Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Chương 41: Ngủ

Ting ~ hộ lý nhỏ Trình Hề của bạn đã online!

Nghe thấy hai chữ ‘tức ngực’, Trình Hề lập tức để hết việc trong tay xuống, dè dặt mời Đào Thời Diên vào cửa, rồi dùng ống tay áo chùi bụi trên ghế.

Ai ngờ lần ‘tức ngực’ này duy trì rất ngắn, Trình Hề dìu anh ngồi xuống, rồi rót một ly nước. Chưa đợi bật điều hòa, đối phương đã trở lại bình thường.

Lười biếng dựa vào lưng ghế, Đào Thời Diên nói: “Lấy kịch bản ra đây.”

Trình Hề: “…..Hả? Anh không về ngủ à?”

“….Nể mặt cậu chăm sóc cho tôi, tôi sẽ giúp cậu một chút.”

Oh.

Trình Hề chậm rì rì đưa kịch bản cho anh.

Đêm đã khuya, để không lỡ mất thời gian ngủ, Đào Thời Diên đi thẳng vào vấn đề: “Giống như lúc cậu hát, nói lời thoại cũng phải chú ý tốc độ nói, trọng âm, tiết tấu..v..v. Tốc độ nói gắn bó chặt chẽ với tính cách của nhân vật, ví dụ như người có tính cách hấp tấp thì sẽ nói chuyện rất nhanh, người không tự tin thì giọng nói rất nhỏ. Tiết tấu và trọng âm cũng giống vậy.”

“Một cảnh quay sẽ có thời lượng nhất định, thời gian để cậu đọc lời thoại thậm chí có thể chính xác đến từng giây, làm thế nào để có thể tận dụng lời thoại một cách tốt nhất trong một khoảng thời gian nhất định phụ thuộc vào cách cậu nắm bắt tiết tấu và trọng âm. Chúng ta sẽ lấy một câu làm ví dụ, câu này nhé, cậu đọc tôi nghe xem.”

Trình Hề hắng giọng: “Này? Này! Anh đừng nằm đây giả chết, sông Thanlwin có cá răng đao, anh sẽ bị ăn thịt đó!”

Phát âm ổn định, giọng điệu tự nhiên, không còn cảm giác trì trệ như lúc đọc kịch bản vào buổi chiều nữa, Đào Thời Diên nhướn mi nhìn cậu.

Bản thân Trình Hề lại chẳng cảm thấy gì cả, nhưng Đào Thời Diên biết, các diễn viên bình thường sẽ phải mất ít nhất nửa tháng học tập để tiến bộ từ trạng thái lúc đọc kịch bản cho đến mức độ hiện tại, người ngốc hơn thì có lẽ phải mất hơn một tháng.

Nhưng cậu đã tự mình nhận ra điều đó chỉ trong mấy tiếng.

Lâm Tuyết Phong thường khen Trình Hề có năng lực phân tích rất mạnh, thật ra năng lực phân tích thường tồn tại song song với thiên phú để bổ trợ cho nhau.

Nhưng câu thoại này vẫn có vấn đề, giống như cảm giác của bản thân Trình Hề vậy, thiếu chút ‘ý nghĩa’, chút ý nghĩa này chính là một nét bút vẽ nên mắt rồng cực kỳ quan trọng.

“Cậu nghĩ thật kĩ xem,” Đào Thời Diên nói: “Lúc nói câu này, cảm xúc của Chu Minh Sinh là gì?”

Cảnh này là lần gặp gỡ đầu tiên giữa Chu Minh Sinh và nam chính Vệ Lâm, trong lúc truy tìm những kẻ buôn lậu di vật văn hóa xuyên biên giới, đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm Vệ Lâm không may bị trúng đạn, rơi xuống sông.

Sáng sớm, Chu Minh Sinh ra ngoài lấy nước, thì nhìn thấy Vệ Lâm đã trôi dạt trên sông rất lâu vừa bị sóng đánh dạt vào bờ.

Cha của Chu Minh Sinh từng là thành viên của đội cảnh sát đặc nhiệm cũ, vì không thích việc cha không chịu chăm lo cho gia đình mà mẹ đã ly hôn rồi rời khỏi quê hương đến nơi đất khách quê người. Mười lăm năm trước, cha cậu không may hi sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ, để lại cậu bé Chu Minh Sinh sống một mình ở biên giới Miến Điện, ăn cơm bách gia, mặc đồ bách gia, suýt ngã bệnh chết mấy lần, một mình chật vật lớn lên.

Nên khi nhìn thấy người mặc quân phục giống cha, phản ứng đầu tiên của Chu Minh Sinh là xoay người rời đi.

Cậu không thể hiểu nổi tại sao cha lại có thể đứng nhìn gia đình mình tan vỡ chỉ vì những di tích văn hóa lạnh lẽo, thậm chí còn sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình, bỏ cậu bơ vơ một mình.

Cậu không hận cha ư?

Hận chứ.

Nhưng tính cách tốt bụng từ khi còn nhỏ khiến cậu khó mà làm ngơ nổi, sau khi đi được mấy bước, cậu lại xụ mặt quay trở về.

“Cảm xúc của Chu Minh Sinh sẽ là do dự và tức giận,” Trình Hề nói: “Do dự xem mình có cần để ý đến Vệ Lâm hay không, đồng thời tức giận vì bản thân mình không đủ tàn nhẫn.”

Đào Thời Diên “Ừ” một tiếng: “Bài tập làm đầy đủ đấy nhỉ.”

Anh ta đang…. khen mình?

Trình Hề cảm thấy hơi vui vui, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Cậu vội vàng cúi đầu, che che giấu giấu ho khan mấy tiếng.

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

Tiếc là khoảng cách của hai người rất gần, hành động lén lút của cậu vẫn nằm trong tầm nhìn của Đào Thời Diên, nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của cậu, Đào Thời Diên cũng không nhịn được mà bật cười.

Cứ vừa cười vừa giảng vừa luyện tập như vậy, kim giờ lặng lẽ chạy sang 1h sáng. Đầu óc của Trình Hề ngày càng mơ màng, vào lần chớp mắt nào đó, mí mắt trên và mí mắt dưới như bị keo dính chặt lại với nhau, không thể mở ra được nữa, cậu dứt khoát ngả người về bên phải, dựa vào một vật thể rắn chắc.

Đầu tháng một đã là mùa đông, mặc dù khu vực biên giới Miến Điện nhiệt độ không thay đổi quá nhiều, nhưng ban đêm, làn gió len lỏi qua khung cửa sổ yếu ớt của khách sạn, vẫn hơi lạnh.

Nhưng vật thể mà mình dựa vào lại cực kỳ ấm áp, Trình Hề theo bản năng ôm lấy nó, rồi dựa vào càng gần hơn. Đầu thỏa mãn cọ cọ trên đó, vì quá thoải mái, nên cổ họng phát ra tiếng nức nở trầm thấp.

Giống như chú koala nhỏ đang ôm chặt lấy thân cây.

Đào Thời Diên vốn định kéo cậu nhóc đang nằm nhoài trên ngực mình, ôm lấy eo mình ra, nhưng nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu nhóc, anh chợt cảm thấy không đành lòng.

Ngày mai có cảnh quay, để diễn được tốt nhất, cậu phải duy trì thể lực và năng lượng thật đầy đủ.

Dù sao thì hai người đàn ông ngủ với nhau cũng chẳng bị dèm pha, anh nhẹ nhàng dịch chân cậu nhóc lên giường, rồi nằm xuống thẳng đơ như thân cây.

Trình Hề bị tiếng bước chân và tiếng nói chuyện ngoài hành lang đánh thức.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một cái áo thun màu đen. Áo thun được cắt may rất đơn giản, phóng khoáng, chất vải mềm mại tốt cho da, nếu ngửi kĩ, thì sẽ ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng.

Nhưng cái này chẳng là gì cả.

Điều đáng sợ là… cái áo thun màu đen này đang mặc trên người một người.

Đáng sợ hơn nữa là, đầu cậu gối lên ngực người ta, cánh tay vòng qua eo người ta.

Đáng sợ nhất là, tối hôm qua cậu gặp cái người mặc áo thun đen này rồi.

—— Không phải ảnh đế họ Đào nào đó, thì cmn còn là ai được nữa chứ???!!!

Toàn bộ máu trong cơ thể như bị rút đi, tay chân Trình Hề tê dại, cậu hoàn toàn không dám nhúc nhích, chỉ có duy nhất đôi mắt đang đảo tới đảo lui.

Ký ức từ từ quay trở lại, cậu nhớ tối qua tập đến rất muộn, cùng với sự thôi miên của Đào Thời Diên, nên cậu đã ngủ thϊếp đi một cách rất khó hiểu.

Về phần vì sao mình lên được giường, rồi vì sao lại ôm Đào Thời Diên, cậu chẳng có chút ấn tượng nào cả.

Nhưng giờ việc khẩn cấp trước mắt không phải là nhớ lại, mà phải thoát khỏi tình cảnh khó khăn này trước đã. Nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ còn mỗi cách là lén lút chạy trốn.

Lén lút chạy trốn, đợi Đào Thời Diên tỉnh lại tìm đến cậu, cậu sẽ giả vờ như không biết gì cả, đối phương cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.

Đúng, cứ làm như vậy đi!!

Trình Hề cẩn thận từng li từng tí một rút tay về, trong lúc bất cẩn đυ.ng vào lưng quần Đào Thời Diên, cậu sợ đến mức suýt chút nữa hồn vía lên mây.

Từ từ ngẩng đầu lên, dịch về phía sau, rốt cục cũng không còn tiếp xúc tay chân với anh nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, chống người dậy, định vén chăn bông lên ——

Thì đối diện với một đôi mắt đen nhánh.

Trình Hề: “…………”

Ông trời muốn gϊếŧ cậu mà.

Việc đã đến nước này, Trình Hề quyết định đổi khách thành chủ: “Không phải phòng anh ở tầng ba à, sao lại ngủ trên giường của em?”

Đào Thời Diên hờ hững nói: “Có cần tôi giúp cậu nhớ lại không?”

Trình Hề muốn nói không cần, nhưng nếu nói thế thì chứng tỏ trong lòng cậu biết rõ tất cả, cậu đang nói dối, nên chỉ có thể bất chấp mà nói: “Vậy anh nói thử xem, em chẳng nhớ gì cả.”

“OK.” Đào Thời Diên chống nửa người dậy, tựa ở đầu giường, lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, chỉ ngậm chứ không hút.

Anh từ từ giúp cậu nhớ lại:

“Tối qua tôi dạy cách đọc lời thoại cho cậu, đang dạy thì cậu ngủ thϊếp đi.”

Trình Hề: “Ừm.”

“Vốn tôi định đi về, nhưng cậu lại nói ‘cưa cưa, em lạnh’, rồi trực tiếp ôm chầm lấy tôi.”

Đêm tổ chức tiệc chúc mừng cho 《Hành trình》, Trình Hề bị ép nói câu này đến mấy chục lần, nên rất có khả năng cậu sẽ nói mớ.

Trình Hề: “….Ừm.”

“Tôi chắc chắn không thể mặc kệ được, nên chuyển cậu lên giường, rồi còn đắp cả chăn. Thấy cậu không còn lạnh nữa, tôi lại định đi về, nhưng kết quả cậu lại túm lấy tay tôi, nói ‘cưa cưa, ở đây với em, anh không được đi’.”

Nếu có Đào Thời Diên ở đây, cậu sẽ ngủ say hơn được một chút, nên đây đúng là lời mà cậu có thể nói ra.

Trình Hề: “…………Ừm.”

“Tôi không phải loại người không có tình người, thấy cậu quá đáng thương, nên đành ở lại với cậu.”

Đào Thời Diên dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Kết quả không ngờ vừa ngủ dậy cậu đã định chạy làng, giả bộ không nhớ cái gì cả….”

Nói tới đây, giọng Đào Thời Diên trở nên trầm thấp hơn, mặc dù trong giọng nói không có bất cứ ý trách móc nào, nhưng tự nhiên Trình Hề lại cảm thấy chột dạ, càng nghe càng cảm thấy mình đúng là một tên đàn ông tồi tệ nhất thế giới, là đồ ăn cháo đá bát.

Tối hôm qua cậu ngủ quá sướиɠ, nhưng Đào Thời Diên bị cậu đè lên, không thể trở mình không thể nhúc nhích, khó chịu lắm đúng không?

Đặc biệt là vì cú đấm của cậu, mà thỉnh thoảng Đào Thời Diên còn bị tức ngực. Cậu lại gối lên ngực người ta, chắc muốn người ta chết hay gì!!!

“Em, em biết rồi, em xin lỗi,” Trình Hề ấp úng nói: “Cảm ơn anh tối qua đã đồng ý ở lại ngủ với em.”

“Không có gì,” Đào Thời Diên cụp mắt: “Hi vọng lần sau cậu đừng có ngủ xong lại chạy làng.”

“Không đâu! Lần sau em chắc chắn sẽ không ngủ xong lại chạy làng!”

“Được, vậy hôm nay coi như tôi không nhìn thấy hành vi của cậu. Tôi về phòng đánh răng rửa mặt đây, cậu cũng rời giường đi.”

Nói xong, Đào Thời Diên ngậm thuốc lá xuống giường rời đi.

Để lại một mình Trình Hề xếp bằng hai chân lại với nhau, ngồi ở giữa chiếc giường lớn.

Cậu đang hối hận về hành vi trốn tránh trách nhiệm của mình, và xấu hổ vì sự rộng lượng của Đào Thời Diên.

Quay lại tầng ba, Đào Thời Diên không muốn phòng mình ngập mùi thuốc lá, nên dựa vào cửa cầu thang hút thuốc cho tỉnh táo lại.

Trình Hề nghĩ không sai, bị koala ôm, tối qua anh ngủ không ngon chút nào, nên giờ tâm trạng rất tệ.

Thang Vũ Khuynh mặc bộ đồ thể thao từ dưới lầu chạy lên, nhìn thấy Đào Thời Diên, anh ta ‘chậc’ một tiếng: “Cậu giữ body giỏi quá nhỉ.”

Hôm qua lúc hai người ra ngoài ăn cơm trời đã tối, cộng thêm Đào Thời Diên mặc đồ rất dày, nên Thang Vũ Khuynh không thấy rõ body của anh.

Đào Thời Diên dụi tắt thuốc, ném tàn thuốc vào trong thùng rác rồi nói: “Vậy à, có lẽ do tôi vận động nhiều.”

“Cậu vận động như thế nào vậy, có giáo trình không? Hai năm nay tỷ lệ trao đổi chất của anh đã giảm nghiêm trọng, cần phải tạo hình cơ thể và tăng cơ gấp, cậu có thì gửi cho anh một bản nhé.”

“Không có,” Đào Thời Diên lắc đầu: “Phòng làm việc và nhà tôi đều có máy tập gym, những lúc rảnh sẽ tập luyện một chút, thỉnh thoảng tìm huấn luyện viên, nhưng tôi biết người tập nhảy sẽ có body rất đẹp.”

“Nhảy á? Tuổi của anh chắc hơi lố để tập cái đó rồi… người mà cậu nói có body đẹp là ai thế?”

Đào Thời Diên phun ra hai chữ: “Trình Hề.”

Thang Vũ Khuynh: “………….”

Sao tự nhiên lại cảm thấy có mùi cơm tró đập vào mặt mình thế nhể???

Thang Vũ Khuynh không muốn bị tổn thương thêm nữa, nên lập tức đánh trống lảng: “Đúng rồi, Thời Diên, sáng sớm có thấy tiếng gõ cửa của anh không?”

“Tiếng gõ cửa? Không nghe,” Đào Thời Diên hỏi: “Anh tìm tôi à?”

“Phải phải,” Thang Vũ Khuynh ra sức gật đầu: “Cậu ngủ say như chết ấy!”

Lần trước lúc hợp tác với nhau, anh ta phát hiện ra Đào Thời Diên có thói quen chạy bộ buổi sáng. Vừa khéo gần đây anh ta hơi mập, nên định tìm Đào Thời Diên cùng chạy bộ, ăn sáng.

Đào Thời Diên “Ồ” một tiếng, anh không giải thích, mà hỏi ngược lại: “Anh gõ cửa phòng nào.”

Câu hỏi gì thế này? Thang Vũ Khuynh ngớ người: “303 đó, không phải là số phòng của cậu à?”

“Đúng là số phòng của tôi ——” Đào Thời Diên chuyển đề tài: “Nhưng ai nói với anh là tôi ở phòng 303?”

“….Không ở phòng 303? Vậy cậu ngủ ở đâu?”

“Tầng hai,” Đào Thời Diên dừng lại mấy giây, rồi bổ sung: “Phòng 211.”

Thang Vũ Khuynh đến đoàn phim khá sớm, nên rất quen thuộc với việc phân chia các phòng trong khách sạn. Anh nhớ lại một lát, rồi bỗng nhiên nhớ ra ——

211 cmn là phòng của Trình Hề!

Tức chết đi được tức chết đi được tức chết đi được!!

Đánh trống lảng có ích lợi gì?! Cuối cùng cũng chẳng tránh được cơm tró vả đen đét vào mặt QAQ!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Thang Vũ Khuynh phồng má: Cô đơn quá cô đơn quá cô đơn quá cô đơn quá cô đơn quá………………