Bấm Tay Tính Toán, Ngươi, Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 69: Đi du lịch

“Cái gì?” Người nhân viên cứng đờ người.

“Du lịch đó anh! Du lịch, du lịch! Vợ chồng mình được ra nước ngoài rồi!” Người vợ vừa giải thích đầu đuôi câu chuyện với nhân viên bất động sản, vừa nói về kế hoạch du lịch của mình. Nói rất hăng hái, cuối cùng thậm chí còn lôi kéo anh ta vào phòng ngủ nhìn cô ấy sửa sang lại hành lý mới dọn có một nửa.

Nhưng anh ta càng nghe càng hoảng sợ. Khi vợ nói với anh sẽ bay vào 10 giờ sáng mai, cảm giác bất ổn trong lòng người nhân viên bất động sản cuối cùng đạt tới đỉnh điểm.

Đây là nước ngoài, không phải chỗ khác. Bình thường muốn ra nước ngoài, đặc biệt là một thành phố lớn như London, đến hộ chiếu còn cần phải làm trong một thời gian dài lận! Chưa tới một tháng, khẳng định làm không xong mà bây giờ lại nói mai đi ngay, là sao?

“Hay là gặp phải kẻ lừa đảo rồi!” Người nhân viên bất động sản hỏi vợ mình một cách đơn điệu.

“Sao có thể chứ?” Cô vợ mở to mắt nhìn anh ta: “Người ta phát sóng trực tiếp từ đầu đến đuôi đó anh? Vả lại tính thêm hai ta thì tổng cộng có sáu cặp vợ chồng lận đấy! Ba cặp là ngôi sao, một cặp là người thành danh nổi tiếng trong giới thể thao, một cặp nhà giàu, còn một cặp Hoa Kiều nữa. Có nhiều người lắm! Em may mắn mới quay trúng cơ hội du lịch – Cặp vợ chồng bình thường đó.”

“Đây là hoạt động của công ty XX. Chẳng phải họ chuyên về dịch vụ App shopping đặt mua giùm hàng ngoại hay sao ~ Hôm nay thử nghiệm chương trình này, cứ mua hàng đủ 300 là được rút thăm trúng thưởng, trúng giải thì có thể tham gia hoạt động tuần trăng mật ở London. Toàn bộ hành trình đều được phát sóng trực tiếp, xem như nửa chương trình thực tế. Yên tâm đi, em đã điều tra xong rồi, chắc chắn ok. Làm như ai cũng khờ như anh à? Còn lâu em mới bị lừa à nha!”

“Dù thế cũng không đáng tin cậy lắm đâu! Bất thình lình đến cả báo trước cũng không có đã bị mang ra nước ngoài, em thật sự cảm thấy việc này ổn sao?”

“Sao lại không ổn hả! Công ty XX lớn như vậy, còn nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp nổi tiếng nhất nước, hơn nữa hiện tại toàn trang web đang chuẩn bị đếm ngược hoạt động vào ngày mai đó. Hồi nãy anh còn chưa về, cũng đã có nhân viên phụ trách đến nhà trao đổi toàn bộ quá trình quay phim và ghi hình du lịch vào ngày mai với em rồi. Chúng mình chả cần làm gì, trọng điểm không nằm trên người vợ chồng mình, đến London là có thể đi chơi tự túc!”

“Vậy cũng …”

“Tóm lại anh hoài nghi cái gì hả!” Bởi vì người nhân viên bất động sản không tin tưởng nên cô vợ thấy hơi khó chịu. Đầu tiên, cô lại giải thích thêm lần nữa, sau đó thấy anh ta làm sao cũng không chấp nhận, thế là lửa giận ào ào tuôn ra. Lúc mở miệng lần nữa không tránh được cứ nói lảm nhảm riết. Ví dụ như người nhân viên bất động sản bị lừa đổi công việc, sau khi đi ăn máng khác ngược lại không bằng từ trước, bla bla bla...

Người nhân viên bất động sản nghe mà bực dọc trong lòng. Anh đi ăn máng khác mưu cầu điều gì hả! Còn không phải là vì để trong nhà có thể sống tốt hơn sao, còn mấy việc nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi đó nữa, cũng không thể nói tất cả đều là lỗi của anh được. Nhưng điểm quan trọng không nằm ở quá khứ, mà là tour du lịch London miễn phí trước mắt này.

Nếu vừa nãy Nhan Khuynh không có nhắc nhở thì chắc chắn anh sẽ cảm thấy rất may mắn. Thế nhưng bây giờ nhớ lại câu “Rời đi sẽ phải chết” của Nhan Khuynh, trong lòng anh không tự chủ được bắt đầu đánh trống lên.

Về phần cô vợ cứ luôn cường điệu rất may mắn, anh thật là cảm thấy chịu hết nổi rồi. Trong chốc lát, mặt càng trở nên khó coi hơn.

“Không được! Không được đi!” Trái lo phải nghĩ, người đàn ông vẫn quyết định từ bỏ cơ hội lần này. Không có gì quan trọng hơn mạng sống cả.

Cô vợ vô cùng chấn động: “Anh điên rồi à? Có miễn phí lại không đi.”

“Em muốn đi thì tương lai sau này anh sẽ dẫn em đi, lần này tuyệt đối không được! Em nghe anh đi.” Người nhân viên bất động sản muốn lặp lại lời nhắc nhở Nhan Khuynh từng nói trước đó với anh ta cho cô vợ nghe. Đáng tiếc, cô vợ hoàn toàn không có cho anh ta có cơ hội lên tiếng.

Vốn dĩ cô vợ đều đã sắp xếp xong mọi thứ, chỉ chờ ngày mai là lên đường thôi mà bây giờ lại nghe chồng nói không đi nên lên cơn điên tiết.

“Anh dẫn em đi? Anh dẫn em đi bằng phương tiện gì? Dựa vào đồng lương một tháng không đến năm ngàn của anh ấy hả? Đến một chiếc vé máy bay cũng chả mua nổi!”

“Không phải thế, em nghe anh giải thích.” Anh ta nhất thời nghẹn lời, thật sự ma quỷ quái lạ, ngày thường anh ta rất biết ăn nói, sao hôm nay nói gì cũng không rõ ràng. Cuối cùng bị dồn nén đến tức giận, gượng gạo ném ra một câu: “Nói tóm lại là không được! Em đừng nằm mơ nữa.”

Cô vợ tức giận đến mức đá cửa xông ra ngoài.

“Đừng! Vợ ơi, đã trễ thế này…” Người nhân viên bất động sản vừa thấy cũng sốt ruột, không rảnh lo chuyện khác, chỉ có thể khẩn trương đuổi sát theo ra ngoài.

Cô vợ bước nhanh, hoàn toàn bỏ mặc và hất anh ta ra ra.

Nhìn cô vợ ở đằng trước vừa đi vừa lau nước mắt, người nhân viên bất động sản đi theo phía sau mà trong lòng vô cùng khó chịu. Mắt thấy cô vợ ra khỏi chung cư và leo lên taxi, anh ta cũng vội vã gọi một chiếc đuổi theo sau.

“Đi đâu vậy anh?”

“Chú làm ơn đi theo chiếc xe phía trước giúp tôi, taxi có biển số xxxx ấy, vợ tôi ở trong đó, đã trễ thế này rồi, tôi không yên tâm mấy.”

“Được!” Tài xế trả lời và nhấn cần chân ga một cái, nhẹ nhàng đuổi theo chiếc xe phía trước.

Gương mặt anh ta tràn ngập sự mệt mỏi dựa vào trên ghế phụ, chỉ thấy nhức đầu kinh khủng.

“Cãi nhau à!” Tài xế vừa thấy bộ dạng này của anh ta là biết ngay hai vợ chồng cãi nhau, thuận miệng khuyên một câu: “Vợ chồng trẻ thường có nhiều việc khập khiễng với nhau, thân làm chồng anh chỉ cần dỗ dành vợ là được. Nếu có việc gì không thể xuống nước thì nghĩ lại lúc con gái nhà người ta hai mươi mấy tuổi đã gả cho anh, độ tuổi đẹp nhất lại phải chịu khổ chung với anh, chẳng phải chuyện gì cũng đều đã trãi qua hết rồi hay sao?”

“Haiz, đều là tôi không có năng lực nên mới để cô ấy bị ủy khuất.” Người nhân viên bất động sản cảm thấy rất thất bại, cũng không biết nói gì cho phải. Chú tài xế nói từng câu như kim đâm vào tim. Nhớ lại vợ và mình đã kết hôn nhiều năm, dịu dàng hiền huệ, từ trước đến nay chưa bao giờ oán trách điều gì. Tiền lương một tháng của anh chỉ có năm sáu ngàn, mỗi tháng còn phải trả góp món nợ mua nhà, cũng chỉ còn lại hơn hai ngàn. May là vợ ráng sức đi làm mới có thể chèo chống căn nhà nhỏ này của họ. Còn những lời thề hẹn mà anh từng nói trước lúc kết hôn, cuối cùng cũng không thực hiện được điều nào hết.

Bao gồm kể cả chuyện hôm nay, đổi vị trí tự hỏi, có lẽ anh sẽ giận còn hơn cả vợ. Nghĩ thế, người nhân viên bất động sản nhìn số điện thoại của vợ trên màn hình di động, một hồi lâu cũng không có gọi. Sau cùng đành đứng xa xa ngẩn người nhìn bóng dáng chiếc taxi đang chở vợ mình ở phía trước.

Lại một lát sau, xe ngừng. Anh ta nhìn thoáng qua, thì ra cô đi đến nhà một người bạn. Trong lòng càng hụt hẫng.

Anh biết, thật ra gia đình mẹ vợ cũng ở thành phố này, cô ấy không trở về chắc là giúp anh giữ lại mặt mũi, tránh cho mai này anh lúng túng ở trước mặt gia đình vợ.

Đến cãi nhau cũng nghĩ cho anh, lòng người nhân viên bất động sản đang rối bời. Mở cửa xe taxi ra, anh đứng xa xa nhìn vợ bước lên lầu, thấy đèn cảm ứng ngoài hàng hiên trước cửa nhà người bạn sáng lên, bấy giờ mới ngồi vào xe taxi trở về nhà.

Về phần cô vợ, sau khi cô ấy đặt chân vào nhà bạn mình thì bắt đầu đỏ vành mắt.

Cô không biết lý do gì mình lại cãi vả với chồng nhưng ngọn lửa giận kia đã bốc lên thì làm gì cũng không dập tắt được. Dù cô thừa nhận bản thân nóng nảy cũng không cho rằng mình sai.

“Cậu nói thử xem, trong đầu anh ta nghĩ cái gì? Luôn miệng không cho mình đi! Là miễn phí đó!” Cô vợ rất ấm ức. Cô có vài lời đè ở trong lòng mãi chưa nói.