“Đầu chữ Khánh là chữ Lộc, chính giữa cắm một thanh đao, đao treo trước ngực mà chữ Hữu bên dưới thiếu một nét ngang, chữ Hữu này có thể là bạn trai cũng có thể là bạn gái, cùng lúc gặp phản bội rất nặng từ hai phía. Nếu hỏi nhân duyên, vậy sợ rằng nhân duyên này không có cũng được. Nhà trai hơn phân nửa là kẻ ăn bám, dựa vào cô cứu tế lại có người ở bên ngoài.”
[慶 – Khánh: Chúc mừng
鹿 – Lộc: con hươu
友 – Hữu: bạn bè ]
“Cảm ơn, để tôi nghĩ lại.” Sau khi trả lời, cô gái kia không nói gì trong một thời gian dài nhưng qua hơn nửa ngày, cô ấy đột nhiên hỏi một câu: “Đại sư Nhan, cô thấy La Minh là người thế nào?”
Quả nhiên cô nàng này có liên quan đến La Minh, Nhan Khuynh cố gắng nhớ lại cũng không thể nhớ ra trong truyện gốc còn có một cô gái như vậy. Vả lại còn liên hôn với La Minh, vụ cùng lúc gặp phản bội rất nặng từ hai phía thì chắc là Nghê Ngọc rồi. Đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của La Minh là Nghê Ngọc, dù Nhan Khuynh đã nghĩ đến điều đó nhưng số mạng lại không khớp. Mặc dù đất diễn của La Minh trong tiểu thuyết khá nhiều nhưng ngược lại không thấy nhắc nhiều đến gia đình.
Vì quyển tiểu thuyết mà Nhan Khuynh đọc viết theo ánh nhìn của nữ chímh, giai đoạn trước La Minh đều lén gặp riêng nữ chính, mối quan hệ giữa hai người hết sức ẩn nấp. Mà thân là nam phụ, có rất nhiều chuyện không chi tiết bằng nam chính. Cho nên, ấn tượng của Nhan Khuynh với hắn ta chỉ giới hạn trong trí nhớ của chủ nhân cơ thể này.
Dùng con mắt của Nhan Khuynh tới xem, La Minh là một người đàn ông cực kỳ không đáng tin cậy, chủ nhân cơ thể này gặp hắn ta ở giữa phố đi bộ.
Còn nói gia đình bị phá sản, không chỗ để về, cô ấy thấy hắn đáng thương nên nhặt về nhà nhưng nhìn từ góc độ của Nhan Khuynh, tên khốn nạn này làm đĩ còn lập đền thờ trinh.
Một phía hưởng thụ gia tộc mang đến vinh quang, một phía lại khát vọng gì mà tình yêu tuyệt đẹp.
Anh ta muốn tình yêu, không muốn bị trói buộc, Ok, vậy thì đừng làm cậu ấm! Gia tộc nuôi lâu như thế hoá ra là thứ rác rưởi bỏ đi, nếu không liên hôn thì không thể chống đỡ sản nghiệp, sau đó còn kêu la, tôi muốn tình yêu, tôi muốn tự do, sao tên La Minh này không leo lên bàn thờ làm ông trời luôn cho rồi?
Điều buồn cười nhất là gì? Chính là La Minh tìm tới chủ nhân cơ thể này cũng không phải vì cô ấy trông có vẻ trong trắng bao nhiêu, hiền lành cao thượng bao nhiêu mà là vì cô ấy xinh đẹp.
Nói trắng ra, nếu cô ấy không xinh đẹp còn nhìn thế nào cũng giống cô bé lọ lem thì tên cậu ấm này cũng không có khả năng ăn vạ đi theo cô ấy về nhà và nhận sự giúp đỡ từ cô ấy.
Nhưng tình huống của cô nàng tìm cô đoán chữ lại là thế nào? Đều đã bàn chuyện cưới hỏi, còn xuất thân thế gia, vậy mà không biết bản tính của La Minh là một tên cặn bã lòng lang dạ sói?
Nhan Khuynh nhớ, có một lần, Hướng Vãn từng nói qua, La Minh âm thầm trong bóng tối tranh đoạt Nghê Ngọc với Ngụy Nguyên, chỉ có người ngoài giới giải trí là không biết, trên thực tế đã truyền khắp showbiz. Không ít gia đình có sự nghiệp trong giới giải trí như nhà Lương Hải dạy con cháu rất nghiêm khắc, họ đều bị lệnh cưỡng chế cấm không được lui tới với hai người kia, sợ dạy hư người thừa kế nhà mình.
Dù trong nhà có tiền thì cũng phải tiếp tục kéo dài sản nghiệp. Phương diện đời sống, có thể ăn chơi trác táng một ít nhưng làm người cần thiết phải xác lập địa vị, điều quan trọng là, nhất định phải có bản lĩnh. Nếu không, dù gia nghiệp có to lớn thì sớm muộn gì cũng thất bại rơi vào đường cùng. Bởi vậy, ở trong ấn tượng của Nhan Khuynh, dù trong phương diện đời sống hưởng thụ phóng túng buông thả thì phần lớn con cháu tài phiệt đều có tài hoa, thứ não phẳng không có nếp nhăn như La Minh và Ngụy Nguyên thuộc hàng quý hiếm.
Hơn nữa, điều buồn cười nhất là gì? Ngay từ đầu, La Minh cố chấp tranh giành một cách tàn nhẫn với Ngụy Nguyên, dù gì thì hai gia tộc họ La và họ Ngụy đều tồn tại vấn đề cạnh tranh nhưng sau khi Ngụy Nguyên xảy ra chuyện, Nghê Ngọc bị nhà họ Ngụy phong sát vậy mà La Minh không sợ chết chứa chấp cô ta. Nghe nói, hiện tại Nghê Ngọc đang ở căn nhà riêng nào đó của La Minh.
La Minh là người sắp đính hôn! Vả lại, sự nghiệp kinh doanh của nhà họ La cũng cần thiết phải dựa vào liên hôn mới có thể chống đỡ tiếp. Vậy mà vừa muốn đính hôn lại muốn bao nuôi Nghê Ngọc, là xem mọi người trên thế giới là đứa khờ để hắn ta chơi xoay vòng vòng sao?
Nhan Khuynh nghĩ vậy, dứt khoát trả lời thẳng thừng với cô gái kia: “Tên cặn bã thiểu năng trí tuệ.”
Cô gái kia xem xong và cười ra tiếng ngay, tiếp theo, vành mắt của cô ấy hơi nhuộm đỏ.
Cô ấy nghĩ Nhan Khuynh nói rất đúng, La Minh là cái một tên khốn não phẳng không có nếp nhăn.
Cô gái tên là Phó Du, là cô hai nhà họ Phó, là con cháu thế gia chính hiệu. Mặc dù phương diện tài sản không bằng nhà họ La nhưng mấy đời đều thuộc dòng dõi Nho Giáo, so sánh mạng lưới giao thiệp và địa vị thì đó cũng không phải là thứ mà doanh nhân như nhà họ La có được. Vả lại, ba đời nhà họ Phó chỉ có một cô con gái nên ông nội phó hết sức cưng chiều, chăm sóc từ nhỏ đến lớn, hiểu hết Cầm - Kỳ - Thư - Họa mà điểm ưu tú nhất của Phó Du không ở nơi này.
Mặc dù được nuông chiều từ nhỏ nhưng cô ấy không phải đóa hoa trong nhà ấm, mười ngón tay chưa từng dính nước bùn. Tốt nghiệp đại học Yến Kinh hệ tài chính và bây giờ đang học đầu tư, trong giới thượng lưu có rất nhiều người muốn cưới cô, một cô công chúa nhỏ chân chính.
Còn cha của Phó Du, tuy rằng không có kế thừa gia nghiệp, chỉ là hiệu trưởng của một trường đại học nào đó nhưng dạy rất nhiều học sinh đều nhậm chức trong bộ máy nhà nước, thật sự là hoa đào bay khắp thiên hạ.
Cho nên Phó Du gả La Minh, hoàn toàn là gả thấp, nguyên nhân vì là thanh mai trúc mã và từ nhỏ Phó Du đã thích La Minh. Thậm chí còn tán thưởng La Minh theo đuổi tình yêu đích thực, hy vọng mình có thể trở thành đối tượng mà La Minh theo đuổi.
Bao gồm Nhan Khuynh, thật ra Phó Du đã biết từ rất sớm.
Nhà họ La cố ý tác hợp cô ấy và La Minh trong nhiều năm, mặc dù nhà họ Phó chướng mắt nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của Phó Du.
Phó Du không ngu ngốc, khẳng định đã bắt tay điều tra La Minh từ rất sớm. Cho nên cũng biết La Minh làm cách nào mới quen biết với Nhan Khuynh.
Chỉ là khi đó Phó Du quá ngây thơ, nghĩ có phải mình không kiên cường giống Nhan Khuynh nên La Minh mới không thích hay không, nhưng sau khi La Minh chia tay với Nhan Khuynh, miệng đời mắng nhiếc Nhan Khuynh hám làm giàu, cũng làm Phó Du buông chuyện này xuống.
Mấy năm nay, dù cô ấy trơ mắt nhìn La Minh dạo chơi khắp chốn cũng không dừng bước chân, chỉ hy vọng có một ngày La Minh có thể nhìn thấy sự tồn tại của cô ấy.
Khi biết tin La Minh đến với Nghê Ngọc, con tim của Phó Du tan nát hoàn toàn. Cõi lòng tan nát không phải La Minh là một tên cặn bã mà tại vì đối tượng thầm mến trong ấn tượng của mình đã không còn tồn tại nữa.
Tuy rằng cô ấy cầu mà không được nhưng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Giống như trước kia, La Minh ở nhờ nhà Nhan Khuynh, cô ấy nghĩ Nhan Khuynh là một cô gái ưu tú, đương nhiên sẽ nỗ lực và hy vọng mình cũng có thể trở nên ưu tú giống cô ấy nhưng Nghê Ngọc tính thứ gì?
Toàn thể giới nhà giàu ở Yến Kinh đều biết Nghê Ngọc leo lên dựa vào cơ thể, thế mà La Minh lại tôn thờ cô ta là đóa hoa sen hiếm có trên đời, cưỡng chế đoạt người từ tay Ngụy Nguyên, như vậy Nghê Ngọc của hắn ta vẫn còn sạch sẽ sao?