Tiệm Bánh Bao Âm Dương

Chương 8

Trong căn lều ở bên ngoài ngôi nhà cũ, đạo diễn tổ tiết mục đang căng thẳng mà đọc bình luận trực tiếp, hỏi trợ lý của mình: "Cánh cửa kia vẫn chưa mở được sao?"

Trợ lý vội nói: "Không được, hoàn toàn không mở ra được! Tôi đã cho người đi tìm cái thang, xem thử xem chúng ta có thể vào từ phía tầng hai không."

"Đại sư thì sao? Vẫn chưa mời tới sao?"

"Bây giờ đang là nửa đêm, đi đâu mà mời đây!" Trợ lý cũng muốn khóc, "Hơn nữa nơi này vốn dĩ cũng ít người, đến cả cái miếu cũng không có.... Tôi chỉ có thể để cho hai người tiểu Lưu cùng tiểu Sở đi xung quanh tìm người, coi thử họ có thể giúp chút gì hay không."

Thấy đạo diễn không nói chuyện, trợ lý lại nói: "Đạo diễn, người bạn kia của Lý Tùng Tử xem ra đang chiếm thế thượng phong, anh đừng lo lắng quá. Nói không chừng cậu ta vừa hay là truyền nhân của mao sơn thuật sĩ gì gì đó.."

"Cậu không thấy trên bình luận đều gọi cậu ấy là chủ phòng sao! Cậu cmn có nghe nói qua có ai làm thuật sĩ rồi còn chạy đi làm livestreamer hay không!" Đạo diễn lo lắng sờ sờ cái đầu hói của mình, mặt ủ mày chau mà nhìn bình luận bay đầy web trực tiếp kia, đông vui náo nhiệt như thể đang tụ tập tán chuyện đêm xuân.

[Quỷ này còn cmn đi thành đôi...]

[Phụt ha ha ha.... Chủ phòng lại nháo rồi 333]

[Tiếng lòng mèo nhỏ: Meo, lại đem người ta ra gánh tội?!]

[Meo meo này một bộ dáng cam chịu 333 Phỏng chừng bình thường cũng hay chịu tội dùm chủ phòng đi]

[Rõ ràng là hình ảnh rất đáng sợ, nhưng tại sao nhìn thấy chủ phòng trên đầu đội mèo, tay phải xách theo Lý Tùng Tử, tay trái còn dùng dây đỏ khống chế con quỷ kia, miệng lại vẫn còn nói chuyện không ngừng, tôi cmn cười đến miệng không ngậm lại được luôn hhh]

[Hệ liệt "Làm livestreamer thật bận rộn"]

[Nhiều chuyện xảy ra như vậy đều không ngăn được cái miệng của chủ phòng hhh]

[Tự dưng tôi cảm thấy chủ phòng rất có cảm giác an toàn, con quỷ kia cũng không có đáng sợ như vậy nữa 333]

[Tự dưng tôi cũng cảm thấy hôm nay có thể ngủ một mình được rồi 666]

[Đợi chút, vị quay phim nào đó, quay ngay góc chính diện của chủ phòng dùm tôi xin thành thật cảm ơn 3333]

[Người ta đều bị dọa, còn có gan quay như thế này đã rất chuyên nghiệp rồi có được không]

[Hồi nãy hù tôi xém chết, con quỷ dữ tợn như thế kia còn nhào tới, thật cmn so với thời điểm xem phim heo bị mẫu hậu đại nhân bắt gặp còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn!]

[Góc nghiêng của chủ phòng cũng soái muốn chết, dù cho trên đỉnh đầu còn có một con mèo phụt ha ha ha...]

[Lúc nãy có ai thấy được chủ phòng ra tay như thế nào không? Từ lúc nào mà trên tay cậu ấy xuất hiện dây đỏ kia, còn là mấy sợi nữa?]

[Không biết, lúc nãy tầm mắt tôi đều đặt trên con quỷ nhào qua, kết quả chỉ chớp mắt một cái con quỷ này liền bị chủ phòng treo lên. Này so với xem phim ma còn thú vị hơn nha, chà chà!]

[Tôi vừa đi vệ sinh một cái, làm sao lại nhiều thêm một con quỷ? Ai đó nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra đi?]

[Chính là Lý Tùng Tử bị quỷ vật kia mê hoặc, làm cho hắn đi đến trước bình tro cốt rút cành cây ra. Sau đó mèo nhà chủ phòng đúng lúc cào con quỷ đó bị thương, Lý Tùng Tử liền nhân cơ hội chạy về. Tiếp đến con quỷ liền phát điên, chủ phòng ra tay đem mấy sợi dây đỏ đem treo nó ở đó.]

[Trên căn bản thì là vậy, sau đó chủ phòng liền dụ chủ nhân của con quỷ đó đi ra, cũng chính là vị nam quỷ trung niên ăn mặc chỉnh tề kia.]

[Mèo? Cào quỷ?]

[Cũng không kì lạ, mèo vốn có thể thông linh*....]

*thông linh: có thể tiếp xúc với những vật tâm linh

[Không được tôi muốn đóng phần bình luận lại, quá ảnh hưởng tầm nhìn chủ phòng của tôi]

[Ngươi còn tưởng đang xem phim sao hhhh tôi cũng đóng]

............

Phần bình luận lại tiếp tục khung cảnh náo nhiệt, Mộc Tử Dịch đang đợi người thì lại không biết gì, cũng không có lòng nào mà để ý.

Mắt thấy nam quỷ trung niên kia làm ra bộ dạng như đang bị làm khó dễ, Mộc Tử Dịch tốt bụng nói: "Không bằng như vầy đi, ông kể chuyện của mình. Kể xong rồi, tôi sẽ suy nghĩ xem có tha cho hắn hay không."

Nam quỷ nở nụ cười cay đắng, còn như thật mà hơi mở miệng. Chỉ thấy đôi môi trắng bệch của ông ta khẽ động, sau đó bên tai Mộc Tử Dịch liền vang lên một âm thanh không mấy dễ nghe. Ngẫm một chút cậu hiểu được nam quỷ này là không muốn cho người khác nghe, vì vậy dùng chút thủ đoạn, chỉ làm ra âm thanh đủ cho Mộc Tử Dịch nghe.

Mộc Tử Dịch cũng không để ý, cậu chỉ nhìn chằm chằm nam quỷ kia, nghe ông ta chậm rãi kể lại chuyện xưa của mình.

Hóa ra, nam quỷ là người từ trước thời kiến quốc, cũng là chủ nhân của ngôi nhà cũ này. Năm đó sau khi ngoài ý muốn chết thảm, bình tro cốt của ông ta được đặt tại gian phòng này. Mà quản gia của ông ta, sau khi đem mọi chuyện an bài thỏa đáng, cũng tự sát mà chết.

Nhưng không khéo là, vị quản gia này lại treo cổ chết trên cây

bạch đàn trong sân kia. Bạch đàn, còn được gọi là cây quỷ. Quản gia treo cổ trên đó, liền không thể đi vào vòng luân hồi, mà trở thành quỷ hồn thần trí không mấy rõ ràng. Từ đó dùng dạng quỷ hồn trở lại ngôi nhà, tiếp tục thân phận quản gia.

"Cũng là tại hạ mệnh không tốt, chết rồi vốn dĩ thành thành thật thật ở bên bình tro cốt của chính mình, chờ quỷ sai tới mang đi nhập vòng luân hồi. Nhưng, nhưng mà sau khi tại hạ chết được vài năm, không những không đợi được quỷ sai, ngược lại vận khí không tốt, bị nhánh cây bạch đàn này đâm xuyên bình tro cốt..."

"Hồn của tại hạ ở trong này, cây này lại là cây bạch đàn, liền đâm xuyên cả hồn, đóng tại hạ ở nơi đây. Mỗi ngày đau đến chết đi sống lại, lại mất luôn sự tự do."

Mộc Tử Dịch nhíu nhíu mày, nhớ tới Lý Tùng Tử đã từng nói, hắn vừa nhắm mắt liền nghe thấy có người đang kêu đau.

"Đây là lí do ông quấy rầy bạn tôi?"

Khóe miệng của nam quỷ trung niên khẽ động, cúi người, mở miệng nói: "Không dám không dám, tại hạ chỉ muốn nhờ vị này giúp tại hạ lấy lại tự do, không phải chịu đau khổ nữa, tuyệt đối không có ý hại người. Chỉ là không nghĩ tới...."

Ông ta nhìn Lý Tùng Tử đang gắt gáo quấn lấy cánh tay Mộc Tử Dịch, vẻ mặt một lời khó nói hết. Mộc Tử Dịch hiểu rõ liền gật gật đầu, ra hiệu cho ông ta kể tiếp. Cậu đại khái biết được Lý Tùng Tử nhát gan, quỷ vật này năm lần bảy lượt nhập mộng cầu xin hắn giúp đỡ, nhưng mỗi lần vừa tính mở miệng thì Lý Tùng Tử đã tự mình tỉnh lại.

Người này vừa tỉnh lại, những lời quỷ vật chưa kịp nói cũng không có cách nào truyền đi. Tình cảnh này, ngược lại là Lý Tùng Tử tự tổn hại mình, tự dọa mình đến nỗi ba bốn đêm không dám ngủ. Không chỉ vậy, còn não bổ không ít viễn cảnh, ba bốn ngày cũng không dám tắm.

Nam quỷ trung niên thở dài một tiếng, tiếp tục nói: "Quản gia nhà này, thần trí không rõ ràng. Hắn bình thường chỉ ở trong này quét dọn, không có ra ngoài hại người. Mấy năm trước có người vào nhầm, hắn cũng không có ra tay làm gì người ta."

Điểm này Mộc Tử Dịch có nghe Lý Tùng Tử nhắc qua, nói cách đây mấy năm có người không biết nên vào đây trú mưa, kết quả gặp quỷ, sợ hãi bỏ chạy. Sau đó danh tiếng của ngôi nhà này mới nổi lên, làm tổ tiết mục chú ý đến.

"Hắn cũng chỉ là đau lòng tại hạ, muốn giúp tại hạ giải thoát. Chỉ là hắn thần trí không rõ, bị mèo nhà ngài cào thì mới phát điên... Chỉ mong tiên sinh, xem ở hắn chưa từng hại người mà tha cho hắn một mạng."

Lời này vừa nói xong, nam quỷ tay đặt trước ngực, cúi đầu thật lâu.

Mộc Tử Dịch hơi cong môi, cười nhạt nói: "Được, nhưng cái gì ra cái đó. Các người làm bạn tôi sợ thành như vậy, dù sao cũng nên trả giá một chút."

Nam quỷ trung niên mặt đau khổ: "Cái này, không bằng, ngôi nhà này của tôi tiên sinh thấy cái gì được thì cứ lấy."

Mộc Tử Dịch không để ý, cúi đầu hỏi Lý Tùng Tử: "Sao nào, muốn báo thù như thế nào?"

Lý Tùng Tử hoàn toàn không dám nhìn hai con quỷ kia, run giọng nói: "Để bọn họ đi xa xa chút, đừng để tôi nhìn thấy nữa là được rồi!"

"Nhát gan!" Mộc Tử Dịch cho hắn một ánh mắt đặc biệt khinh bỉ, sau đó nhìn về phía nam quỷ kia.

Nam quỷ kia nhanh chóng lùi lại một bước, như đang biểu lộ thái độ. Ông ta còn sợ Mộc Tử Dịch không hiểu, lại nói: "Tại hạ nhiều nhất cũng chỉ có thể hiện thân bên bình tro cốt này, sẽ không ra khỏi căn phòng."

Nam quỷ cũng đã tỏ rõ thái độ rồi, Mộc Tử Dịch cũng đặc biệt sảng khoái, gật gật đầu nói: "Vậy được, ông cùng hắn trước cứ ở lại đây đi, đợi cho đến khi chúng tôi rời khỏi nơi này."

Nam quỷ gật đầu không ngừng, lại nhìn về phía quản gia đang bị Mộc Tử Dịch khống chế.

Mộc Tử Dịch để những người khác ra ngoài trước cho đỡ phiền. Mấy người đó cũng rất hiểu chuyện, cẩn thận từng chút một đi vòng qua, cách bức tường kia một khoảng xa nhất có thể mà đi ra ngoài. Bọn họ cũng không dám đi xa, sợ một lát lại gặp phải thứ gì đó, bèn đứng đợi Mộc Tử Dịch trên hành lang.

Trong phòng, chỉ còn lại Mộc Tử Dịch cùng mèo của cậu, còn có Lý Tùng Tử sợ hãi sống chết không chịu rời Mộc Tử Dịch nửa bước.

Chỉ thấy Mộc Tử Dịch giơ tay lên, "Ba" một tiếng đem quỷ vật kia ném đến trên tường. Dây đỏ trong tay xuất ra, biến thành một tấm lưới, đóng quỷ vật kia vững vàng trên tường, không thể động đậy.

Cậu vỗ vỗ tay, nói với nam quỷ trung niên đang có chút hoảng: "Ông cũng nói, hắn ta thần trí không rõ ràng rồi. Đã như vậy tôi cũng không tiện để hắn tự do hành động. Như vầy đi, tôi liền dính hắn ở đây, cùng làm bạn với ông. Chờ đến khi chúng tôi đi rồi, dây của tôi cũng sẽ tan biến, hắn liền được tự do trở lại."

Nam quỷ trung niên tựa hồ không cam tâm, nhưng cũng không dám chọc giận Mộc Tử Dịch. Theo như lời ông ta nói, bây giờ ông ta bị cây bạch đàn đóng chết ở đây, ngay cả tự do còn không có, đừng nói là phản kháng gì.

Ngoài cửa, mọi người ai cũng vừa lo lắng vừa sợ hãi mà nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Cho đến khi thấy bóng dáng cậu thanh niên quen thuộc đem lại cảm giác cho mọi người lững thững bước ra, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Mộc Tử Dịch động tác lưu loát nhẹ nhàng đóng cửa phòng, vừa quay đầu lại thì thấy khoảng mười mấy cặp mắt đen đen đang nhìn mình. Cậu lơ đãng chỉ chỉ cánh cửa: "Tôi đã đóng cửa luôn rồi."

Mọi người: "....."

"Piu...."

Cũng không biết là ai nhịn không được, thả cái rắm. Trong nháy mắt liền chọc mọi người cười, không biết là cười cái kia hay là cười lời nói ban nãy của Mộc Tử Dịch.

Cả đoàn buồn bực cười một trận, sau đó mới theo lời nhắc nhở của Mộc Tử Dịch mà chậm rãi đi xuống, trở lại phòng khách lầu một.

Đến nơi, ai nấy đều ngồi co quắp dưới đất, chậm rãi bình tĩnh lại.

"Má ôi, thiếu chút nữa là hù chết tôi rồi!"

"Tôi cảm thấy tôi thật sự quá cmn chuyên nghiệp, tình huống này mà tôi còn liều chết ôm máy quay..."

"Tôi không phải cũng vậy sao! Aiz, lần này thật sự thiệt thòi cho Tử Dịch tiên sinh rồi, nếu không có cậu ấy...."

"Thôi rồi thôi rồi, lúc nãy tôi bị con quỷ kia dọa sợ mà đem chuyện giấu tiền riêng nói ra. Cậu nói bà xã nhà tôi sẽ không đúng lúc xem được chứ....."

"Lão Triệu ông cũng thật là.... Aiz, tôi cũng không khá hơn bao nhiêu..."

"Đến uống miếng nước, đừng lo lắng nữa..."

............

Tất cả đều ngồi co thành một cục, ngay cả người quay phim cũng đem máy quay cố định trên giá, cùng với nhóm khách mời ngồi một chỗ, không phân biệt thân phận.

Chỉ có một người, không, là hai người mới đúng, còn đang đứng.

Mộc Tử Dịch nhìn Lý Tùng Tử đang treo ở cánh tay mình, lạnh lùng nói: "Buông tay!"

"Cậu đảm bảo là không có chuyện gì nữa chứ?"

"Thật không có, bọn họ xuống không được!"

Lý Tùng Tử trong lòng vẫn sợ hãi, liếc nhìn về phía trên, sau đó mới lưu luyến buông tay ra.

Mộc Tử Dịch lại khẽ ngẩng ngẩng đầu: "Xuống đây."

"Meo~" Hông xuống!

Mộc Tử Dịch trực tiếp đưa tay lên, đem mèo mập nhỏ làm đầu tóc mình biến thành cái ổ rơm nắm xuống.

Cậu lắc lắc nó, lạnh lùng nói: "Cũng có bản lĩnh nhỉ, nhóc mập! Nói đi, kiểu tóc này của ta, bồi thường như nào đây?"

Tác giả có lời muốn nói:

Mèo mập nhỏ: Giới thiệu với mọi người một chút về chủ nhân tôi, cậu ấy chính là một tên bị bệnh thần kinh. Biểu hiện cụ thể có:

- Lúc cao hứng gọi người ta là bé ngoan.

- Lúc không vui gọi người ta là nhóc mập!

Mập thì làm sao, tôi chính là phải dựa vào cái thân đầy thịt này, mập một chút có sao!

Mộc Tử Dịch: Vậy à, Tùng Tử, cá nhỏ cùng thức ăn cho mèo kia cậu đừng mua, nhóc mập nhà tôi muốn giảm béo....

Mèo mập nhỏ: Meo ngao ngao ngao..... [la hét ba ngày không dứt.JPG]