Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 7: Nhìn Lén

Cố Ninh Tinh lúc này rất tò mò về cô gái, nên đã kéo Kháp ra ngoài, thế nhưng lúc chưa ra khỏi phòng, đột nhiên từ đâu lại có một chị gái đi vào,

"Phu nhân, người muốn đi đâu ạ "

Cố Ninh Tinh vẫn chưa biết cô gái này là ai, nhưng nhìn cũng rất thân thiện, rất xinh, tuy chắc chắn là lớn tuổi hơn cô, "Em thấy trong phòng hơi ngột ngạt, nên muốn đi dạo quanh đây một chút "

Sau đó Cố Ninh Tinh không nói nữa mà kéo Kháp Kháp đi thật nhanh, nhưng bị chị giúp việc chặn lại không cho đi,

Chị ấy bảo tối nay là đêm tân hôn của cô, nên không thể ra ngoài được, vì phải ngồi chờ tân lang đến,

Cố Ninh Tinh nói với chị ta, là hắn sẽ không đến, thế nên cô mới bướng bỉnh đòi ra ngoài,

Thế nhưng chị ấy vẫn không đổi ý không cho đi,

Cố Ninh Tinh biết tình hình này sẽ không ra ngoài được đâu, thế nên cô vẫn vờ ngoan ngoãn quay lại giường ngồi yên,

Thế nên lúc ngồi buồn bã, cô đã trò chuyện với cô ấy được một lúc, Cố Ninh Tinh được chị ấy nói là, chị được bà Âu giao trách nhiệm chăm sóc hầu hạ cho cô,

Chị gái tên là Tô Diệp, dung mạo rất xinh đẹp da rất hồng hào trẻ trung, nhưng có điều chị ta chỉ mới hai mươi lăm nhưng nhìn cách chị ta biểu hiện và lời rất già dặn, cực đoan so với tuổi và nhan sắc, dù rất xinh đẹp,

Một lúc sau nói chuyện, Cố Ninh Tinh liền nghỉ ra một cách, cô giả vờ đói bụng, nên liền bảo chị hãy đi làm một chút thức ăn cho có, vì từ sáng đến giờ không hề có một chút thức ăn gì bỏ bụng cả,

"Phu nhân ngồi yên đây, tôi đi lấy ít thức cho người "

Tố Diệp nghe xong lo lắng cho cô, nhanh chân bước đi ra ngoài mà rời khỏi phòng đi lấy thức ăn cho cô, bởi chị ta là người trách nhiệm người chăm sóc cho Cố Ninh Tinh, thế nên chắc chắn không thể để cô bị đói,

"Kháp Kháp, nhanh đi thôi nào"

Cố Ninh Tinh nhìn thấy chị ta đi, cô vội vàng gấp gáp đẩy Kháp Kháp đi thật nhanh rời khỏi phòng, mà, chạy đến ngôi nhà của cô vợ thứ hai của Âu Thành Nghiêm, căn nhà ấy chỉ cách nhà cô một cái hồ bơi thật rộng lớn,

Thật sự không ngờ, một cô gái thân hình nhỏ nhắn, cao khoảng mét sáu mươi như Cố Ninh Tinh lại cùng Kháp Kháp leo từ dưới lên lầu của ngôi nhà thật dễ dàng,

Cả hai vừa leo đến phòng, phát hiện cửa hành lang vẫn mở rèm, Cố Ninh Tinh nhìn vào phát hiện chuyện gì đó nên đã nói cho Kháp Kháp biết,"Kháp Kháp em xem kìa "

Kháp Kháp nhìn vào liền đỏ mặt, liền giọng có chút lớn tiếng nói, "Tiểu Thư hình như cả hai đang... "

Thế nhưng Cố Ninh Tinh Nhanh chóng dùng tay chộp lấy miệng của em ấy, "Sịt, em khẽ tiếng thôi, chúng ta đang xem lén đấy" Cố Ninh Tinh còn đưa ngồi tay lên làm hành động,

Nhưng lúc hai người tranh nhau nhìn vào, tay Kháp Kháp vô tình kéo chiếc cửa khiến cô ngã nhào vào trong, "Ah... "

Kháp Kháp nhìn thấy tiểu thư mình ngã vào trong, nó gần ngay cạnh giường của Âu Thành Nghiêm và cô gái đang làm chuyện đó, cô nhanh chóng chạy vào đỡ cô, "Tiểu thư cô không sao chứ ạ "

Hai người bên trong vì bị cô làm cho giật mình, hoảng hốt nên đã ngừng lại, cô gái hốt hoảng dùng chăn đắp lên bản thân mình, còn Âu Thành Nghiêm nhanh chóng mặc lại quần vào gương mặt lạnh lùng đi đến gần cô,

Trong lúc mặc quần Áo, anh ta nhặt được một chiếc túi nhỏ gần đó, bên trong còn chứa vật nhỏ hơn,

"Cô đang làm gì ở đây, tôi không ngờ một vị tiểu thư mà lại đi lén lút nhìn lén người khác, không biết xấu hổ là gì "

Cố Ninh Tinh nghe anh ta nói, tâm trạng của cô liền không thoải mái, đứng bật người dậy lãnh đạm cười khinh bỉ, mắng anh ta, "Tôi không biết xấu, người không biết xấu hổ là anh mới đúng "

Anh ta nhìn cô liền tức giận, "Cô nói gì, mau nói lại "

"Tôi nói anh mới là người không biết xấu hổ, tôi không lén nhìn thì sao biết hai người đang làm gì, và làm sao biết anh còn cưới thêm một người vợ, đúng là vô liêm sỉ "

Cố Ninh Tinh không nhịn được liền một hơi mắng anh ta, còn nói lời mỉa mai,

"Cô... "

Anh ta tức giận chỉ ngón tay vào cô, nhưng rồi Cố Ninh Tinh phát hiện chiếc túi của ba mẹ cô cho cô từ nhỏ, nó nằm ở trên tay anh ta, nên nhanh chóng mau giành lại từ anh ta,

"Nè, mau trả cho tôi, chiếc túi ấy là của tôi "

Thế nhưng dù Cố Ninh Tinh có muốn giành lại cũng không được, vì thân thể của cô quá thấp so với anh ta cao gần mét chín, nên không thể lấy được chiếc túi từ tay anh ta,

"Cô mau xin lỗi tôi ngay" Âu Thành Nghiêm tức giận mà dùng vật trên tay để uy hϊếp cô,

Cố Ninh Tinh không thể lấy được chiếc túi, cô bực mình liền cho anh ta một đạp dưới bàn chân,

"Đau, cô... " Âu Thành nghiêm theo phản ứng đau mà cúi thấp xuống, nên Cố Ninh Tinh mới giành lấy chiếc túi được,

Giành lấy được liền bỏ vào bên trong lưng quần, tâm trạng vẫn không thoải mái mà tiếp tục mắng anh ta,

"Đêm tân hôn mà anh lại bỏ đi, đúng là điều sỉ nhục tôi mà, anh mới đúng là người phải xin lỗi tôi mới đúng"

Nghe được lời cô đang thản nhiên nói ra những lời này, anh ta liền cúi người xuống nói lời trêu đùa với cô, trong lời nói có nữa đùa nữa là thật,

"Cô, là đang muốn nhắc nhở tôi, muốn cùng tôi tân hôn với cô có đúng hay không "

Cố Ninh Tinh nghe những lời anh ta nói thật sự quá bi ổi, khiến cô tức đến đỏ bừng khuôn mặt, mà định cho anh ta một cái bạt tay, "Anh..., tôi thèm muốn tân hôn với người vô lại với anh chắc, bỉ ỏi "

"Cô sao lại đỏ mặt, không phải bị tôi nói trúng rồi chứ " anh ta kịp thời nhanh chóng chộp lấy được tay cô, và nhìn vẻ mặt cô đỏ ửng lên như vậy, khiến anh ta thích thú mà trêu cô tiếp tục,

Tâm trạng dường như tức muốn lên đến đỉnh đầu, quả thật cô không muốn cải với anh ta chuyện không đâu nữa, nên đã giựt mạnh tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh ta,

"Kháp Kháp chúng ta đi " đồng thời nắm lấy Kháp Kháp dẫn đi thật nhanh,