Tiệm Bánh Bao Âm Dương

Chương 39

Trong căn phòng treo đầy chữ hỷ trắng cùng nến, một câu "Tiếp tục bái đường" của quỷ hồn làm tất cả mọi người trong phòng ngốc luôn rồi.

Mộc Tử Dịch không nhịn được đưa tay sờ mặt mình, không lẽ lực sát thương khi cậu mặc nữ trang quá lớn sao? Cái này có thể sửa lại, cậu đã làm tốt công tác chuẩn bị đánh nhau rồi.......

Bà đồng cẩn thận hỏi: "Trần thiếu, ngài là nói, tiếp tục cùng thứ giả mạo này bái đường?"

"Đúng vậy, ngươi xác định muốn cùng lão tử bái đường thành thân?" Mộc Tử Dịch cười hì hì vén khăn che lên, giọng nói trong trẻo mang theo chút ý xấu, nhưng rõ ràng là giọng nói của một nam sinh.

Nghe thấy giọng nói này, quỷ hồn chấn kinh nhìn Mộc Tử Dịch, ánh mắt hắn đảo qua đảo lại trước bộ ngực lớn của cậu cùng cái eo uyển chuyển, lại nhìn cái cổ được che mất một nửa. Chỉ thấy trên cái cổ trắng ngần, hầu kết đặc trưng của nam giới còn đang chuyển động.

Bà đồng chỉ tay vào Mộc Tử Dịch, run rẩy nói: "Thứ giả mạo này, vậy mà còn là một nam nhân!"

"Đúng đó, còn là đàn ông hàng thật giá thật. Trần thiếu à, ngươi chẳng lẽ nam nữ đều ăn tất?" Mộc Tử Dịch cười đến trắng trợn.

Ánh mắt Trần thiếu nhìn chằm chặp Mộc Tử Dịch, nuốt ngụm nước bọt nói: "Vậy thì lại làm sao, dù sao cũng đã thành quỷ rồi, cưới vợ cũng không sinh được con! Cưới nam thê thì đã làm sao! Bà đồng, tiếp tục."

"Cái này, Trần thiếu, nếu để mẫu thân ngài truy cứu đến......" Bà đồng chần chừ, "Còn nữa, người này lai lịch bất minh, mục đích không đơn giản........."

"Ta lặp lại lần nữa, bái đường!" Quỷ hồn Trần thiếu mất kiên nhẫn ngắt lời, vậy mà lại ôn nhu nói với Mộc Tử Dịch: "Em yên tâm, từ này về sau ta sẽ che chở em."

Lúc quỷ hồn Trần thiếu nói câu này, trên gương mặt thanh tú tràn đầy vẻ nghiêm túc. Mộc Tử Dịch lại chỉ cảm thấy buồn cười, mà cậu xác thực cũng cười rồi.

Cùng một lời nói, từ miệng Cố Cảnh nói ra, mang lại cho cậu là cảm giác chua xót cùng xúc động. Từ miệng quỷ hồn này nói ra, cậu lại chỉ cảm thấy trào phúng mà buồn cười.

Cậu nhướng mày, một phát đẩy bà đồng đang cố gắng dán lá bùa lên người cậu. Bàn tay khẽ lật, một dây roi dài thô xuất hiện.

Cậu cười đến cực kỳ kiêu ngạo: "Muốn cưới ông đây? Nằm mơ! Cho dù ông đây có cong, cũng có hàng dài người xếp hàng đợi ông đến chọn, làm sao có thể đến lượt một quỷ hồn hoa tâm không tài hoa không tướng mạo như ngươi!"

Lúc nói chuyện, nét mặt Mộc Tử Dịch tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo, thần sắc phấn chấn làm cho quỷ hồn kia nhìn đến hai mắt phát quang.

Thần thái kia như thể tự phát ra ánh sáng cùng áo cưới đỏ rực hỗ trợ lẫn nhau, càng làm cho hắn không thể nào dời mắt nổi.

Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, hắn đã thích những nữ sinh độc lập có cá tính, đáng tiếc lúc còn sống, những cô gái có cá tính hắn gặp qua nếu không xấu thì cũng là ngoài cường trong mềm yếu, hoặc là sống chết cũng không theo hắn.

Hắn chính là chết ở trong tay một nữ nhân cường liệt như lửa có chết cũng không theo hắn như vậy. Đến nay đã trôi qua nửa thế kỷ, hắn đã sớm không còn nhớ rõ bộ dạng của nữ nhân kia. Nhưng hắn biết được, nữ nhân đó tuyệt đối không thể so với người giả gái trước mặt hắn đây.

Nam cũng được mà nữ cũng tốt, hắn đã muốn người này rồi!

Không theo? Ah, người còn có thể đấu với quỷ sao!

Quỷ hồn khàn giọng nói: "Bà đồng Mạnh, giúp ta bắt cậu ấy. Nhớ kỹ, không được làm tổn thương người."

Bà đồng Mạnh lại không như ước nguyện của hắn, mà run rẩy nói: "Trần thiếu......."

Quỷ hồn nghiêng đầu, quay lại nhìn bà ta. Lại thấy bà ta mang theo ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm phía sau hắn. Do đó hắn quay người lại, nhìn về phía đó.

Chỉ thấy bên cạnh bàn gỗ bày lư hương cùng nến trắng, vốn dĩ là vị trí tôn kính dành cho người thân của hai bên, lại có một vị nam tử tuấn mỹ đang ngồi. Lúc này vị nam tử kia, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm hắn, mặt vô biểu tình.

Ngay khoảnh khắc đó, quỷ hồn như thể trở lại một khắc cuối cùng trước khi hắn chết, một lần nữa cảm nhận được nỗi sợ hãi do bị tử vong chi phối.

Người này, từ lúc nào đã không một tiếng động mà xuất hiện ở nơi đây?!

Không dễ chọc, tuyệt đối không dễ chọc! Quỷ hồn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn "tân nương" của hắn một cái, lại nhìn người ngồi ở đằng kia, suy nghĩ đối sách ứng phó.

Đánh có thể đánh không lại, trốn lại không thể trốn. Nếu hắn trốn, "tân nương" của hắn phải làm thế nào đây! Không dễ gì mà gặp được người hợp khẩu vị hắn, hắn thật sự không muốn buông tay.

Không đợi hắn nghĩ xong, liền thấy tân nương kiều diễm của hắn một roi quất tới rồi.

Quỷ hồn theo bản năng tránh về phía sau, nhưng roi như có mắt, bị "tân nương" của hắn múa đến uy vũ. Hắn né một lần, hai lần, đến lần thứ ba đã có chút khó khăn. Mà "tân nương" của hắn, trên mặt mang theo nụ cười thong dong, động tác vung roi thành thục điêu luyện, như thể chỉ là đang trêu đùa với hắn.

Quỷ hồn quay đầu tìm một vòng, phát hiện gia đình đưa dâu tới đã nhân lúc hoảng loạn mà chạy đi. Bất đắc dĩ, quỷ hồn chỉ có thể lôi bà đồng Mạnh qua che trước người.

"Ah........" Bà đồng kêu thảm một tiếng, cong người quỳ xuống ôm lấy cánh tay bị quật, cuộn thành một đoàn.

Quỷ hồn thấy thảm trạng của bà ta, nhất thời từ chìm đắm trong sắc đẹp lấy lại được một tia thanh tỉnh.

Hắn ngẩng đầu nhìn "tân nương" xinh đẹp đến động lòng người, nhịn không được lùi về sau một bước, trên mặt đầy vẻ không cam tâm.

Ánh mắt hắn quét qua người đàn ông đang ngồi bên kia, thấy anh mặc dù sắc mặt âm lãnh nhưng cũng không có ý định nhúng tay vào. Quỷ hồn trong lòng nổi lên hung ý, cắn chặt răng, trong tay ngưng tụ một mảng khói đen, ngay sau đó làn khói đen ấy liền hướng Mộc Tử Dịch mà

xông đến.

Mộc Tử Dịch cười nhạo một tiếng, dây thừng trong tay khẽ vung, khói đen kia liền tiêu tán giữa không trung. Nhưng ngay giây sau, cậu lại cảm nhận được âm khí dày đặc trên người mình.

Cậu không hoảng loạn mà xoay người lùi về sau, nhưng vẫn bị quỷ hồn đánh một chưởng vào ngực.

"Meo ngao~" Âm thanh buồn bực của mèo mập nhỏ vang lên, mang theo mười phần bất mãn.

Mộc Tử Dịch đưa tay lên cách lớp vải mà vỗ vỗ an ủi nó, lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về hướng quỷ hồn kia đã không còn ý trêu đùa nào. Cậu mặt không biểu tình vung roi lên, mắt thường cũng có thể thấy trên roi còn mang theo ánh đỏ sậm.

Cậu nhếch miệng, môi đỏ răng trắng nhưng nụ cười lại lạnh lẽo, mạnh mẽ vung tay.

"Ah...." Tiếng kêu thảm thiết của quỷ hồn liên tục vang lên, có lúc như tiếng người kêu đau đớn, có lúc lại như dã thú bị thương, vừa đáng hận lại vừa đáng thương.

Mộc Tử Dịch đánh một trận, quỷ hồn kia ngay cả bài vị của mình cũng cầm không nổi nữa, gục ngã trên mặt đất.

Cậu cười lạnh, một cước đạp lên ngực quỷ hồn, hung hăng nói: "Đánh không lại liền tập kích ngực, tiền đồ đâu! Mau xin lỗi nhóc con nhà ta!"

Quỷ hồn bị đau đến cả người co quắp lại, ngay cả một lời cũng không nói nổi, ánh mắt lại không quên nhìn chằm chằm Mộc Tử Dịch, nhìn

vào đôi mắt sáng ngời lại mang theo chút hung hăng của cậu.

"Hửm, còn cứng đầu như vậy? Xem ra ngươi là muốn hồn phi phách tán có phải không?" Mộc Tử Dịch đang định cho quỷ hồn một đòn nữa, bỗng nhiên cảm giác được phía sau có hướng về phía mình.

Cậu không quay đầu lại, thậm chí cũng không hề phòng bị gì, vẫn như trước mà duy trì tư thế đạp lên người quỷ hồn kia. Ngay giây sau, cậu liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng kêu thảm của bà đồng.

Khóe môi cậu khẽ cong, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Cảnh đang ngồi.

Cố Cảnh chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Mộc Tử Dịch, thấp giọng nói: "Để tôi đi, cậu trước tiên đi xem nhóc con như thế nào rồi."

So giữa mèo mập nhỏ và quỷ hồn, đương nhiên là nhóc con nhà mình quan trọng hơn rồi. Cho dù Mộc Tử Dịch biết nhóc con này chắc chắn không có việc gì, nhưng xác nhận một chút vẫn tốt hơn.

Cậu xoay người, đi đến một góc rồi vội vàng cởi đồ, cũng không biết Cố Cảnh thay thế chỗ của cậu, cũng đồng dạng một chân đạp trên người quỷ hồn. Lực áp bách cực lớn khiến âm khí trên người quỷ hồn phân tán, trong chốc lát ngay cả bộ dạng ban nãy cũng không bảo trì được, trực tiếp lộ ra tử tương, hồn thể cũng dần dần trở nên mờ nhạt.

Cố Cảnh cúi đầu nhìn tên gan to bằng trời này, ánh mắt như đang nhìn giun dế, lạnh lùng đến cực điểm. Anh thấp giọng, từng chữ từng chữ nói: "Bằng người, cũng dám mơ tưởng cậu ấy!"

Cùng với câu nói này, là một trận sát khí choáng ngợp trực tiếp xông đến hồn thể của quỷ hồn, làm cho hắn ngoác cả miệng mà gào thét, lại tuyệt không phát ra được âm thanh nào, hồn thể lại là một trận đau đớn đến mức ngay cả lăn lộn hắn cũng không làm được.

Mộc Tử Dịch lúc này phát hiện nhóc con nhà mình có chuyện, còn là chuyện lớn --- Nhóc con này đang trong lúc ngủ say bị quỷ hồn đánh cho tỉnh, vô cùng không vui.

Chính mình lúc mới tỉnh cũng có chút tính khí, đương nhiên biết lúc này phải hống hống nhóc con. Vì vậy cậu dựng lên một cái kết giới nhỏ, làm cho hai tai nó không nghe đến âm thanh bên ngoài, chuyên tâm dỗ nó ngủ. Đợi cậu dỗ nhóc con xong, liền nhìn thấy Cố Cảnh đã gọi đến vài vị âm sai.

Mấy vị âm sai kia, cùng mấy vị Mộc Tử Dịch ngày thường gặp được không giống. Âm sai lúc trước cậu thấy đa số vẫn coi như ôn hòa, quần áo trên người cũng tương đối tùy tiện một chút. Nhưng mấy vị ở đây, khí trường quanh thân toàn là âm sát. Nếu không phải do y phục bọn họ mặc trên người là cùng một loại, thái độ đối với Cố Cảnh còn vô cùng cung kính, nghiêm túc như đang huấn luyện quân đội, cậu còn muốn hoài nghi mấy người này là tới đánh nhau.

Cậu chỉ nghe Cố Cảnh lạnh giọng nói với mấy vị âm sai đó: "Đem quỷ hồn này mang xuống, xử lý theo việc công."

Không biết có phải do ảo giác hay không, Mộc Tử Dịch cảm thấy mấy chữ cuối kia ngữ khí có chút nặng, giống như còn đang giấu ý nghĩa gì khác.

Mấy vị âm sai đáp ứng, tiến lên tóm lấy quỷ hồn ngoại trừ đôi mắt cùng miệng thì toàn bộ đều không thể động được nữa.

Khoảnh khắc quỷ hồn bị bắt đi, Mộc Tử Dịch nhìn thấy hai mắt hắn vẫn nhìn cậu, còn dùng khẩu hình mà vô thanh nói với cậu.

Mộc Tử Dịch cẩn thận nhìn một lúc, thấp giọng đọc lên: "Ái thê cứu ta....."

Mặt Cố Cảnh nháy mắt phủ đầy mây đen, hàn ý bức người. Anh cho thuộc hạ một cái liếc mắt ra hiệu, thuộc hạ thức thời mà mang quỷ hồn rời đi.

Vào giờ phút này, trong căn phòng được bố trí kì dị chỉ còn lại Mộc Tử Dịch cùng Cố Cảnh, cùng với mèo mập nhỏ sớm bị Mộc Tử Dịch dỗ ngủ, còn có bà đồng đã hôn mê nằm trên mặt đất.

Mộc Tử Dịch liếʍ môi, cười toe toét

mà ngồi xuống ghế, tự nhiên như không mà ngồi vắt chân lên. Sau đó cảm thấy mình mặc một thân y phục tân nương mà làm động tác này có chút khó coi, cậu mới nhịn mà bỏ chân xuống.

Cậu tán chuyện với Cố Cảnh: "Anh lúc nãy cứ để tôi trực tiếp cho hắn thành một phần tử của tầng khí quyển luôn, hà tất phải làm vậy!"

Cố Cảnh thấp giọng nói: "Địa phủ cũng có quy củ của địa phủ." Cho quỷ hồn kia trực tiếp tiêu tán? Quá tiện cho hắn rồi!

"Chậc, tôi chỉ là cảm thấy tiện nghi cho hắn rồi. Nhìn bộ dạng kia của hắn, lúc còn sống khẳng định cũng không phải loại người tốt gì, không biết đã gieo vạ cho biết bao nhiêu cô nương đây!

Cố Cảnh gật gật đầu, nói: "Bên tôi vừa mới lấy được kí ức của bà đồng, biết được một vài thứ."

"Vậy anh nói cho tôi nghe đi." Mộc Tử Dịch đối với mấy chuyện như vầy vẫn là có chút hứng thú.

Vì vậy Cố Cảnh bình thản kể lại: "Ước chừng nửa thế kỷ trước, ở vùng gần đây có một gia đình họ Trần....."

Đại khái chính là con trai độc nhất của một gia đình có tiền, ngày thường lêu lổng không hiểu chuyện. Vào lúc đất nước khó khăn còn có thời gian mà trêu hoa ghẹo nguyệt. Có lần đá phải tấm sắt*, chọc phải một bông hoa ăn thịt người, mất mạng.

*ý chỉ cho rằng người khác dễ ăn hϊếp mà trêu chọc, không ngờ ngta còn lợi hại hơn mình, bị đánh ngược lại.

Trần gia không biết làm cách nào, người như Trần thiếu coi như bị ngộ sát, xuống địa phủ cũng phải dựa trên những sai lầm khi còn sống mà phán xét, còn phải nhận hình phạt. Mẫu thân Trần thiếu lúc ấy lo sợ con trai mình chịu khổ, liền cầu vào bàng môn tà đạo, lưu lại hồn phách của con trai, cứ thế mà nuôi bên người.

Một lần nuôi dưỡng này, chính là nuôi đến tận bây giờ. Hiện tại mẫu thân Trần thiếu đã là lão nhân hơn trăm tuổi, mắt thấy mình bất cứ lúc nào cũng có khả năng rời khỏi trần thế, bà ta sợ sau khi mình đi, không còn cách nào bồi con trai nữa, lúc này mới nảy lên ý nghĩ cho con mình âm hôn.

Mộc Tử Dịch nghĩ, này đại khái là chuyện không có cách nào giải quyết. Ý niệm nhất thời của Trần lão thái thái, làm cho con trai bà ta chết nhiều năm như vậy, ở địa phủ cũng không hề có số. Ở địa phủ, con trai bà ta chính là hắc hộ, xem như không có hộ khẩu. Hắc hộ loại này không xuống địa phủ được, cũng không vào được vòng luân hồi, chỉ có thể du đãng khắp nơi. Mà Trần lão thái sau khi chết cũng không thể nhập vòng luân hồi, chỉ có thể dùng hình thái quỷ hồn cùng con mình.

Nhà bà đồng cùng Trần gia có ngọn nguồn, năm đó nhân lúc loạn thế, giúp tránh âm sai lưu lại hồn phách Trần thiếu chính là tiền bối nhà bà. Hơn nữa Trần lão thái cho bà đồng không ít tiền tài lợi ích, do đó bà ta toàn tâm toàn ý vì Trần thiếu mà làm cái minh hôn này.

Chỉ là Trần thiếu lúc còn sống hay sau khi chết đều là một người được nuông chiều, kén cá chọn canh. Bà đồng chọn cho hắn mấy nữ quỷ hồn đã chết, hắn nếu không phải chán ghét người ta xấu thì chính là ghét người ta tử tương khó coi, sau nữa lại là chán ghét tính tình không hợp..........

Dưới nhiều lần thất bại, còn có áp lực của Trần lão thái, bà đồng mới không thể không đánh chủ ý lên người sống. Chỉ là cái chủ ý này đâu có dễ làm, mấy năm nay có gia đình bình thường nào mà lại không thương con gái mình đâu!

Chỉ trừ khi cực kì nghèo, còn trọng nam khinh nữ, hoặc là ở địa phương mê tín phong kiến.

Đều nói mấy địa phương thâm sơn cùng cốc sẽ có điêu dân, bà đồng Mạnh tìm qua mấy nơi, mới tìm được Hoàng Tiểu Kỳ.

Thôn dân cùng cha mẹ đều là người nhẫn tâm vì lợi ích riêng, chọn cô nương này có thể bớt lo không ít. Mà người này lớn lên cũng thanh tú, tính cách nhu hòa chịu khó, còn học đến đại học, nghĩ rằng Trần thiếu sẽ không ghét bỏ.

Chỉ là không nghĩ đến, vị cô nương này cũng là một người nhẫn tâm, vậy mà lại lấy ra tấm ảnh cùng đồ dùng của bạn thân thay thế cho bản thân mình. Bà đồng Mạnh lúc đó thấy cô gái trong hình còn xinh đẹp hơn, cũng trầm mặc mà nhận lấy, đốt cho Trần thiếu.

Bà biết, với tính tình của Trần thiếu, khẳng định sẽ thích Triệu Mạn. Mà Hoàng Tiểu Kỳ nếu có thể biết được bát tự, lấy được quần áo của Triệu Mạn, vậy tất nhiên quan hệ cũng khá tốt, chắc chắn có thể đem người lừa đến đây. Chỉ cần lừa người đến kết minh hôn, tới lúc đó cùng Trần thiếu hợp táng, hơn nữa còn được thôn dân yểm trợ, cảnh sát chắc chắn tra không ra.

Chuyện sau đó, Mộc Tử Dịch đã biết rồi, Cố Cảnh cũng không nói thêm.

Đợi đến lúc cậu nghe xong những lời Cố Cảnh nói, sắc mặt đã khá khó coi, có chút bực bội nói: "Sớm biết vậy ban nãy đã trực tiếp đánh cho hắn hồn phi phách tán, lại thuận tiện cho thuộc hạ anh đem hồn phách dẫn đi rồi!"

Lúc còn sống đã hại người, chết rồi cũng không yên tĩnh!

Cố Cảnh nhàn nhạt nói: "Địa phủ mấy năm nay dù đã đơn giản hóa không ít, nhưng công năng mười tám tầng vẫn còn. Tôi cho thuộc hạ áp giải hắn, đi một lần là được."

"Như vậy cũng tốt, nếu cho hắn trực tiếp tiêu tán, nghĩ lại cũng thật có chút tiện cho hắn." Mộc Tử Dịch dứt lời, chỉ chỉ bà đồng nằm trên mặt đất, nói: "Bà ta phải làm sao đây?"

Cố Cảnh nhẹ giọng nói: "Gϊếŧ người là phạm pháp...." Quy củ của nhân giới thật nhiều!

Mộc Tử Dịch mạc danh kỳ diệu nhìn anh một cái: "Anh nghĩ gì đấy, một công dân tốt luôn tuân thủ luật pháp như tôi đây có thể làm mấy loại chuyện đó sao!" Cậu cười hì hì, "Tôi kì thực đã báo cảnh sát rồi, phỏng chừng nửa tiếng nửa nữa cảnh sát sẽ đến đây. Bất quá, bà ta từng này tuổi rồi, nếu bị bắt nhốt cũng...."

"Không sao." Cố Cảnh nói với Mộc Tử Dịch: "Trên người bà ta gánh lấy không ít quả báo, sau khi bị bắt không có cách nào lập đàn làm phép, phỏng chừng mấy quả báo này sẽ trực tiếp phản phệ. Mà, tội ác của bà ta địa phủ cũng có ghi lại, đợi bà ta chết đi tự nhiên sẽ bị luận tội."

"Vậy mẹ của Trần thiếu thì sao, có gặp báo ứng không?"

"Có." Cố Cảnh cười, "Bà ta có tội, con trai bà lúc sống gián tiếp hại chết hai người, bên trong đó cũng có nhân quả của bà ta. Mà sau khi con trai chết, bà ta còn tự tay gϊếŧ chết người con gái ngộ sát con trai mình. Tội trên người bà ta không ít hơn so với con mình, đợi mấy ngày nữa bà ấy chết, tôi sẽ để cho hồn phách của bà ta cùng chịu phạt với con trai mình."

Mấy ngày nữa.........

Mộc Tử Dịch không nói gì, lắc lắc đầu, không thoải mái lắm nói: "Giúp tôi đem mũ phượng này gỡ xuống, vì nó mà cổ tôi muốn gãy luôn rồi."

Cố Cảnh nhanh chóng đi đến phía sau cậu, cẩn thận lấy mấy cái kẹp cố định trên đầu cậu ra.

"Aiss, anh nhẹ chút!"

"Xin, xin lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi giúp người khác làm tóc....."

"Ai yo ah, đại gia ơi anh xem đầu tôi như thảm cỏ sao! Cho dù là cỏ, cũng biết đau đó có được không! Anh thương yêu cỏ nhỏ đi mà!"

"Xin lỗi, tôi tận lực nhẹ một chút......"

"Uisss, xin anh, hay là anh nhanh một chút đi, cho tôi thống khoái đi! A......"

"Cậu nhịn một chút, tôi sẽ cố làm nhanh......."

"Nha.... Đau...... Tôi muốn kêu cứu mạng......."

.................

Lúc cảnh sát viên nhận được tiếp báo mà đến gần căn phòng, liền nghe thấy một đoạn đối thoại làm người ta dễ liên tưởng.

Hiện trường vụ án vậy mà lại có loại âm thanh này! Mọi người liếc nhìn nhau một cái, nhanh chóng xông vào trong.

Chỉ thấy trong phòng, giữa một mảng chữ hỷ trắng cùng nến, một cô gái xinh đẹp mặc một thân y phục cưới màu đỏ, đầu đội mũ phượng đang ngồi trên ghế, nhe răng nhếch mép đau khổ đầy mặt. Mà sau lưng "cô" là một người đàn ông tuấn tú dáng người thon dài đang đứng, người đàn ông này hai tay đang đặt trên mũ phượng, trên mặt tràn đầy vẻ luống cuống cùng đau lòng.

Trên cái bàn bên cạnh hai người, một con mèo màu xám tro có chút mập đang ngủ say sưa,

như thể ở đây chả có ai.

Hiện trường quỷ dị này, làm cho tập thể cảnh sát viên bối rối.