*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sân bay đông người qua lại, có hai chàng trai đang đứng ở một góc, dựa lưng vào tường.
Một trong hai người đội mũ lưỡi trai, mang khẩu trang, không thấy rõ diện mạo, lại làm cho người qua đường càng thêm nhịn không được mà chú ý đến, âm thầm đánh giá, nghĩ xem đây là vị minh tinh nào xuất hiện.
Người còn lại cũng đội mũ, nhưng lại không mang khẩu trang. Đôi mắt hoa đào ôn nhu dưới vành nón cực kì hấp dẫn người khác. Người đó trên vai đeo balo, trong ngực còn ôm một con mèo xám đen béo mập tròn vo. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng vỗ lưng mèo nhỏ, ngón tay trắng nõn như ngọc chìm trong đám lông mèo xám.
Người đó hơi cuối đầu, ánh mắt nhìn mèo nhỏ cực kì ôn nhu, như chứa đầy xuân thủy, làm người ta hận không thể đắm chìm vào.
Lúc này, mèo nhỏ lại dùng đầu cọ cọ vào l*иg ngực người đó, như làm nũng mà kêu "Meo u~" một tiếng. Chỉ thấy đôi môi xinh đẹp của cậu ta khẽ cong lên, trên má trái lại lộ ra cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Đôi mắt hơi nheo lại, cong cong, mang theo ý cười nồng đậm.
Lúc Trần Thiến Thiến ở phía ngoài sân bay lo lắng chờ người nhà thì vừa hay vô tình nhìn thấy cảnh này. Cô nhất thời ngẩn ra, lặng lẽ lấy điện thoại quay lại.
Cậu thanh niên kia tựa như cảm giác được, ngẩng đầu nhìn cô một cái. Trần Thiến Thiến lập tức luống cuống như đứa nhỏ làm sai chuyện gì, bất an mà cầm điện thoại nhìn cậu ấy. Cô còn hơi đưa điện thoại về phía cậu, bộ dạng ngoan ngoãn như đang nộp lên công cụ gây án.
Cậu thanh niên lại chỉ nhìn cô nhún nhún vai, liền tiếp tục cúi đầu vuốt mèo, làm như cái gì cũng chưa xảy ra.
Trần Thiến Thiến nhất thời nhẹ nhõm thở phào một cái, trong lòng nghĩ rằng người này chắc cũng không ngại bị mình quay lại. Cô đoán, lớn lên đẹp trai như vậy nhất định là minh tinh rồi! Mặc dù cậu ta cũng không như bạn của mình, một bộ minh tinh ra ngoài đều phải hóa trang.
Trần Thiến Thiến nghĩ thầm, nếu như là minh tinh, quay như vậy cậu ấy chắc cũng không nghĩ gì. Soái ca cùng manh sủng, ở cùng nhau nhìn vô cùng ngọt ngào nha!
Nghĩ đến đó, cô liền đánh bạo đi tới chỗ cách hai người không xa,quang minh chính đại mà quay video. Đương nhiên, cô vẫn luôn chú ý phản ứng của hai người bọn họ, thấy cả hai đều không có ý gì, cô mới yên tâm.
Lý Tùng Tử cách lớp khẩu trang cười với cô gái kia, mặc dù đối phương cũng không thấy được. Sau đó, hắn dùng cùi chỏ đẩy đẩy Mộc Tử Dịch, nhỏ giọng nói: "Ai, từ hồi sơ trung quen biết cậu đến giờ, cậu đi đến đâu cũng là năng lực hút người level max này. Không làm minh tinh thật quá đáng tiếc rồi, thật không suy nghĩ về chuyện xuất đạo sao? Minh tinh tuy rằng rất mệt, nhưng thu nhập cao, tôi có thể giúp cậu....."
Mộc Tử Dịch liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Cậu kiếm tiền có nhiều bằng tôi không?"
Lý Tử Tùng vẻ mặt như phát nghẹn.
"Công việc của cậu có thoải mái tự tại như tôi không?"
Lý Tùng Tử trong mắt mơ hồ nổi lệ quang.
"Cậu có thể như tôi lúc làm việc còn nhân cơ hội đi chơi đi ăn uống còn được hoàn tiền, cùng lúc còn có thể livestream kiếm thêm chút đỉnh không?"
Lý Tùng Tử vẻ mặt đưa đám: "Biết bắt quỷ thì hay lắm sao! Chậc, tôi cảm thấy tình bạn của chúng ta tràn đầy nguy cơ.."
"Ồ." Mộc Tử Dịch lạnh lùng. Cái tình bạn anh em cây khế này, một năm cũng còn nguy đến mấy lần, quen rồi là được.
Lý Tùng Tử: "...."
Không tới hai phút sau, hắn lại bày ra vẻ tiện tiện mà bắt đầu một cuộc đối thoại khác.
"Aiz, con mèo này của cậu rốt cuộc làm sao mà qua được kiểm tra vậy? Mấy cái máy kia sao cũng không phát hiện ra được trong balo cậu còn có một sinh mệnh nhỏ này, quá thần kỳ rồi!"
Tay Mộc Tử Dịch hơi ngừng một chút, sau đó cong môi cười nhạt: "Ai nói với cậu nó là sinh mệnh?"
Mặt Lý Tùng Tử đầy vẻ không tin: "Đừng hù tôi, mèo mập nhà cậu tôi cũng không phải mới biết, hơn nữa buổi sáng còn ôm nó, tôi không sợ!"
"Meo ngao uu~" Mèo mập nhỏ từ trong ngực chủ nó ngẩng đầu, đưa móng vuốt ra.
Lý Tùng Tử nhanh chóng vung tay, lắp bắp nói: "Không, không có nói ngươi mập, thật đó!"
Mộc Tử Dịch lại nói: "Cậu lần này ngược lại lại nói không sai. Bé ngoan, khi nào trở lại ngươi giảm cân đi, ha!"
Mèo mập nhỏ tức giận chĩa cái mông tròn tròn về phía Lý Tử Tùng, vùi đầu vào ngực chủ nó làm nũng. Cái bộ dáng đáng yêu như này làm cho Lý Tử Tùng nhìn mà tay chân ngứa ngáy. Hắn nhịn không được lặng lẽ vươn tay ra, muốn thừa lúc hoàng thượng không chú ý mà sờ một miếng. Thế nhưng...
"Ba!"
Mộc Tử Dịch đầu cũng không ngẩng, nhẹ đưa tay lên vỗ một cái lên tay Lý Tùng Tử, xoay lưng lại, có chút bá đạo nói: "Mèo của tôi!"
"Meo meo meo!" Mèo mập hưng phấn lắc lắc người kêu.
Lý Tùng Tử ôm tay mình, khịt khịt mũi: "Đôi chủ tớ các ngươi, bắt nạt người quá đáng!"
"Vậy muốn tuyệt giao không?" Mộc Tử Dịch đột nhiên quay đầu, trên mặt đầy vẻ mong chờ.
Lý Tùng Tử: "...."
Hai người vẫn luôn ồn ào oán giận lẫn nhau thẳng cho tới khi nhân viên đến, lúc này mới tạm thời đình chiến.
Trước khi hai người một mèo lên xe rời đi, còn hướng về Trần Thiến Thiến đứng gần đó vẫn luôn quay bọn họ vẫy tay, làm cô nàng hưng phấn đến thiếu chút nữa không nhịn được mà kêu gào.
Cô kích động lên weibo đăng một loạt hình 9 ô*.
Từ gốc là cửu cung cách. Trên weibo post 1 lần 9 tấm nó sẽ xếp như vầy[Thảo Tây*: Ở sân bay vô tình gặp được hai tiểu ca ca, vị ôm mèo còn thật đẹp trai dễ thương ôn nhu! Xin hỏi tiểu ca ca có cặp mắt hoa đào này là minh tinh nào, cầu link weibo! #hình ảnh#]
Chữ Tây cùng chữ Thiến trong tên bạn này đều phát âm là Xi, cách viết cũng khá giống nhau nên mới lấy tên weibo Thảo Tây.
Chàng trai có cặp mắt hoa đào trong loạt hình, trừ một tấm là nhìn thẳng ống kính, còn lại tám tấm kia đều là cúi đầu vuốt mèo khẽ cười, trong đó còn có hai tấm cậu cùng người bên cạnh cười nói đùa giỡn.
Đăng hình xong, cô lại đăng một đoạn vid mà cô cảm thấy khá buồn cười lên.
[Thảo Tây: Nghe không rõ các anh ấy đang nói gì, nhưng mà khi anh chàng mang khẩu trang muốn sờ mèo của anh chàng mắt hoa đào thì liền bị đánh. Ha ha ha tiểu ca ca mắt hoa đào còn ôm mèo quay lưng đi không cho sờ nữa 333 #video#]
Trần Thiến Thiến đăng weibo xong, vừa hay người nhà của cô cũng tới đón rồi, cô liền tạm bỏ điện thoại vào, lên xe rời đi. Cô cũng không biết, hai cái weibo này của cô rất nhanh liền được một vị đại V share, độ hot tiếp tục tăng lên.
Đại V: người nổi tiếng hoặc hot weibo sẽ đc tích dấu V chứng thực tài khoản
..............
Mộc Tử Dịch cùng Lý Tùng Tử đầu tiên được đưa đến khách sạn gần chỗ quay phim không xa, sau đó gặp mặt tổ tiết mục cùng với mấy vị khách mời khác. Lý Tùng Tử giới thiệu Mộc Tử Dịch với người ngoài đều nói rằng: "Đây là anh tôi, mọi người kêu anh ấy Tử Dịch là được. Tôi mấy ngày nay thân thể có chút không thoải mái, liền nhờ anh ấy đến chiếu cố một chút."
Đạo diễn trước hỏi thăm Lý Tùng Tử một chút, sau đó vừa cười vừa cùng Mộc Tử Dịch chào hỏi. Nhìn vẻ ngoài tuấn mỹ cùng khí chất thanh lãnh của Mộc Tử Dịch, lại thấy cậu mang theo một con mèo đáng yêu, trong lòng liền gật đầu không ngừng. Người này cùng mèo của cậu nếu cùng quay khẳng định sẽ có thể thu hút thêm một bộ phận khán giả yêu thích. Không cần tốn tiền, lại có tiềm lực như vậy, hai điểm này liền đủ để đạo diễn tươi cười mà nghênh đón Mộc Tử Dịch.
Mấy vị khách mời khác lại âm thầm nhìn nhau, ai cũng cảm thấy người này chắc là đến để cọ nhiệt, muốn nhờ vào chương trình này mà xuất đạo. Nhất thời, mọi người đều đối với người mới đến này tâm lý có chút mâu thuẫn.
Mộc Tử Dịch làm như không biết điều này, cùng người khác chào hỏi một chút liền ôm mèo đi đến một góc, lấy cá nhỏ cho nó ăn, một bộ dáng vô cùng nhàn nhã.
Đợi đến lúc mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, đạo diễn tổ tiết mục mới hỏi Mộc Tử Dịch: "Con mèo này cậu cũng muốn mang theo sao?"
Mộc Tử Dịch cùng mèo trong l*иg ngực đều gật đầu, động tác đồng nhất của một người một mèo này khiến đạo diễn thực vui vẻ, khoát tay nói: "Mang đi mang đi!"
Độ ăn ý giữa người này và mèo cao như vậy, dù có quay cậu ta đứng im không làm gì cũng cực hấp dẫn người xem, đương nhiên là vô cùng tốt.
Nhưng hắn còn phải cẩn thận dặn dò Mộc Tử Dịch, để cậu ấy chú ý mèo, miễn cho nó bị lạc mất.
"Meo nha nha~" mèo mập nhỏ vẫy vẫy đuôi, nó mới không có ngốc như vậy!
Cả đoàn đi bộ nửa tiếng, mới tới được ngôi nhà cũ kia. Mà lúc này tổ quay phim đã vào vị trí, ngay cả Mộc Tử Dịch cũng được phân một người quay.
Cậu từ nhỏ luôn bị người khác nhìn chằm chằm, sau này lại làm livestreamer, tự nhiên cũng sẽ không phản cảm với ống kính. Ngược lại, cậu cũng khá nhạy cảm với máy quay, chuẩn bị nhìn xem nó một chút, sau đó quay đầu lại quan sát căn nhà cũ chiếm diện tích không nhỏ ở trước mắt.
Căn nhà dựa lưng vào núi Thanh Sơn, trước sau cũng không có kiến trúc gì đặc biệt, chỉ có chút cây cối mọc ở bốn phía, cành lá xum xuê tựa hồ có thể che kín bầu trời. Còn có vài cành vươn lên đến cửa sổ tầng hai, chui vào trong nhà.
Lại nhìn căn nhà kia, kiến trúc là kiểu nhà ở nông thôn*, mặt tường loang lổ, còn lộ ra rêu xanh. Cửa sổ tan nát, cửa lớn cũng không khóa, ổ khóa rỉ sét còn treo trên tay nắm cửa. Xem ra về mặt kiến thiết, ngôi nhà này đã không còn ra hình ra dáng gì nữa. Chưa kể ngôi nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu, cây cối xung quanh còn chặn hết ánh sáng, thêm vào đó xung quanh cũng rất vắng lặng, càng làm cho nó thêm âm u dọa người.
Nhà kiểu ở nông thôn: từ gốc là kiến trúc thổ mộc, thường được xây chủ yếu bằng tre, rơm, gạch, đất sét,..Lý Tùng Tử đã sớm không nhịn được mà bám chặt lấy balo của Mộc Tử Dịch, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm ngôi nhà kia.
Có vị khách mời kêu: "Đạo diễn, sao ngôi nhà này so với mấy cái trước đó còn đáng sợ hơn vậy!"
Đạo diễn bất đắc dĩ: "Cậu không biết chương trình của chúng ta ban đầu người xem còn nhiều, bây giờ liền dần dần đi mất sao? Nếu không chơi lớn một chút liền triệt để hết hot luôn."
Khách mời không nói gì nữa, bọn họ cũng rất rõ ràng, tiết mục này từ lúc phát sóng đến giờ cũng mất ít nhiều người xem rồi.
Tính chất của chương trình phát sóng trực tiếp thật ra chính là chịu thiệt, bởi vì không thể làm hậu kì, cũng không thể cắt nối biên tập được. Tiếp đó, chính là quá mức chân thực, không có cách nào sử dụng nhạc nền hay kĩ thuật để tạo không khí. Hơn nữa đã qua ba kì rồi, một cái bóng ma còn không thấy, trừ bọn họ tự dọa nhau thì cũng không có xung đột hay chuyện ngoài ý muốn gì để gọi là "thám hiểm" cả.
Phải biết trước khi bắt đầu tiết mục này đã tự lấy khẩu hiệu " Thám hiểm thần quái", hiện tại chỉ còn dư lại cái "Thám hiểm" không ra ngô ra khoai gì, khán giả tự nhiên cũng sẽ bỏ đi. Nếu như một số người vẫn còn xem tới bây giờ thì cũng chỉ là fan trung thành của khách mời cùng với một bộ phận người xem nhàn rỗi.
Công bằng mà nói, nếu lại không có thay đổi gì, chính bọn họ cũng không muốn xem một cái chương trình như vậy.
Chuẩn bị công tác xong xuôi, đạo diễn rất nhanh liền hô bắt đầu. Vì vậy, mấy vị khách mời cùng đoàn quay phim chậm rãi tiến về phía căn nhà.
Trước lúc bước vào, Mộc Tử Dịch không thể nhịn được nữa, quay lại trừng Lý Tùng Tử: "Buông tay!"
Lý Tùng Tử tay càng nắm chặt balo: "Tôi không buông!"
"Cậu như vầy tôi đi không được!"
Lý Tùng Tử vừa đi vừa lôi lôi kéo kéo, Mộc Tử Dịch như kéo thêm một cái mạng sau lưng, mệt muốn chết.
Lý Tùng Tử vội vàng nói: "Vậy cậu đưa tay đây, hai chúng ta nắm tay đi."
Tác giả có lời muốn nói:
Mộc Tử Dịch một mặt bá đạo: Mèo của ta! Không cho sờ!
Mèo mập nhỏ dữ dằn: Chủ nhân của ta, không cho nắm!
Công quân [tạm thời vẫn chưa xuất hiện]:....Tôi cảm thấy tương lai thật đáng quan ngại.
Editor: Tháng sau mị thi nên tạm hoãn chap 5 nhé ᕦ(ò_óˇ)ᕤ