Mộc Tử Dịch hỏi: "Cậu lấy cái tin này ở đâu ra?"
"Hot search á!" Sự lo lắng trong giọng nói của Lý Tùng Tử dần tan đi, "nghe giọng cậu vầy chắc là không sao rồi. Nhưng cũng là...."
Lý Tùng Tử lúc nãy lo lắng nên bị loạn cả lên, giờ bình tĩnh lại mới nhớ ra người anh em này của mình cũng không phải đèn cạn dầu. Bọn họ quen biết là từ hồi sơ trung, do một đoạn duyên phận cẩu huyết anh hùng cứu cẩu hùng mà ra.
Lúc đó hắn đang đứng bên ngoài cổng trường liên gặp phải lưu manh, bị trấn lột. Vừa hay lúc đó Mộc Tử Dịch đi ngang qua, cậu ta thời đó vẫn còn là một thiếu niên đầy nhiệt huyết, vừa nhìn thấy bạn học cùng lớp bị trấn lột, không nói hai lời liền xông vào một mình đánh năm tên tiểu lưu manh.
Sau đó, hai người bọn họ liền trở thành anh em. Hắn cũng là tình cờ mới phát hiện ra Mộc Tử Dịch vậy mà có thể nhìn thấy quỷ, hơn nữa đối phó với mấy thứ này còn rất thành thạo. Nói tới việc này, Mộc Tử Dịch từ đầu năm cấp ba đã thường xuyên nhận nghiệp vụ, tính tới nay cũng đã được sáu bảy năm rồi. Nhiều năm như vậy, hắn còn chưa nhìn thấy người anh em này rớt đài lần nào.
Lý Tùng Tử như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi thêm một câu: "Con quỷ kia không sao chứ?"
Mộc Tử Dịch liếc nhìn Kỳ Liên Sinh bận rộn xoay tới xoay lui trong tiệm, bình thản nói: "Không sao, hiện tại đang giúp tôi trông tiệm đây nè."
"Trông, trông tiệm?!"
"Đúng vậy, quỷ kia chính là tôi đặc biệt mời đến giúp tôi trông tiệm bánh bao. Dù sao gia nghiệp đối với việc làm ăn ở âm giới thì mời quỷ vẫn tốt hơn một chút."
Lý Tùng Tử lắp bắp: "Cậu, cậu mời quỷ về làm nhân viên?! Không đúng, nhà cậu còn làm ăn với âm giới?!"
"Bằng không cậu cho rằng tiệm nhà tôi sao lại có tên là tiệm bánh bao Âm Dương. Có dương, tự nhiên cũng sẽ có âm rồi." Đôi mắt đẹp đẽ Mộc Tử Dịch khẽ chớp một cái, khóe môi khẽ cong, lộ ra một nụ cười có chút xấu xa.
"Tùng Tử à, bé ngoan nhà tôi nhớ cậu đó. Khi nào cậu rảnh, nhớ tới thăm chúng tôi nha, tôi mời cậu ăn bánh bao."
Mèo mập nhỏ ngoan ngoãn mà "Meo" theo một tiếng, âm thanh mềm mại đặc biệt câu dẫn.
Nhưng Lý Tùng Tử ngày thường không có sức kháng cự với mèo mập nhỏ, lúc này lại lúng túng cười nói: "Không không không cần đâu, tôi không thích ăn bánh bao......"
Mộc Tử Dịch "Ah" một tiếng, hạ giọng, dùng âm thanh hư vô mà chậm rãi nói: "Bánh bao của tiệm nhà tôi với bánh bao ở bên ngoài không giống nhau. Thịt được dùng là loại tươi ngon nhất.... nhưng cậu yên tâm đi, tuyệt đối không phải bánh bao thịt người."
"Ba" một tiếng, điện thoại truyền đến một dàn tiếng máy bận "Tút.... tút.....tút"
Mộc Tử Dịch nhàn nhã nhìn điện thoại, trong mắt đầy ý cười. Tên nhát gan này, phỏng chừng đêm nay lại nghĩ lung tung mà thức trắng đêm cho xem.
"Bé ngoan, ngươi không được học Tùng Tử ca ca của ngươi. Nam tử hán đại trượng phu, càng hung càng tốt, không được cả ngày đều khóc hu hu sợ hãi thành cái bánh bao."
"Meo~" Mèo mập nhỏ lắc lắc đầu, bánh bao ăn ngon mà~
Mộc Tử Dịch bất đắc dĩ khẽ nắm tai của mèo mập nhỏ, nhẹ giọng nói: "Mèo ngốc!"
Mèo mập nhỏ thuận theo đó mà dùng sức cọ loạn chủ nó, cái đuôi vung bên này lại vung bên kia, khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ.
Ngay lúc một người một mèo đang cùng nhau vui đùa, lại bị một trận ồn ào ngoài cửa cách đó không xa làm cho gián đoạn. Mộc Tử Dịch cùng mèo mập nhỏ đều quay đầu lại, dùng ánh mắt bất thiện mà nhìn qua, chỉ thấy trước cửa là bốn năm con quỷ, đều thuộc loại to lớn lực lưỡng.
Lúc này mấy quỷ vật đó đag cùng quản trướng tiên sinh và Kỳ Liên Sinh tranh chấp gì đó, thái độ rất ngạo mạn.
"Tiểu bạch kiểm, ta cho ngươi thể diện mà ngươi còn không cần! Có biết lão tử hồi còn sống làm gì không? Còn dám để cho mấy anh đây xếp hàng!"
"Đúng đó, tiểu bạch kiểm, cho thể diện mà còn dám không cần hả!"
"Ông chủ các ngươi còn không dám để ta xếp hàng, ngươi lấy đâu ra cái dũng khí này! Biết ông đây làm gì không? Ông là nhân viên công tác địa phủ đấy nhé!"
Kỳ Liên Sinh mặt không đổi sắc, nho nhã lễ độ mà nói: "Các vị, tiệm của chúng tôi có quy tắc. Trong tiệm thực sự đã hết chỗ rồi, các vị nếu không muốn chờ, cũng có thể hôm khác lại tới. Tại hạ chẳng qua cũng chỉ là nhân viên, không làm chủ được, cảm phiền đừng làm khó tại hạ."
"Hừ cái đồ nhát cáy, cho ngươi ba cuộn vải ngươi liền tưởng có thể mở phường nhuộm đúng không!* Tiểu lão bản nhà các ngươi đâu, kêu hắn ra đây!"
*Câu này tương tự như "Nhường một tấc lại muốn thêm một thước"
"Đúng, để tên tiểu quỷ đó ra đây! Lão tử còn chưa thấy qua tên nhóc đó, nghe nói lớn lên trắng trẻo mềm mại như con thỏ..."
Kỳ Liên Sinh mí mắt cũng không nhấc lên, không hề bị lay động mà nói: "Xin lỗi, quy tắc chính là quy tắc, không thể phá."
"Được lắm tên nhãi này, lão tử...." Một vị tráng hán trong đó nói được nửa câu, trong tay liền xuất hiện một thanh trường đao, vung tay muốn hướng về phía Kỳ Liên Sinh mà "hỏi thăm".
Nhưng còn chưa đυ.ng tới tên tiểu bạch kiểm kia, trường đao bỗng dừng lại giữa không trung, hắn làm sao cũng không thể chém xuống.
Mấy tráng hán kia kinh ngạc mà nhìn qua, liền thấy hai ngón tay thon dài đang nắm chặt lưỡi đao, móng tay bám trên lưỡi đao vô cùng sạch sẽ. Hướng tầm mắt lên trên liền thấy được chủ nhân của cái tay kia đang đứng trước mặt bọn hắn. Một tay ôm một con mèo mập nhỏ màu xám, tay kia thì đang cầm lưỡi đao.
Chủ nhân của cái tay kia tuổi tác không lớn, bộ dạng ước chừng chỉ khoảng hai mươi, trắng trẻo mềm mềm, môi hồng răng trắng còn mang ý cười. Tráng hán đang giương đao không bị bộ dạng ngoan hiền này mê hoặc, ngược lại trong lòng còn cảnh giác thêm vạn lần. Sau khi thử thu hồi trường đao mà không được, hắn chỉ có thể dùng tư thế quái dị này mà hướng người kia kêu: "Tiểu quỷ, đừng quản việc của người khác!"
Mộc Tử Dịch nở nụ cười, ngón tay buông ra liền thuận thế búng một cái trên mặt đao. Chỉ thấy vị tráng hán kia như trúng phải đòn nặng mà bay ra ngoài, nặng nề ngã trên tảng đá xanh ở trước cửa. Đồng bọn của hắn cũng coi như nghĩa khí, thấy vậy liền nhanh chóng chạy qua đỡ hắn dậy.
Mộc Tử Dịch đem mèo mập nhỏ đặt vào trong ngực Kỳ Liên Sinh, sờ sờ đầu nhỏ của nó, ôn nhu nói: "Bé ngoan đợi nhé, ta đi thư giãn gân cốt một chút rồi quay lại."
Mèo mập nhỏ gật gật đầu: "Meo~" Dạ.
An bài cho nhóc con xong, Mộc Tử Dịch liền chậm rãi bước đến trước mặt các vị tráng hán kia. Cậu đối với vị tráng hán bị mình đả thương đang phải ôm ngực kia cười nói: "Tôi là chủ mới của tiệm này. Không tuân theo quy tắc quán, bắt nạt nhân viên của tôi, tôi đây đứng ra quản chút chuyện cũng không quá đáng chứ?"
Lời vừa dứt, cậu không chừa cho mấy quỷ vật kia chút cơ hội phản ứng nào, trong tay đột nhiên xuất hiện một cuộn dây đỏ. Chỉ thấy tay cậu khẽ run, cuộn dây đỏ kia như một tia chớp mà lao thẳng tới mấy quỷ vật kia. Chỉ trong chốc lát, mấy quỷ vật thô to đều bị trói chặt lại.
Mộc Tử Dịch trực tiếp đem bọn chúng lôi ra khỏi con đường "Quỷ đạo" được tạo thành bởi những tảng đá xanh, ném đến khoảng đất trống trong sân sau.
Cậu nắm tay thành quyền, tiếng khớp xương răng rắc vang lên. Mộc Tử Dịch cười cực kỳ ôn nhu, mềm nhẹ nói: "Chư vị, chịu đựng chút, một lát là xong thôi."
Lúc nói chuyện, cậu giơ nắm đấm lên thật cao. Ngay sau đó, trong sân vang lên từng đợt tiếng la hét thảm thiết, hết tiếng này đến tiếng kia vang lên bên tai không dứt.
Tất cả khách hàng cùng nhân viên trong tiệm bánh bao đều dồn về phía cửa sổ mà tham gia náo nhiệt, nhìn ra ngoài bàn tán xì xào.
"Chậc, coi bộ đau đó nha!"
"Ôi dồi ôi, từ khi bao lão bản tiếp quản đây là lần thứ mấy rồi?"
"Ài! Cứ luôn có mấy quỷ vật ỷ vào việc tiểu bao lão bản mặt non trẻ tuổi lại là người sống mà muốn bắt nạt cậu ấy!"
"Còn không phải sao! Lần trước có một công tử bột mới chết không lâu, lên đài đầu thai còn chưa đi mà đã đến trêu chọc bao lão bản, kết quả thiếu chút nữa ngay cả hồn cũng không còn."
"Vị bao lão bản này hung tàn như vậy hả!"
"Hừ, vẫn là vị bao lão bản tiền nhiệm trước kia tốt hơn, là người dễ nói chuyện."
"Lời này của ngươi lão tử không thích chút nào, tiểu bao lão bản cũng là người rất tốt! Lớn lên đẹp trai, lại còn lễ phép, kiến thức cũng cao! Lại nói, cậu ta cũng không có tùy tiện đánh quỷ."
"Xí, tiểu bao lão bản cũng quá đáng sợ rồi! Tuổi tác nhỏ như vậy, thế mà lại đánh mấy con quỷ xấu xa đó thảm như thế kia!"
"Nghe nói bọn họ hình như là nhân viên địa phủ phụ trách con đường nào đó, bao lão bản cứ đánh họ như vậy sẽ không sao chứ?"
"Không sao không sao, chỉ cần không đến mức hồn phi phách tán, địa phủ bên đó sẽ không trách phạt cậu ấy."
"Có người chống lưng cứng như vậy sao? Thiệt....thiệt đáng sợ á!"
"Cũng không phải, chỉ là cấp lãnh đạo địa phủ sẽ không để ý tới mấy tiểu quỷ như chúng ta. Mấy đứa kia nói dễ nghe thì là nhân viên, thực ra chính là "biên ngoại"*. Hơn nữa lần này bọn chúng là người vô lý trước, địa phủ cũng không tìm thêm việc chi cho phiền!"
*biên ngoại: một dạng thể chế kiểu nhân viên không chính thức, người thuộc biên ngoại về mặt đãi ngộ kinh tế, chính trị sẽ không bằng nhân viên chính thức, cho dù họ có thể hiện tốt hơn nhân viên chính thức.
"Má ôi, khung cảnh này thật cmn bạo lực! Thỏ nhỏ cao gầy hành hung gấu lớn!"
"Ngươi vừa nói ta cũng cảm thấy có chút...."
"Xem ra sau này đến quán chúng ta phải cẩn thận một chút, miễn cho bị đánh một trận như thế...."
"Vị bao lão bản này quá đáng sợ rồi! Nhìn thì ngoan ngoãn đáng yêu vô hại như mấy tiểu thịt tươi mới nổi gần đây, ai biết được bên trong căn bản là một đại ma vương!"
"Ài, Kỳ tiên sinh à, tiệm bánh bao này của mấy người có còn quy tắc gì khác không, nói ra cho bọn tôi còn ghi lại....."
............
Mộc Tử Dịch thống khoái mà đánh cho mấy quỷ tráng hán kia khóc đến kêu cha gọi mẹ, ngay cả hình dáng của người cũng không duy trì được, cứ thế mà lộ ra "Tử tương", cũng chính là bộ dáng lúc chết.
Ghét bỏ mà liếc nhìn bốn quỷ vật lộ ra tử tương, Mộc Tử Dịch không muốn đánh tiếp nữa. Vì thế cậu dùng cuộn dây hồng quấn hai con quỷ thành một chỗ, mỗi tay tha hai con mà bước lên tảng đá xanh.
Đem một mớ quỷ tráng hán tha ra tới ngoài cửa, Mộc Tử Dịch lần lượt thong thả mà quăng bọn chúng vào con đường thông hai giới vẫn còn đang để mở kia.
Bọn chúng biến mất ngay chỗ cửa, Mộc Tử Dịch lại nhặt thanh trường đao ở dưới đất lên, hướng vào chỗ con đường kia mà ném đi, cũng không thèm quan tâm có làm bị thương quỷ vật nào không.
Sau đó cậu phủi phủi đôi tay trắng trẻo, quay người, cùng với quan khách cùng nhân viên đang tụ tập nơi cửa sổ cười một cái, bộ dáng vô hại cực kỳ: "Chư vị, có việc gì sao?"
Đám quỷ liền
tản ra hết, ai về chỗ nấy.
Mộc Tử Dịch lúc này mới đi đến trước mặt Kỳ Liên Sinh, nhanh chóng ôm lại mèo, dùng âm thanh không to không nhỏ nói: "Làm sao lúc nãy không chạy?"
Kỳ Liên Sinh ánh mắt hơi lóe lên, duỗi cái tay có vết thương ra. Chỉ thấy chỗ miệng vết thương kia máu từ từ tràn ra, dọc theo cánh tay
mà chạy, uốn éo như con rắn.
Kỳ Liên Sinh cười nói: "Ông chủ, tôi cũng không phải là một con quỷ vô năng."
Mộc Tử Dịch khá hài lòng nói: "Vậy tôi yên tâm rồi. Nhưng mà để phòng ngừa vạn nhất, về sau tôi sẽ cho mỗi vị một loại vũ khí. Tí nữa xong việc anh cùng mọi người bàn bạc một chút, xem thử mọi người thích loại nào."
Cậu dừng một chút, lại nói: "Sau này nếu lại gặp mấy loại quỷ tới gây sự tìm chết...cứ đánh cho hồn phi phách tán, đánh tan hồn rồi thì quy cho tôi. Nhưng đừng để mấy loại vô danh tiểu tốt đó thấy tiểu lão bản của cửa hàng này còn trẻ, tiệm bánh bao Âm Dương không chống đỡ nổi mà dễ ức hϊếp."
Âm thanh vô cùng bình thản lại khiến da đầu của mấy vị khách dỏng tai nghe trộm ở đây tê rần, quyết định lúc quay về địa phủ cùng mấy quỷ vật giao hảo tốt lan truyền tin tức -- Tiểu bao lão bản của tiệm bánh bao Âm Dương, vô cùng hung ác, vô cùng tàn nhẫn!
Không được trêu chọc, thật sự chọc không nổi!
Tác giả có lời muốn nói: Tôi làm livestreamer, người tàn nhẫn không nhiều lời! Nhanh, mau tìm hot search!