Tôi Đi Bắt Ma Với Ông Nội

Quyển 2 - Chương 2: Trâu già có linh

Dịch: Hoàng Hi Bình

Binh Binh hét thất thanh, muốn quay đầu song đã muộn. Mấy đứa phía sau nó đều sợ xanh mặt, liều mạng vung hai cánh tay bơi mạnh vào bờ. Nhất thời khiến bọt nước văng tung toé.

Người ở trên bờ chỉ thấy thật một đám lông đen rất dài nhanh chóng lao về phía Binh Binh, nổi lên cả đợt sóng to. Lông dài quấn lấy đôi cánh tay đang đập nước của Binh Binh, cơ thể của Binh Binh chìm dần xuống, uống một hớp nước, cố giãy dụa trồi lên trên mặt nước, tiếng kêu cứu còn chưa kịp cất lên, lại bị bắt xuống phía dưới. Những đứa trẻ trên bờ không hề nhìn thấy rõ dưới nước rốt cuộc có thứ gì, chỉ có thể hét lớn kêu cứu.

Người đi ngang qua nghe tiếng kêu cứu, vội vã chạy tới, nhưng không còn thấy Binh Binh ngoi lên nữa. Hai người đàn ông trung niên cởϊ áσ nhảy xuống nước, tìm kiếm ở nơi Binh Binh chìm xuống cả nửa ngày, cũng không vớt được thứ gì. Bọn họ mở rộng phạm vi tìm kiếm, vẫn không thu hoạch được gì. Mà lúc này trong Ao Hoa Sen, trừ hai người đàn ông khiến mặt nước gợn sóng, cũng không có gì khác thường.

Lúc này con trâu trên bờ tung vó chạy tới, dừng lại ở một chỗ kêu ầm ĩ. Mọi người cho rằng nó phát hiện Binh Binh, đều chạy tới. Hai người đàn ông trung niên cũng mò mẫm ở nơi mà con trâu dừng lại mấy lần, vẫn không thấy hình bóng của Binh Binh. Mọi người đều không hiểu ý của con trâu già.

Người đàn ông trung niên vừa định rời khỏi, con trâu già càng kêu to hơn. Mọi người thấy vậy bèn nói: "Trâu già chắc chắn biết gì đó. Vừa nãy lúc Ma Nước còn chưa xuất hiện nó đã dự cảm được, chỉ là không có ai nghe hiểu ý của nó."

Hai người đàn ông trung niên đành phải tiếp tục tìm kiếm. Trên bờ lại có mấy người nhảy xuống nước, nếu không cứu Binh Binh ngay thì sẽ không còn kịp nữa.

Mọi người lặn xuống nước mò mẫm một lúc lâu, vẫn không tìm ra Binh Binh. Trâu già vẫn kêu không ngừng. Trong đó có người chạm phải vật gì cứng cứng dưới đáy ao, hai mắt bèn tỏa sáng, nói: "Tôi biết trâu già có ý gì!"

Người kia nói: "Trâu già bình thường hay uống nước ở chỗ này, biết nơi này có cọc nước. Rút hết cọc nước thì có thể làm cho nước hồ ở chỗ này chảy đi chỗ khác, hồ nước không có nước không phải liền có thể tìm thấy Binh Binh rồi sao?"

Nói là làm ngay, mấy người moi bùn đất dưới đáy ao, nhổ hết đám cọc cắm trên vào đáy ao, mặt nước lập tức tạo thành một cái vòng xoáy to cỡ bàn ăn, nước ở chỗ này bèn chảy hết xuống chỗ trũng hơn. Rốt cục trâu già không kêu nữa, quả là con vật am hiểu tính người.

Ao không quá sâu, nước rất nhanh đã chảy hết, cuối cùng lộ ra đống bùn đất lắng đọng ở phía đáy. Mọi người đều trợn tròn mắt! Đã thế này vẫn tìm không thấy tung tích của Binh Binh. Lẽ nào bị Ma Nước ăn rồi hay sao? Nhưng dưới đáy ao cũng không nhìn thấy thứ gì lông dài màu đen cả. Ngoại trừ mấy con cá chép, cá mè, tôm tép nhỏ bé nhảy nhót, trong nước bùn không có vật gì khác nữa. Lẽ nào chảy khỏi luồng nước rồi sao? Nhưng luồng nước chỉ cao nửa mét rộng nửa mét, không thể nào có ai chui lọt được. Mọi người nhấc lên từng mảnh sen nhỏ tìm kiếm, vẫn không thấy cái bóng của Binh Binh.

Vợ chồng Ba Núi cực kỳ bi thương, kêu trời gọi đất, nhưng cũng không thể gọi về đứa con trai đáng yêu. Đặc biệt là mẹ của Binh Binh, khóc ngất mấy lần, người ở bên lập tức ấn huyệt nhân trung của bà ấy, song bà ấy vẫn rất yếu. Vì vậy mọi người khuyên Ba Núi hay kiên cường, dù sao cơ thể của phụ nữ rất yếu, còn cần Ba Núi chăm sóc và an ủi.

Lúc này, Ba Núi cũng không đi nhờ ông ngoại, bởi vì Binh Binh đã chết, có kêu ông ngoại tới cũng không thể giúp thằng bé hồi sinh.

Mọi người đều nói là Ma Nước lôi Binh Binh làm thế thân, mà Binh Binh trở thành Ma Nước mới trong Ao Hoa Sen, nên đều dặn con nít trong đừng chơi đùa tại Ao Hoa Sen, coi chừng bị Ma Nước mới lôi đi làm thế thân. Theo ông ngoại nói, Ma Nước khác với những loại quỷ khác, Ma Nước phải tìm được người mới chết chìm làm thế thân mới có thể đầu thai một lần nữa. Có Ma Nước không kiên nhẫn chờ đợi, hễ thấy ai bơi lội trong nước du ngoạn sẽ lập tức lao tới kéo chân, liều mạng lôi xuống chỗ nước sâu. Ma Nước ở trên bờ yếu ớt như con nít, thế nhưng ở trong nước thì mạnh vô cùng, một khi bị lôi sẽ không còn đường sống.

Từ đó về sau không còn ai bơi ở Ao Hoa Sen nữa, phụ nữ giặt quần áo cũng dẫn nước trong ao về nhà để giặt.

Từ đó chuyện lạ bắt đầu xuất hiện, những người phụ nữ dậy sớm nghe thấy ở bờ bắc của Ao Hoa Sen phát ra tiếng khóc "thút thít", làm người ta sởn cả gai óc. Lại có người nói buổi tối ngủ cũng nghe thấy tiếng khóc tương tự, vô cùng âm u, thê lương.

Vợ của Ba Núi sau khi nghe được mấy tin đồn nửa thật nửa giả này, mỗi ngày đều trốn ở trong nhà khóc, chỉ chưa tới một tuần đã gầy trơ xương, từ đó rất ít ra khỏi cửa, tất cả mọi việc đều phải do Ba Núi giải quyết.

Có người nhìn lén từ cửa sổ thì thấy cảnh vợ của Ba Núi chải tóc vào buổi sáng, họ kể đầu của vợ Ba Núi gầy không khác gì xương xọ, chỉ một lớp da khô vàng rất mỏng trải trên khung xương còm, hai tay gầy nhọn như móng gà. Mắt của bà ấy vẫn không ngừng chảy nước mắt, chẳng qua nước mắt kia có màu vàng đυ.c, dơ bẩn giống như nước bùn. Tóc rụng hơn phân nửa, khi chải đầu, giữa khe hở chiếc lược cuốn theo rất nhiều tóc gãy rụng. Vợ của Ba Núi phát hiện có người nhìn lén, bèn đảo mắt nhìn người này, dọa cho người này sợ đến suýt chút nữa tè ra quần. Cặp mắt của bà ấy bởi vì rơi lệ quá nhiều, đã hãm sâu đến mức gần như chỉ còn viền mắt, giống như quả nhãn khô ở trong vỏ nhãn. Lúc bà ấy nhìn bạn, bạn lập tức cảm thấy như mình đang ngâm đang trong cái giếng lạnh lẽo dưới lòng đất, lạnh thấu xương!

Đột nhiên có một buổi tối, người trong thôn đều nghe thấy tiếng kêu rên, khóc lóc từ trong nhà của Ba Núi truyền tới, cùng với tiếng đồ đạc trong nhà đổ vỡ. Hàng xóm thiện lành ở xung quanh bèn chạy tới đập cửa của Ba Núi. Ba Núi ở trong nhà trả lời: "Không có chuyện gì cả đâu, xin lỗi đã làm phiền mọi người! Vợ của tôi đang làm loạn, bảo muốn làm thế thân cho Binh Binh!"