Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 54: Cùng Nhau Say

Cố Ninh Tinh lúc này đang say đắm nụ hôn của Âu Thành Nghiêm, gương mặt của cô trở nên mơ hồ, dù anh đã ra bên trong cô và ngừng lại từ lâu,

Còn Âu Thành Nghiêm thì lại cực kỳ thỏa mãn với du͙© vọиɠ, anh ta hôn cô một trận rồi mới thoải mái ôm cô nằm trên ghế, anh ta ôm cô một lúc thì lại ngủ thϊếp đi, còn Cố Ninh Tinh thì nằm trọn trên người anh ta,

Một lúc sau Cố Ninh Tinh mới cố gắng chống thân thể dậy, cô thoát khỏi vòng tay của Âu Thành Nghiêm rất dễ dàng, vì anh ta đã ngủ say,

Cố Ninh Tinh ngồi dậy được, nhưng vẫn cảm thấy thân thể rất ê ẩm, cô từ từ lê thân mình đi vào phòng tắm,

Một lúc sau cô tắm xong sạch sẽ, mặc quần Áo của mình khi nãy, lúc bước ra thì Âu Thành Nghiêm vẫn còn ngủ say,

Âu Thành Nghiêm ngủ say, là vì anh ta suốt ba tuần qua, tối nào cũng không ngủ được mà cứ nhớ đến cô mãi, quan tâm cô là có hết bệnh chưa, rồi từ lúc lên máy bay anh ta vẫn không ngủ,

Cho đến gặp cô, anh ta vậy mà vẫn còn sức để làm chuyện đó với cô, và bay giờ thì hay rồi anh ta hiện giờ ngủ như chết,

Cố Ninh Tinh nhìn anh ta một cái, rồi vớ lấy cái Áo khoác của anh ta mà đắp lên người cho anh ta, sau đó mới lặng lẽ đi ra khỏi phòng đấy,

Cô lúc này ngay lập tức đi tìm La Thiên Tôn, quả nhiên lúc tìm cậu ta, thì được biết La Thiên Tôn đang ở bên trong phòng khác, để tiếp một người đàn ông trẻ mặc vest khá đẹp trai lịch lãm,

Cô được chỉ đi đến phòng của La Thiên Tôn, thì lúc này cô lại đột nhiên đυ.ng phải cậu ta, với gương mặt cực kỳ tức giận,

La Thiên Tôn nhìn thấy Cố Ninh Tinh, cậu ta liền bình tĩnh lại, mà nắm tay cô hấp tấp dẫn đi, "Ninh Tinh, em đây rồi, đi với anh đến một nơi đi "

"Đi... Đi đâu, khoan đã " Cố Ninh Tinh bị cậu ta dẫn đi, cô mới bất ngờ, nhưng vẫn đi theo cậu ta,

Lúc này đột nhiên từ phía cửa phòng, người đàn ông mặc âu phục bước ra lớn tiếng nói, "Thiên Tôn, em đứng lại cho anh, chúng ta vẫn chưa nói xong đâu "

Cố Ninh Tinh lúc này mới ngước lại nhìn phía sau, thì thấy người đó chính là Hàn Đình Thâm, nhưng cô lại thắc mắc vì sao anh ta lại ở đây,

La Thiên Tôn thì đang kéo Cố Ninh Tinh đi, nghe được những lời anh ta hét lớn, thì cau mày tức giận quát lên với giọng bướng bỉnh, "Mặc kệ anh, tôi không có gì để nói với anh cả "

Sau đó La Thiên Tôn kéo Cố Ninh Tinh đi thật nhanh đến chiếc mô tô mà phóng thật nhanh, để lại Hàn Đình Thâm chạy theo không kịp,

Hàn Đình Thâm lúc này định lấy xe đuổi theo, nhưng lúc anh ta nổ máy thì lại mất dấu vết xe của La Thiên Tôn,

Sở dĩ là vì La Thiên Tôn là một tay đua mô tô, nên cậu ta chạy rất nhanh, nên Hàn Đình Thâm cũng không cách nào đuổi kịp,

Lúc này La Thiên Tôn đưa cô đến một quán nhậu cũng không gọi là sang trọng, nhìn nó cũng bình thường,

Sau đó cô cũng ngoan ngoãn đi theo cậu ta vào, một lúc sau thì trên bàn đã được dọn món ăn toàn độ điều là đồ nhấm, còn có cả bia nữa,

Cố Ninh Tinh im lặng mà ăn, nhưng sau đó mới gan dạ hỏi về chuyện của cậu và Hàn Đình Thâm, "Thiên Tôn, anh với chủ tịch Hàn có chuyện gì sao "

La Thiên Tôn đang ăn thì bị hỏi như vậy, khiến cậu ta ngay lập tức cau mày tức giận, nhưng vì thấy đang ăn ngon không muốn mất hứng nên cậu ta không muốn nói ra, "Không có gì, nào uống với anh đi "

Nói xong sau đó cậu ta cầm lấy chai bia rót vào ly cho cô, cô cũng theo tâm trạng mà không phản ứng từ chối cậu hoặc hỏi nhiều về chuyện này, nên cả hai cùng nhau uống một trận,

Thật lâu sau đó, tất cả những chai bia rỗng không chất trên bàn và phía bên La Thiên Tôn nhiều hơn bên Cố Ninh Tinh,

Mặc dù, ngày thường cô không hề uống được bia rượu, nhưng hôm nay không hiểu vì sao cô có thể hấp thu lượng bia nhiều như vậy mới biết say,

Lúc này cả hai đang chật vật dựa nhau mà cười đùa, sau đó thì đột nhiên Cố Ninh Tinh khóc lên, không kiểm soát được mà kể ra chuyện của mình,

Cũng may là lúc này La Thiên Tôn đã say mèm mà ngủ thϊếp đi, chỉ còn lại Cố Ninh Tinh đang mơ hồ ngồi kể lể,

Lúc này Cố Ninh Tinh đang mơ hồ thì đột nhiên nhìn thấy gương mặt Âu Thành Nghiêm xuất hiện, kế tiếp là Hàn Đình Thâm cũng ở đây,

Cố Ninh Tinh ngay lập tức đứng lên, thân thể nghiêng nghiêng ngả ngả vì say rượu mà chỉ vào cả hai, "Âu Thành Nghiêm, chủ tịch Hàn, hai... Hai người "

Âu Thành Nghiêm nắm lấy tay cô kéo vào người, anh ta cau mày trách mắng cô, "Cố Ninh Tinh, em hay lắm còn dám đi uống rượu "

Cố Ninh Tinh tức giận dùng tay đánh mạnh vào người Âu Thành Nghiêm mà mắng, "Thì đã sao, anh quản được tôi à "

Âu Thành Nghiêm cau mày tức giận khi cô lớn gan mà nói những lời này với anh ta, sau đó anh ta mới mạnh tay kéo cô đi, "Em được lắm mau theo tôi về "

Lúc này thì đột nhiên từ đâu La Thiên Tôn nhào đến hai người mà nắm tay cô kéo thật mạnh, "Ninh Tinh em muốn đi đâu, ở lại cùng uống với anh nữa đi "

Hàn Đình Thâm thấy vậy mà nhanh chóng kéo La Thiên Tôn lại, rồi còn lớn tiếng trách mắng cậu, "La Thiên Tôn, chuyện của chúng ta chưa nói xong, em còn đưa thư ký của anh đi uống rượu, mà uống còn say mèm "

La Thiên Tôn gương mặt đỏ ửng vì rượu, cậu ta liền cau mày tức giận hất luôn Hàn Đình Thâm ra,mà quát lớn "Mặc kệ tôi, tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi không có chuyện gì để nói với anh hết "

Âu Thành Nghiêm không quan tâm những chuyện của La Thiên Tôn và Hàn Đình Thâm, anh ta lúc đầu không muốn tính chuyện này với cậu, thế nhưng lúc này thấy cậu lôi kéo Cố Ninh Tinh, nên anh ra ngay lập tức trầm mặc cau mày lên tiếng, "La Thiên Tôn, tôi sẽ tính sổ với cậu về chuyện này sau, cậu dám đưa vợ tôi đi uống rượu cậu hay lắm"

Tuy lời nói đó không làm ảnh hưởng đến La Thiên Tôn, vì cả hai là bạn bè lúc nhỏ đến lớn, những lời này có là gì, thế vậy mà nó lại ảnh hưởng đến Hàn Đình Thâm,

Anh ta nghe những lời không lọt tai, tất nhiên anh ta là bảo vệ cho người yêu nên mới bất ngờ lạnh lùng lên tiếng, "Vậy thì anh định làm gì em ấy "

Âu Thành Nghiêm tức nhiều biết mối quan hệ của anh ta và cậu, dù vậy anh ta cũng chẳng mấy quan tâm

Lúc này Âu Thành Nghiêm liền trầm mặc lạnh lùng mà nhướng mày ngay, sau đó còn cảnh báo anh ta hãy trông coi La Thiên Tôn, "Đó là chuyện của tôi và cậu ấy, trước hết anh hãy lo cho cậu ấy đi "

Nói xong Âu Thành Nghiêm lườm cả hai một cái rồi liền nhanh chóng vác Cố Ninh Tinh lên vai rời đi,