài lòng.

Mọi người:????

Những người đó đâu rồi?

Thậm chí một cái xác cũng không thấy.

Tất cả đất trong làng đã được cải tạo lại, trồng những cây khoai tây chịu được hạn hán.

Phù Gia đã lên kế hoạch cho tất cả những người trong làng ăn, uống, ngủ đủ. Những người tị nạn này chỉ muốn no bụng, miễn là họ no bụng thì sao cũng được.

Dần dần, thân phận Phù Gia là nữ nhân không còn là vấn đề nữa. Dù sao ai cho bọn họ ăn thì người đó là cha mẹ họ, với lại nữ nhân này rất tà môn, những người chống đối nàng ta đều âm thầm biến mất.

Luôn cảm thấy nàng ta giống như yêu quái hút tinh khí người.

Phù Gia nhìn từng gốc khoai tây ngày một nảy mầm, cảm thấy những áp lực cô chịu cũng đáng giá. Dù sao nhiều miệng ăn như vậy, mỗi ngày tốn không ít lương thực.

Lúc Phù Gia rời khỏi hoàng cung mang theo rất nhiều thức ăn, nhưng cũng không thể gánh vác nhiều miệng ăn như vậy. Cô phải chống chịu cho tới mùa thu hoạch khoai tây.

Hệ thống cũng rất vui mừng: "Những thứ này đều là công đức, là công đức đó. Ở thế giới này nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thu hoạch."

Phù Gia trông mong, ngóng chờ. Nhìn thấy đồ ăn trong kho ngày một ít đi, cuối cùng cũng tới vụ thu khoai tây.

Trong thời gian đó, Dịch Hi nhiều lần sai người kêu Phù Gia quay lại, nhưng lần nào Phù Gia cũng từ chối. Khoai tây còn đang trồng, đây là hy vọng!

Hơn nữa, giữa thời buổi loạn lạc, muốn có ăn phải dựa vào chính mình. Phù Gia muốn sống một cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc.

Hoàng cung không phải là sự lựa chọn của Phù Gia, hậu cung của Dịch Hi sắp bắt đầu tranh đấu. Tất cả đều là một vòng tuần hoàn.

Vả lại, Dịch Hi không còn đáng yêu như lúc nhỏ nữa, bệnh nghi ngờ rất nặng. Ở bên ngoài vẫn thoải mái hơn, nhìn đi, trong thôn này có rất nhiều tráng nam a!

Quả là một ngôi làng tràn đầy hy vọng và sức sống, cô thích!

Nhưng đến một ngày nọ, sự xuất hiện của một người đã phá vỡ sự yên tĩnh của ngôi làng. Người đàn ông trên lưng ngựa, tư thế oai hùng hiên ngang, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, tràn đầy sức sống.

Phía sau hắn là một đội quân ngay ngắn, uy nghiêm.

Điều quan trọng nhất, đó là quanh người hắn được bao bọc bởi chân long khí. Hơn nữa chân long khí trên người hắn còn rõ ràng, nồng đậm hơn Dịch Hi.

Hai con rồng...

Có tới hai con rồng, điều này không tốt chút nào. Một ngọn núi không thể có hai hổ, rồng cũng thế.

Tuy chỉ mới chạm mặt nhau, nhưng Phù Gia đã biết người đàn ông này là đối thủ của Dịch Hi.

Hệ thống réo lên một tiếng: "Người này mới là nhân vật chính của vị diện, chúng ta đặt cược sai cửa rồi."

Mặt Phù Gia không chút thay đổi, nói: "Ồ, giờ ngươi mới biết được cốt truyện à?"

Hệ thống: "Do trước giờ không gặp được nhân vật chính, nên không nhận được tin tức từ Thiên đạo."

Phù Gia: o(╥﹏╥)o

Cô nghi CP mình ship sẽ BE (bad ending: kết thúc không có hậu).

Nói vậy, Thu Lộc không phải là phối ngẫu của Dịch Hi, cô...