Xuân Phong Độ Kiếm

Chương 26: Cứu giúp

Ông lão kia nghe câu hỏi của hắn, tiếng mắng lập tức dừng lại, chậm rãi chuyển sang Văn Hành, đôi mắt như đang xuyên qua mái tóc muối tiêu rối bù lặng lẽ quan sát hắn.

Văn Hành thản nhiên không sợ đối mặt với ông một lát, ông lão bỗng vung tay lên, nói: “Tiểu tử có mấy phần nhãn lực. Buông nó xuống ngươi đến so sới ta.”

Văn Hành nói: “Vãn bối tuân mệnh.” Theo lời bước đi, đặt Tiết Thanh Lan trên một thềm đá, nhỏ giọng dặn dò: “Ở đây đợi ta một lát.”

Trên mặt Tiết Thanh Lan cố giả vờ bình tĩnh, trên thực tế lo lắng đến mức túm tay áo hắn, vội vàng nói: “Đừng đi! Coi chừng có bẫy.”

Văn Hành nửa ngồi trước mặt y, an ủi: “Ông ấy mặc trang phục của trưởng lão bản môn, đây là lão tiền bối Thuần Quân phái, đừng lo lắng.”

“Lỡ như ông ta không phải thì sao?” Mặt mũi Tiết Thanh Lan trắng bệch, “Cho dù ông ta phải, chẳng lẽ Thuần Quân phái các huynh đều là thiện nam tín nữ không sát sinh? Nếu ông ta không phải phạm sai lầm bị phạt, tại sao lại bị giam ở đây?”

Ông lão ở sau lưng lặng lẽ cười khẩy, không kiên nhẫn thúc giục nói: “Lằng nhà lằng nhằng lề mề chậm chạp, nếu ta muốn gϊếŧ ngươi, đã gϊếŧ từ lâu rồi, đứa trẻ kia lắm miệng thế!”

Văn Hành xoay tròn cổ tay, lật lại nắm lấy tay Tiết Thanh Lan, nắm chặt một lát, nghiêng người nói bên tai y: “Không sao, đệ yên tâm ngồi đây, đừng sợ.” Dứt lời rút kiếm đi về phía ông lão kia, bái một cái, không kiêu ngạo không tự ti nói: “Xin tiền bối chỉ giáo.”

Ông lão cũng không đáp lời, ống tay áo phồng lên, bỗng nhiên dùng ngón tay làm kiếm, như chớp giật chỉ về phía Văn Hành. Văn Hành luôn luôn đề phòng ông đột nhiên khó khăn, không dám buông lỏng chút nào, giờ phút này đang hết sức tập trung, vận động toàn bộ sức lực chống đỡ, chính diện đón lấy một ngón tay này.

Hắn từng gặp khá nhiều cao thủ trên núi Việt Ảnh, dùng ngón tay làm kiếm cũng không hiếm thấy, hơn nữa kiếm dài ngón tay ngắn, dùng kiếm luôn chiếm ưu thế. Cho nên khi Văn Hành lĩnh giáo với người khác, cho dù không có nội lực, chỉ dựa vào kiếm pháp nhẹ nhàng mau lẹ khó lường, cũng không đến mức vừa lên đã rơi vào thế yếu. Nhưng hôm nay hắn đánh nhau với ông lão kia chưa đến hai chiêu, lập tức cảm nhận được sự chênh lệch của mình và bậc thầy võ học chân chính giống như rãnh trời. Dưới sự áp chế của nội lực sâu không lường được của đối phương, kiếm pháp điêu luyện hơn nữa cũng như không. Chưa kể kỹ năng kiếm của hắn cũng chưa đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, đầu mạnh gốc yếu, là giàn hoa đâm một cái đã sập.

Đầu ngón tay ông lão như đao, sắc bén mau lẹ, Văn Hành tiếp được ngón tay thứ nhất, tiếp thêm ngón thứ hai đã hơi miễn cưỡng, cánh tay tê dại hơn, tay phải khó mà tự điều khiển run rẩy không ngừng. Ông lão kia cũng nhìn ra hắn kiệt lực, không vui nói: “Ngươi xuất kiếm sao không dùng nội lực? Là bị thương, hay tự phụ kiếm pháp cao siêu, không chịu dùng hết toàn lực?”

Toàn bộ cánh tay phải của Văn Hành tê đến mức mất cảm giác, trường kiếm rời khỏi tay rơi xuống đất, leng keng một tiếng. Hắn dứt khoát không đánh nữa, dừng lại cười khổ nói: “Cũng không phải bị thương, là vãn bối trời sinh kinh mạch dị dạng, không thể tập luyện võ công, tuyệt đối không phải cố ý qua loa, tiền bối đừng trách móc.”

“Chưa từng luyện nội công?” Ông lão xuất ngón tay ra được một nửa, bỗng nhiên chuyển hướng, sửa thành nắm lên cổ tay trái hắn, tập trung tinh thần xem chốc lát, lẩm bẩm nói: “Quái dị lạ thường…”

Văn Hành không cử động, mặc cho ông xem mạch tay trái xong lại xem tay phải, lắc đầu nghi ngờ nói như những người trước đây: “Thật sự kỳ lạ kỳ kinh bát mạch này của ngươi sao giống như không có.”

Văn Hành nghe lời này, cơ bản giống như “Ngươi đã ăn chưa”, hoàn toàn không thể khiến tâm thần hắn lay động. Ông lão kia lải đi quanh hắn một vòng, giống như đang nghiên cứu khác thường trên người hắn, nhưng lúc đi đến sau lưng Văn Hành, lại thừa dịp bất ngờ đột nhiên phản công, giơ tay hô một chưởng, đánh vào giữa lưng hắn.

Tiết Thanh Lan thất thanh nói: “Cẩn thận!”

Y lao về phía trước giống như tên rời dây cung, nhưng cuối cùng chậm một bước. Văn Hành không kịp né tránh, bị một chưởng kia đánh trúng vai. Nhưng kỳ lạ là, hắn giống như bị người đẩy nhẹ một cái, không đau chút nào, một phần nhỏ chân khí trong cơ thể tự tụ lại, ngược lại đẩy ông lão kia ngửa ra sau một cái.

Ông lão sững sờ một lát, lập tức vỗ tay cười nói: “Thảo nào! Thì ra là thế…”

“Thanh Lan!”

Tiết Thanh Lan ngã xuống như hư thoát, Văn Hành đã nói không cho y làm bậy động đến chân khí, nhưng vừa rồi tình huống nguy cấp, y không thèm để ý cái khác, cưỡng ép ra tay, quả nhiên kép theo nội thương, giờ phút này sắc mặt vô cùng tệ, một vết máu uốn lượn chảy xuống bên môi, nhỏ xuống vạt áo màu đen.

Văn Hành chỉ có cánh tay trái có thể cử động, luống cuống tay chân đỡ Tiết Thanh Lan vào lòng, bị thảm trạng này của y làm cho đau lòng, lúc này cong gối nặng nề quỳ về phía ông lão kia: “Sư đệ tôi vừa rồi vô tình trúng chiêu trong hành lang đá, bây giờ chân khí hỗn loạn, nội thương rất nặng, xin tiến bối giơ cao đánh khẽ, cứu đệ ấy một mạng!”

Tiết Thanh Lan mặc dù biết rõ hắn gặp tiền bối bản môn, nên quỳ một cái, cũng không có gì không ổn, nhưng vừa nghĩ rằng Văn Hành cầu tình vì y, trong lòng dù như thế nào cũng không vượt qua được rào cản này. Tiết Thanh Lan vốn đã kiệt lực thần khí nguy hiểm, đã gần đến nỏ mạnh hết đà nhưng cố cắn răng chống người lên, che trước người Văn Hành, nắm lấy tay hắn nói: “Sư huynh, ông ta rắp tâm muốn hại huynh, không thể tin… Sinh tử là chuyện của bản thân ta, huynh… huynh đừng cầu xin ông ta.”

Thất kiếu của y đã bắt đầu từ từ rỉ máu, hai tay lạnh như băng, trên mặt gần như không có sức sống. Trong lòng Văn Hành chua xót, lung tung đè y lên đầu vai mình, thấp giọng nói: “Thanh Lan đừng nói chuyện, tích lũy chút sức lực, trị thương quan trọng.” Lại ngẩng đầu lên cầu xin ông lão kia: “Mạng người quan trọng, xin tiền bối cứu mạng đệ ấy.”

Ông lão kia thờ ơ lạnh nhạt hồi lâu, giờ phút này cuối cùng mở miệng hỏi: “Tiểu tử áo đen luôn mồm gọi ngươi là sư huynh, nó cũng là đệ tử của Thuần Quân môn?”

Văn Hành lắc đầu nói: “Không phải. Đệ ấy là đồ đệ của bạn Ngọc Tuyền trưởng lão, hoàn toàn bị vãn bối liên lụy, mới gặp tai bay vạ gió này.”

Ông lão kia vừa nghe, lập tức lắc đầu nói: “Không cứu, không cứu.”

“Tại sao? Bởi vì đệ ấy không phải đệ tử bản phái?” Văn Hành chưa từ bỏ ý định, “Đệ ấy không phải vãn bối phải, nếu tiền bối nhất định muốn một thân phận học trò của Thuần Quân, vạn bối cam nguyện một mạng đổi một mạng.”

Tiết Thanh Lan trong mê man nghe được câu nói này, há miệng muốn ngăn cản hắn, nhưng không phát ra âm thanh nào, chỉ có thể cảm nhận được tay Văn Hành ôm y không ngừng dùng sức, hình như làm vậy thì có thể giữ y lại thêm một lát.

Ông lão cũng không nghe theo, cười nhạo nói: “Ta lấy mạng của ngươi có tác dụng gì, gϊếŧ không có ích, bỗng dưng bẩn tay của ta.”

Văn Hành lại nói: “Nắm một cái mạng trong tay, chỉ cần tiền bối muốn dùng, luôn có chỗ dùng.”

Ông lão kia nhìn chăm chú hắn một lát, đột nhiên hỏi: “Nếu tiểu tử này không phải sư đệ của ngươi, ngươi cần gì che chở cho nó như vậy? Ngay cả mạng cũng chịu bỏ ra vì nó?”

Lời này ngược lại hỏi khó Văn Hành. Hắn cúi đầu nhìn người trong ngực một cái, im lặng một lát, mới thấp giọng đáp: “Đệ ấy liều mình tới cứu, đương nhiên ta lấy tính mạng báo đáp… Không có lý do gì.”

Ông lão nghe lời này, trái lại thái độ hơi hòa hoãn, tự nhủ thầm nói: “Ngọc bích có tỳ vết thực sự đáng tiếc, nhưng tình thâm nghĩa nặng, cũng coi như bù trừ qua được.” Lại nói với Văn Hành: “Muốn ta giúp ngươi cứu nó, có thể, ta cũng lười gϊếŧ ngươi, nhưng ngươi phải thay ta làm một chuyện, có lẽ tốn mười năm tám năm, có lẽ có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi đồng ý không?”

Văn Hành không hề do dự, nói như đinh đóng cột: “Đừng nói một chuyện, mười nghìn chuyện cũng làm được. Đã nhận ân sâu, mệnh lệnh của tiền bối, vãn bối đương nhiên dốc toàn lực ứng phó, muôn lần chết không chối từ.”

Lần này ông lão cuối cùng cũng hài lòng, bỗng nhiên giơ tay vồ một cái, xách Tiết Thanh Lan hôn mê trong ngực hắn lên, đặt thành tư thế ngồi khoanh chân, một chưởng đè lên giữa lưng, đưa một luồng nội lực thâm hậu vào cơ thể Tiết Thanh Lan, giúp y sắp xếp chân khí. Ông vận công chỉ chốc lát, sắc mặt Tiết Thanh Lan đã từ xanh chuyển trắng, hai gò má hiện ra chút huyết sắc, hơi thở từ từ ổn định. Một lát sau, theo ông lão thu công lui chưởng, quanh người Tiết Thanh Lan run bần bật, bỗng dưng ho ra một ngụm máu đỏ bên trong có máu bầm đen, khôi phục thần trí.

“Cảm giác thế nào?” Văn Hành nửa quỳ bên cạnh y, hai ngón tay áp lên mạch đập của y, ân cần nói: “Còn khó chịu ở đâu không?”

Tiết Thanh Lan lắc đầu, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, nói khẽ: “Sư huynh yên tâm, đỡ hơn nhiều rồi, không có gì đáng ngại.” Y dừng một lát, ánh mắt nhìn về phía Văn Hành vừa áy này vừa cảm kích: “Sư huynh…”

Văn Hành thấy y khôi phục như thường, cuối cùng yên lòng, bị y nhìn như vậy không khỏi mỉm cười, xoa xoa sau gáy y: “Đừng lo những chuyện khác, đệ không sao là tốt, cảm ơn trời đất.”

Không gây trở ngại ông lão kia đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, lạnh lùng nói: “Đừng vui mừng quá sớm, bạn nhỏ này của ngươi… Hừ.”

Văn Hành vừa nghe, lập tức ngẩng đầu truy vấn: “Đệ ấy làm sao?”

Tiết Thanh Lan vội vàng lắc đầu sau lưng hắn, ông lão kia chuyển đề tài, hừ hừ nói: “Nó? Ta thấy nó cực kỳ kén ăn, chuyên môn bắt nạt người tốt tính như ngươi. Nếu ngươi còn nuông chiều nó như thế, lâu ngày sớm muộn gì cũng sẽ bị nó cưỡi lên đầu.”

Tiết Thanh Lan: “...”

Văn Hành bật cười, chỉ coi như ông thù dai chuyện Tiết Thanh Lan đốt râu ông, thành khẩn giải thích: “Đệ ấy còn nhỏ tuổi không biết nặng nhẹ, lúc đó sợ hãi mới đánh lung tung một trận, không phải cố ý. Tiền bối đại nhân đại lượng, đừng so đo với con trẻ.” Lại nói, “Thanh Lan, nhận lỗi với tiền bối đi.”

Nếu không phải Văn Hành tuyệt đối không thể sinh ra đứa con lớn như thế, ông cụ quả thực sắp nghi ngờ hai người có quan hệ cha con gì đó không thể cho ai biết. Tiết Thanh Lan dù còn có cảnh giác trong lòng đối với ông, nhưng vẫn nghe lời đứng dậy, cúi một cái về phía ông cụ: “Vừa rồi vãn bối vô lễ, đắc tội nhiều, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ, cảm ơn tiền bối cứu mạng.”

Ông cụ thản nhiên nói: “Miễn đi, ngươi đi cảm ơn nó, không cần cảm ơn ta.”

Văn Hành nói: “Tiền bối chịu ra tay cứu giúp, vãn bối vô cùng cảm kích, người có chuyện gì khó khăn cứ việc phân phó, vãn bối tuy bất tài, nhất định sẽ dốc hết toàn lực.”

Ông lão kéo một sợi vải trên vạt áo xuống, túm tóc rối trên đầu, buộc chặt thành cái búi tóc trên đỉnh đầu, lộ ra gương mặt gầy gò. Dù tuổi tác ông rất lớn, dung mạo không còn như lúc trước, hai mắt lại trong như minh hồ, vẫn giữ lại mấy phần phong thái tuấn tú nhàn hạ, khiến người gặp một lần đã sinh lòng thân thiết, tiếp đó không khỏi tiếc hận, không rõ người như thế này sao bỗng dưng lãng phí năm tháng trong địa cung.

Sau khi ông chải tóc lên, khí chất cả người thay đổi, so với ông lão điên điên khùng khùng trước đó tưởng chừng như hai người, có phần trầm tĩnh thong dong. Ông lão rũ tay áo, cách không hút hai tảng đá lớn từ đằng xa, rơi xuống trước mặt hai người Văn Tiết, nói: “Mời ngồi.” Bản thân thì khoanh chân ngồi xuống thềm đá.

Ông lên tiếng lần nữa, giọng nói ôn hòa hiền hậu, hoàn toàn không giống giọng khàn khó nghe khi lần đầu đối mặt: “Lão phu Cố Thùy Phương, từng là

trưởng lão đời thứ ba của đỉnh Lâm Thu Thuần Quân phái.”

Hàn Nam Phủ là chưởng môn đời thứ tư của Thuần Quân phái, theo bối phận, Cố Thùy Phong coi như là thái sư thúc của Văn Hành. Văn Hành muốn đứng lên hành lễ, bị ông cách không đè xuống, hiền hòa nói: “Ta đã từ nhiệm lâu rồi, không cần đa lễ.”

Tiết Thanh Lan chỉ cảm thấy cái tên này quen tai, nghĩ hồi lâu, bèn hỏi: “Tiền bối có phải ‘Thương Hải huyền kiếm” Cố Thùy Phương không?”

Cố Thùy Phương cười nhạt một tiếng, lại chỉ lắc đầu, nói: “Kiếm giấu đáy biển ba mươi năm, thuyền khó tìm, chuyện xưa cũng không cần nhắc lại.”

Văn Hành từng nghe thấy danh hiệu “Thương Hải huyền kiếm” này, Thuần Quân phái bọn họ có một môn kiếm pháp tên là “Thương Hải kiếm”, chính là Cố thái sư thúc này sáng tạo ra. Khoảng bốn mươi năm trước, Cố Thùy Phương du lịch đến một vùng ven bờ biển Đông, không khéo gặp phải vua một cõi Kình Công bang của nơi đó, bị chặn đường cướp bóc. Những gì ông chứng kiến suốt đoạn đường này, đều là Kình Côn bang cướp bóc đốt gϊếŧ, việc ác bất tận, ngay cả quan phủ cũng cấu kết với bọn giặc này, khiến dân chúng địa phương nghèo rớt mồng tơi, sống qua ngày gian nan. Trong lòng Cố Thùy Phương sớm đã tức lộn ruột, đúng lúc mượn cơ hội này giả vờ đầu hàng khuất phục, bị đám người Kinh Côn bang cướp đoạt lên đảo Hắc Kinh làm việc cực nhọc, gặp được bang chủ Kình Côn bang – Quách Hưng và một đám lâu la dưới trướng.

Cố Thùy Phương trẻ tuổi nóng tính, bây giờ chân tướng phơi bày, xách kiếm dốc sức chiến đấu suốt ba ngày trên vách đá đảo Hắc Kình, lấy lực lượng một người truy sát Quách Hưng, làm tứ đại đường chủ bị thương nặng, trừng trị vô số lâu la mưu toan phản kháng. Ngày thứ tư, đệ tử Thuần Quân phái nhận được truyền tin của ông chạy đến chi viện, trên dưới đồng lòng, cuối cùng triệt để quét sạch Kình Côn bang.

Một trận chiến này uy chấn giang hồ, phong thái Cố Thùy Phương gắng sức buộc Kình Côn bang đầu hàng khắc sâu trong lòng rất nhiều người, đảo Hắc Kình từ đây đổi tên thành đảo Phục Kình, Thuần Quân phái cũng bởi vậy rất được khen ngợi, là câu chuyện mọi người ca tụng một thời. Nhưng mà khi Cố Thùy Phương ba mươi tuổi tiếp nhận chức trưởng lão đỉnh Lâm Thu, chưa được mấy năm, chợt mai tích ẩn danh giang hồ, nghe nói là đi bế quan.

Nhưng vừa bế quan đã là ba mươi năm, Cố Thùy Phương không có tin tức nữa, như biến mất không còn tăm hơi, chết sống khó đoán, dần dần bị người quên lãng, ngay cả bản phái cũng không có ai nhắc đến.

Trước kia Văn Hành nghe lời đồn nói là ông bị tẩu hỏa nhập ma, lúc bế quan bất hạnh bỏ mình, không ngờ có một ngày hắn lại có thể gặp được vị đại tiền bối trong truyền thuyết này ở sâu trong địa cung.

Cố Thùy Phương không muốn nói thêm chuyện xưa, hai người cũng không tiện nghe ngóng, chỉ nghe ông nói: “Vừa rồi xem ngươi nói chuyện và hành động, ta tin ngươi là đứa trẻ có tình nghĩa, bởi vậy giao phó chuyện này cho ngươi. Việc này liên quan đến một bí mật lớn của Thuần Quân phái, có lẽ có vài lợi ích cho việc ngươi đả thông kinh mạch, luyện tập võ công.”