Đại Kiếp Chủ

Chương 56: Một Kiếm Phá Vạn Pháp (1)

Dịch: Sơn Tùng

Biên: Xiaooo

Lôi Đình Phích Lịch Bá Tuyệt Cửu Thiên Kiếm không hề lạ lẫm đối với đệ tử tiên môn.

Trên thực tế, đây là một bản kiếm quyết được lưu truyền rộng rãi trong tiên môn, có thể nói là không ai không biết, không người không hay.

Nhưng nếu nói về địa vị của nó trong lòng các đệ tử tiên môn thì thậm chí còn không bằng quyển sách Tam Tự Kinh mà những đứa trẻ con trong giới phàm tục được dạy. Bởi vì đã từng có một vị đệ tử Thanh Dương tông sử dụng bộ kiếm chiêu này quyết đấu với người khác, kết quả là trở thành trò cười cho mọi người.

Mỗi khi các đệ tử tiên môn muốn chế giễu một ai đó, sẽ nói rằng hắn chỉ xứng học Phích Lịch Cửu Thiên Kiếm mà thôi. Ai có thể nghĩ rằng vị tạp dịch này lại đường đường chính chính nói là bản thân mình học loại kiếm chiêu này?

Mà điều càng buồn cười hơn chính là việc hắn muốn sử dụng kiếm pháp này để xông qua Thí Luyện Chi Kiều của Tiểu Trúc phong?

Ngay cả vị chấp sự chuẩn bị kiểm tra năng lực của Phương Nguyên cũng phải nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: “Nếu ngươi không chắc chắn có thể vượt qua Thí Luyện Chi Kiều thì hãy an phận tu luyện đến Luyện Khí tầng ba đại viên mãn rồi hẵng đến. Bây giờ ngươi làm thế này chẳng lẽ là muốn làm trò hề trước mặt lão phu?”

Trong lòng vị chấp sự này cũng lười mất công với loại kiếm pháp kém cỏi bực này, hắn phất tay, nói:

“Thôi, ngươi trở về tu luyện đi, khi nào đạt đến Luyện Khí tầng ba viên mãn thì lại đến đây!

Chuyện đã đến mức này, Phương Nguyên cũng không thể rời đi dễ dàng như thế.

Nếu như rời đi vào lúc này, chẳng phải sẽ khiến tất cả mọi người nhìn ra rằng hắn cố ý tới Tiểu Trúc phong chỉ để diễn kịch sao?

Càng mấu chốt là đã kinh động nhiều chấp sự như vậy, thậm chí kinh động đến cả trưởng lão, nếu rời đi thì chẳng phải sẽ lưu lại ấn tượng rất xấu trong lòng mọi người sao?

Nghĩ như vậy, hắn cũng chỉ đành liều một phen, ngẩng đầu ưỡn ngực nói với giọng đanh thép:

“Đệ tử thật lòng muốn được vào tiên môn, mong rằng tiền bối giúp đỡ!”

“Việc này...”

Vị chấp sự râu bạc này quay đầu lại, trao đổi bằng ánh mắt với mấy vị chấp sự khác, trong lòng thầm nghĩ: "Tên nhóc con này trông có vẻ như là một tên ngốc một lòng cầu đạo, tu hành đến mức choáng váng rồi, không biết được sự nguy hiểm của Thí Luyện Chi Kiều? Ỷ vào mấy chiêu kiếm thuật mèo cào mà cũng dám xông qua. May mà Thì Luyện Chi Kiều đã bị bỏ đi, nếu không, nói không chừng tính mạng của hắn cũng phải chôn vùi trong đó! Nhưng mà Vân trưởng lão đã phân phó, cũng không thể để hắn trở về ngay được. Hay là ta hạ thủ lưu tình, không làm hắn bị thương, để hắn biết khó mà lui, trở về chuyên tâm tu hành mới được!"

Nghĩ như vậy, vị quản sự râu bạc thản nhiên nói:

“Nếu thế thì ngươi hãy chuẩn bị cho tốt!”

Nói xong, hắn lấy từ túi càn khôn treo bên hông ra một miếng vải, trên đó có thêu một con voi mặc áo giáp vàng, còn có vô số phù văn. Sau đó, hắn nhìn về phía Phương Nguyên, nói:

“Vật này là do bản chấp sự bỏ công sức trong suốt ba năm để luyện chế: Hoàng Cân lực sĩ! Nó có khả năng trảm yêu trừ ma. Nay ta sẽ dùng để làm cửa ải thí luyện thứ nhất. Nếu ngươi có thể chống đỡ sự tấn công của nó trong thời gian mười hơi thở, ta sẽ coi như ngươi đã vượt qua kiểm tra!”

Nói xong, hắn phong ấn uy lực của bảo vật này còn ba phần mười, rồi chuẩn bị xuất ra.

“Đệ tử đã rõ!”

Phương Nguyên gật đầu, rồi khuôn mặt lộ vẻ khó xử, nhìn bốn phía, hỏi:

“Không biết... có vị sư huynh, sư tỉ nào có thể cho ta mượn một thanh kiếm dùng một chút được không?”

Đám đệ tử tiên môn xung quanh lại cười vang.

Ngay cả vị chấp sự mặc áo trắng cũng cười mắng: “Ngươi đến để vượt Thí Luyện Chi Kiều, mà lại không chuẩn bị sẵn kiếm sao?”

Vẻ mặt Phương Nguyên vô tội, nói: “Đệ tử không phải không chuẩn bị sẵn kiếm, mà quả thật không mua nổi kiếm...”

Một câu này khiến chấp sự mặc áo trắng nghẹn lời, không biết nên nói cái gì nữa.

Còn đám đệ tử tiên môn xem náo nhiệt xung quanh cũng bị câu nói này của hắn khiến cho tâm tình trở nên đồng cảm hơn. Rất nhanh, có một người ném ra một thanh trường kiếm, hét lớn: “Cho ngươi mượn kiếm này, sử dụng xong nhớ trả lại cho ta...”

Phương Nguyên đưa tay tiếp nhận, hướng về người kia ôm quyền nói: “Đa tạ!”

Chấp sự mặc áo trắng thở dài, sau đó phong ấn lực lượng của Hoàng Cân lực sĩ thêm mười lăm phần trăm rồi mới phất tay ném lên trên trời.

“Phần phật”, Hoàng Cân lực sĩ bay lên trên không trung, phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Đến lúc nó rơi xuống đất đã trở thành hình người. Trên thân Hoàng Cân lực sĩ lúc này tràn đầy phù văn, trong tay cầm một thanh trường kiếm vàng óng, từ trên thân thể tản ra sát khí ngùn ngụt.

“Nhóc con, nếu không địch lại, có thể hô to cầu cứu!”

Chấp sự mặc áo trắng trầm giọng nhắc nhở một câu, sau đó hắn bắt đầu dựa theo pháp quyết mà lẩm bẩm chú ngữ.

"Hô..."

Hoàng Cân lực sĩ vốn đang yên lặng bỗng nhiên như được thổi sự sống vào, bắt đầu vung kiếm đánh về phía Phương Nguyên.

Thanh kiếm trên tay Hoàng Cân lực sĩ vốn là đồ vật được biến ảo ra, thế nhưng vào lúc này, thanh kiếm ấy lại mang theo uy lực ngập trời, tựa như có thể bổ đôi mặt đất.

Các đệ tử tiên môn nhìn thấy sự tình như vậy thì đều kinh hãi, có người còn che miệng lại theo bản năng.

Khi nhìn thấy Hoàng Cân lực sĩ đánh tới phía mình, trong lòng Phương Nguyên giật mình, cảm giác được một mối nguy hiểm đáng sợ. Theo bản năng, hắn định nhảy sang hướng bên cạnh, không dám nhìn thẳng con quái vật như thế này. Thế nhưng bỗng nhiên một loại ý chí chợt sinh ra khiến cho hắn không thể khống chế được chính mình!

“Kiếm mạnh hơn pháp, ý mạnh hơn kiếm, thế mạnh hơn ý..."

Lúc này, trong lòng của hắn chợt lóe lên kiếm lý của Vô Khuyết Kiếm Kinh. Kiếm lý này khiến hắn buộc chính mình đứng nguyên tại chỗ.

Thân hình của hắn bỗng nhiên hơi lùi về phía sau, gối chùn xuống, tay phải nắm chặt lấy chuôi kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước.

“Tại sao hắn không tránh?”

Lúc này, Hoàng Cân lực sĩ đã đánh đến trước người của Phương Nguyên. Trong các đệ tử tiên môn, có người thấp giọng hô.

“Chẳng lẽ hắn đã bị dọa cho sợ...”