Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Chương 44: Niên Niên

Trình Hề đã lên kế hoạch rất hoàn hảo cho dịp Tết âm lịch này.

Đầu tiên, cậu định về biệt thự nhỏ của mình, tìm mấy dì dọn dẹp vệ sinh tới dọn dẹp vệ sinh từ trong ra ngoài một lần; Sau đó tới nghĩa trang tảo mộ cho mẹ, tiện đường tới trung tâm thương mại mua chút đồ; Cuối cùng, tắt hết mạng, điện thoại và máy tính, yên tĩnh đón một cái Tết không có dư luận.

Thích quá đi.

Kết quả toàn bộ kế hoạch lại bị quấy cmn rối —— Tối hôm 28 tháng chạp, cậu bị lên hotsearch!

Nguyên nhân là do câu nói của Đào Thời Diên.

Thực ra từng quay《Hành trình》chung với nhau, rồi còn tặng quà này nọ trên livestream, từ lâu fans đã ngầm thừa nhận quan hệ của bọn họ không tệ rồi. Nên lúc Đào Thời Diên nói bên kia điện thoại là Trình Hề, mọi người cũng chẳng cảm thấy có gì lạ.

Mãi cho đến khi có người xem hoàn chỉnh hai đoạn video nghe điện thoại mà cư dân mạng đăng lên.

#Ghê thiệt! Ca sĩ lưu lượng và ảnh đế lại có quan hệ này#

#Người đàn ông 27 tuổi ở Hải Thành có một đứa con trai 22 tuổi! Đây rốt cục là không có đạo đức, hay là sự vặn vẹo của nhân tính#

#Bàn về độ bạo hồng của Trình Hề —— Phía sau một người đàn ông thành công, đều có một người cha vĩ đại càng thành công hơn#

#Ảnh đế Tam Kim bí mật kết hôn năm 4 tuổi, 5 tuổi sinh con. Đào Thời Diên: Điều kiện tiên quyết để cống hiến hết mình cho sự nghiệp chính là hoàn thành mọi chuyện lớn trong đời#

Đương nhiên, mọi người đều biết Trình Hề không thể nào là con của Đào Thời Diên được, chẳng qua là thấy chuyện này thú vị nên nhây nhây chơi mãi thành nghiện thôi.

Hơn nữa khu bình luận càng có nhiều trò vui hơn:

[Chúc mừng Diên cưa đã được làm cha!]

[Thảo nào trên livestream ảnh đế Đào xài hết mấy trăm ngàn tặng quà cho người ta, cha chăm sóc cho con trai là chuyện rất hiển nhiên ]

[Con trai và cha chẳng giống nhau gì cả, đề nghị Diên cưa đi làm giám định ADN đi.]

[Con trai của người khác đã có thể ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình rồi, nhìn lại tụi mày xem, một đám bất hiếu!]

[Có ai còn nhớ đến thằng cu mập mạp Đào Trạch Niên của bọn họ không? Nhà họ Đào loạn thật chứ!]

[Mí người có thể thông cảm chút không, bây giờ người khó chịu nhất chính là fans CP Diên Hề đó?]

[À, xin lỗi, tụi này hạnh phúc lắm. Khụ khụ, fans CP Diên Hề, mí người có ổn không?]

[Fans CP Diên Hề, mí người có ổn không?]

[Fans CP Diên Hề, mí người có ổn không?]

Giống như hầu hết cư dân mạng, fans CP cũng biết đây nhất định là chuyện nhầm lẫn đáng xấu hổ. Nhưng đối với bọn họ mà nói, tên của hai người đươc đặt chung một chỗ đã là chuyện vô cùng vô cùng thỏa mãn rồi.

Hơn nữa Cam Nhỏ vừa xuống máy bay đã gọi điện ngay cho Diên cưa báo bình an đó!

Cái này gọi là gì? Cái này gọi là làm nũng! Gọi là ỷ lại! Gọi là tình yêu!

Mà lúc fans hỏi, Diên cưa không những không che giấu, ngược lại còn nói rõ mười mươi, đáp lại vô cùng tường tận.

Cái này gọi là gì? Cái này gọi là đóng dấu! Gọi là cưng chiều! Gọi cmn bắt buộc phải là em!

Fans CP bị đập đến mức đầu óc choáng váng, vất vả lắm mới tỉnh táo lại được, nhưng để không mất duyên người qua đường, cũng bắt đầu chơi nhây rất nice.

[Không ổn, bà đây fan CP đã tuyệt thực 2 giờ rồi]

[So với “CP của tui là anh em ruột thịt”, thì “CP của tui là cha con ruột thịt” lại càng khiến người ta khó mà chấp nhận được hơn!]

[Fan CP đã chuyển thành fan gia tộc, đừng cue nữa, cảm ơn.]

[Một loại thực vật (đờ mờ), hóa ra tui ship CP ngụy phụ tử. Tự tay nuôi lớn sau đó ăn luôn thật sự quá này nọ!]

[Không sao hết, chỉ cần mắt mù tai điếc, trên đời này không có CP nào mà mị không ship được]

[Thủ đoạn này của Trình Hề xuất sắc ghê, cha nuôi này nọ mà cũng kéo vào được, sau này tương lai rộng mở rồi]

[??? Bên trên có thứ kỳ quái trà trộn vào à?]

[@Đi Một Mình, cút cho bố!]

[………………]

Trình Hề nằm ngửa trên giường, để điện thoại di động xuống, chìm sâu vào tuyệt vọng.

Nếu có cơ hội duy nhất để làm lại từ đầu, thì hôm nay chắc chắn cậu sẽ không lựa chọn nói dối.

Không đúng, có nói dối hay không cũng không thể giải quyết mấu chốt của vấn đề.

…………Nếu có cơ hội duy nhất để làm lại từ đầu, thì lần đầu tiền gặp được Đào Thời Diên chắc chắn cậu sẽ nhảy lên đánh anh, gõ vào cái đầu chó của anh!

Trình Hề nghiến răng ken két một lúc, một lát sau, bụng phát ra âm thanh nhắc nhở đã đến giờ ăn cơm rồi, cậu bèn liếc nhìn thời gian.

8 rưỡi tối, không gọi được dì giúp việc gia đình nữa, cũng không tiện đến nghĩa trang làm phiền mẹ nữa rồi.

Hơn nữa giờ là lúc mà người ta tới trung tâm thương mại đông nhất, nếu như cậu tới đó thì sẽ rất dễ bị nhận ra.

……. Đều tại họ Đào!!!!

Càng nghĩ càng bực mình, Trình Hề cầm điện thoại lên lần nữa, trực tiếp kéo Đào Thời Diên vào danh sách đen của wechat. Sau khi hành động rất dứt khoát, điện thoại chợt đổ chuông, là Lục Hành Chỉ gọi điện tới hẹn cậu ra ngoài ăn cơm.

Đúng lúc đang đói, nên đương nhiên Trình Hề đồng ý. Nửa tiếng sau, Lục Hành Chỉ lái xe tới, hai người tới một nhà hàng ít người ở gần đó.

Món ăn được dọn lên hết, nhìn dáng vẻ hung dữ nhét sushi vào trong miệng của Trình Hề, Lục Hành Chỉ không nhịn được mà bật cười: “Đói bụng hay là có ai chọc tới em?”

Trình Hề phồng quai hàm hừ lạnh: “Cả hai.”

“Vậy để anh đoán nhé…” Lục Hành Chỉ nói: “Không hài lòng với nội dung trên hotsearch à?”

Anh Lục cũng hóng hớt drama? Trình Hề thực sự sửng sốt.

Từ nhỏ đến lớn, Lục Hành Chỉ luôn là ‘con nhà người ta’, lần nào thi cũng đứng nhất, phần thưởng trong các cuộc thi đấu nhận đến mức nhũn cả tay.

Trong ấn tượng của Trình Hề, hình như anh Lục chưa bao giờ để ý đến chuyện gì ngoài việc học. Lúc học cấp hai, cấp ba cũng chưa bao giờ xem diễn đàn trường học, baidu hay là group QQ này nọ. Đến lúc lên đại học, mặc dù học chuyên ngành đạo diễn, nhưng chỉ quan tâm đến những tin tức liên quan đến điện ảnh, chẳng bao giờ xem tin tức bên lề của người nổi tiếng.

Huống chi là… tin nhảm kiểu này của cậu.

Có lẽ là ai đó gửi, hoặc là tình cờ nhìn thấy thôi.

Trình Hề tiêu hóa xong sự thay đổi của anh Lục, rồi dựng thẳng nĩa, cắm một miếng cá giơ lên: “Phải! ông đây tức chết đi được!”

Đào Thời Diên chết tiệt!

Lục Hành Chỉ nói: “Vậy lúc đó nói thật không phải là được rồi sao.”

Nhắc tới việc ‘nói thật’, Trình Hề lại xì hơi: “Anh không biết đâu, từ sau khi ‘Diên Hề CP’ xuất hiện, Đào Thời Diên đã mang lại cho em không ít fans. Khiến rất nhiều người đuổi theo em, mắng em hút máu, mắng em không biết độc lập bước đi, em chẳng thể giải thích được một câu nào, vì em hút máu của anh ta thật.”

“Nên về sau em luôn lảng tránh những chủ đề liên quan đến anh ta, không muốn làm fans của anh ta… cả chính anh ta nữa, nghĩ em là người thích ké fame.”

“Với lại,” Trình Hề dừng một chút rồi nói tiếp: “Em không chắc liệu anh ta có muốn dính líu đến em hay không. Mấy năm nay quan hệ của em và cha em rất bế tắc, nên em chưa bao giờ công khai tin tức về gia đình ở bên ngoài, rất nhiều người nghĩ em có thể debut, có thể nhận được tài nguyên tốt là vì sau lưng em có kim chủ. Có kim chủ không phải là lời nói hay ho gì, dễ khiến anh ta dính tới mấy chuyện không đâu.”

Lục Hành Chỉ im lặng nghe cậu nói chuyện, giống như một người anh trai tri kỷ biết lắng nghe. Chỉ là càng nghe, nụ cười trên mặt càng nhạt đi.

Đợi Trình Hề nói xong, Lục Hành Chỉ bèn gắp cho cậu một miếng gan ngỗng: “Tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, nguội rồi sẽ bị ngán đó.”

Nhận ra có lẽ anh Lục không muốn nghe mấy chuyện trong fandom này, nên Trình Hề cũng không nói thêm gì nữa, mà trò chuyện về bộ phim và kế hoạch tương lai của mình.

Ăn uống no nê, trên đường đưa cậu về nhà, tên Đào Thời Diên kia lại gọi điện thoại tới!

Đúng là to gan, Trình Hề nghĩ thầm, hành vi này chính là đến tìm chửi đây mà.

Người cũng đã đưa đến tận cửa rồi, không chửi là ngu, Trình Hề do dự mấy giây rồi ấn nút nghe máy.

Giọng đối phương rất lười biếng: “Kéo tôi ra khỏi danh sách đen đi.”

“Không được,” Trình Hề nói như đinh đóng cột: “Lúc anh cố gắng làm cha em, sao không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay đi.”

“Bạn nhỏ Trình Hề,” Đào Thời Diên mỉm cười nói: “Trước khi buộc tội có phải cậu nên cân nhắc đúng sai đã không, rõ ràng là cậu nói dối trước, khăng khăng đưa tôi lên vị trí ‘cha’, sao giờ lại trách tôi?”

Trình Hề nghẹn họng —— hình như đúng là không phải tại Đào Thời Diên thật, mà là do cậu nói gọi điện cho cha trước.

“Với lại,” Đào Thời Diên bổ sung: “Từ đầu đến cuối những lời tôi nói đều là thật, không bẫy cậu một câu nào, chẳng lẽ trung thực cũng là sai sao?”

“…….” Trình Hề hoàn toàn nghẹn họng.

Lúc nhận điện thoại mang theo tâm tư mắng người, kết quả được dăm ba câu đã bị người ta cà khịa lại, Trình Hề không nhịn được mà hơi cáu kỉnh.

“Vậy,” cậu ấp úng: “Nghe thấy em nói dối, sao anh lại không phối hợp?”

“Cậu đã làm nũng với tôi……” Đào Thời Diên trầm ngâm: “Thì sau này tôi sẽ cố gắng phối hợp với cậu, lần này là do tôi sơ ý, xin lỗi cậu.”

Nghe thấy vậy, Trình Hề mới nhận ra, có lẽ vì biết yêu cầu của mình quá cố tình gây sự, nên lúc nói chuyện không khỏi thả nhẹ giọng, nghe rất giống làm nũng.

Lục Hành Chỉ đang ngồi bên cạnh lái xe cũng liếc cậu một cái.

“Em không….. này nọ.” Trình Hề lập tức phủ nhận.

“Ừ, được, cậu không làm nũng. ”

Trong giọng nói của Đào Thời Diên mang theo ý dỗ dành: “Kéo tôi ra khỏi danh sách đen đi, ban nãy tôi chụp ảnh mèo nhà tôi gửi cho cậu, nhưng lại nhận được thông báo gửi đi thất bại. ”

Trình Hề vẫn hơi không hài lòng, cậu mím môi chẳng nói lời nào, rồi sau đó mới kịp hiểu ra ——

Gì cơ gì cơ gì cơ? Họ Đào nói gì cơ?

Nhà anh ta có mèo, còn định gửi ảnh cho cậu???

Đa số trẻ con đều sợ cô đơn, khi còn bé Trình Hề cũng vậy.

Không có mẹ bên cạnh, cậu thường xuất hiện ý nghĩ muốn có một em thú cưng ở bên mình. Cho dù là mèo, chó, thỏ con hay vịt con đều được, tất cả những động vật nhỏ có lông cậu đều thích hết.

Nhưng vừa nhắc đến chuyện đó với Trình Lập Quốc, Trình Lập Quốc cứ đồng ý hôm nay đi mua cùng cậu, rồi ngày mai sẽ đi mua cùng cậu. Xong kéo dài mãi, ý nghĩ này cũng dần phai nhạt đi.

Đến lúc trưởng thành chuyển ra khỏi nhà họ Trình, cậu tiện đường dụ dỗ chó hoang ở bên ngoài khu chung cư về biệt thự. Nhưng mới nuôi mấy hôm, cậu đã được người tìm kiếm nghệ sĩ tìm thấy, rồi ký hợp đồng làm thực tập sinh với Nặc Á, trong hợp đồng ghi rõ phải sống ở ký túc xá.

Thế là sau khi chữa lành bệnh trên người chú chó, cậu tặng lại nó cho bạn của mình. Đến nay, cách mấy tháng người bạn đó lại gửi video của chú chó đó cho cậu xem.

Động vật nhỏ này nọ thực sự đáng yêu quá đi mà!!!

Mịa nó, hai tiếng qua cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện tốt?!!!

Block Đào Thời Diên mất một phút, nhưng bỏ block thì chỉ mất năm giây thôi, Trình Hề sốt ruột nói: “Gửi đi gửi đi, giờ gửi được rồi đó!”

Đào Thời Diên đồng ý: “Vậy lên wechat nói.”

Mấy giây sau, một video ngắn về mèo được gửi qua. Khác với tưởng tượng của Trình Hề, mèo của nhà họ Đào không phải giống quý, mà là một chú mèo lông vàng có thể nhìn thấy nhan nhản trên đường, dáng của nó trông khỏe hơn mèo cưng nhiều, có lẽ là kết quả của việc được người già nuôi lớn.

Trong ổ mèo dưới thân mèo vàng, có hai chú mèo vàng nhỏ nhắn đáng yêu đang nằm ngủ, xem ra mới sinh không bao lâu, đệm thịt và mũi hồng hồng, lúc ngáp đầu lưỡi duỗi ra, đáng yêu không chịu nổi.

Đây mới là thứ mà đàn ông mạnh mẽ nên xem, Trình Hề cảm thấy không ổn chút nào, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi:

Hóa ra Đào Thời Diên trông lạnh lùng thế thôi, nhưng cũng từng làm chuyện nhận nuôi động vật lang thang như cậu. Trình Hề nghĩ ngợi lung tung, rồi lại thấy trên màn hình nhảy ra thêm một câu.

Trình Hề: “!!!”

Bàn tay hưng phấn gãi gãi đùi, Trình Hề muốn nói ‘Em muốn’, nhưng mấy giây sau dần dần bình tĩnh lại.

Nếu không hoàn thành trách nhiệm của một con sen, thì thà đừng nhận còn hơn.

Trình Hề cảm thấy cực kỳ động lòng:

Hải Thành ở cạnh Tùng Giang, lái xe mất khoảng ba tiếng rưỡi, hoàn toàn nằm trong tầm với của Trình Hề.

Nếu như cậu thực sự không qua được, thì cũng có thể tìm tài xế đáng tin tới đón.

Trời ơi, không có cách nào hoàn mỹ hơn cách gửi nuôi hết!

Trình Hề bùm bùm gõ chữ:

Nhìn một hàng chữ ‘muốn’, Đào Thời Diên cong khóe môi. Trong nhà Chu Minh Sinh ở trường quay có một con gà mái, thỉnh thoảng Trình Hề sẽ ngồi trêu gà, còn bị nó mổ cho một lần. Lúc đó anh đã đoán là cậu nhóc thích động vật nhỏ, không ngờ thật sự đoán đúng.

Chụp được mấy bức ảnh mèo con, anh ngồi xổm hơi mệt, bèn dặn dì bảo mẫu đổi nước cho mèo, rồi quay lại phòng ngủ ngồi tựa ở đầu giường.

Không muốn gõ chữ, anh bèn gửi ảnh và tin nhắn thoại qua: “Thích con nào?”

Trình Hề vừa nhìn đã thích con bên trái, trên trán có ba đường kẻ ngang, trông cực kỳ bướng bỉnh.

Mười mấy giây sau, đối phương nói: “Là em trai, cậu có thể đặt tên cho nó rồi.”

Em trai… vậy chẳng phải là sau này phải làm thái giám à?

Trình Hề mặc niệm cho em trai ba giây, tạm thời không có ý kiến gì hay, nên cậu khiêm nhường nói:

Đào Thời Diên nhíu mày.

Vất vả lắm mới vỗ về được anh bạn nhỏ xù lông, anh vốn định yên tĩnh mấy ngày, nghe thấy yêu cầu của cậu, lại không muốn làm người nữa.

Anh ấn nút nói chuyện: “Vậy biệt danh gọi là Niên Niên đi.”

Niên Niên, Niên Niên…. Trình Hề đọc thầm trong lòng mấy lần, cảm thấy thực sự rất đáng yêu. Đặc biệt là do giọng nói trầm thấp từ tính của anh đọc ra, tự nhiên lại cảm thấy rất êm tai.

Được, vậy thì gọi là Niên Niên đi!

Nhưng có biệt danh chắc chắn cũng phải có tên, cậu lại hỏi:

Lúc này đối phương trả lời rất nhanh, trong giọng nói không thể che giấu được ý trêu ghẹo cậu.

“Đào Trạch Niên.”