Bấm Tay Tính Toán, Ngươi, Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 21: Mở cửa hàng

Ăn xong cơm chiều, ba mẹ Chúc mới để Nhan Khuynh trở về. Trước khi ra cửa, ba Chúc kêu Nhan Khuynh lại: “Tiểu Nhan, chờ ngày mai chú xử lý xong của cải tổ tiên để lại sẽ chuyển khoản cho con ngay.”

Nhan Khuynh lắc đầu: “Con không vội, chú muốn trả khi nào cũng được.”

Sau đó mang giày vào chào tạm biệt cả nhà họ Chúc.

Lúc này, cô không để Chúc Dương đưa mình về nhà, chỉ để cậu đưa ra ngoài đường đón taxi, sau đó đuổi người đi: “Nhà em còn loạn lắm, ba mẹ mẹ chắc chắn cũng chờ em trở về thương lượng sự tình, nhanh nhanh trở về đi.”

“Dạ, vậy chị Nhan trên đường cẩn thận.”

“Yên tâm!” Nhan Khuynh cười.

Nhưng dù sao thì thời gian cũng đã khá trễ, Chúc Dương lại cẩn thận, dặn dò tài xế nửa ngày, rồi trả một trăm đồng tiền xe, nhờ bác tài xế chờ Nhan Khuynh vào cửa nhà. Đến tận lúc này cậu mới để Nhan Khuynh đi.

“Con có đứa em trai rất được đó.” Trên đường, tài xế nhịn không được cảm thán một câu với Nhan Khuynh.

“Đúng vậy!” Nhan Khuynh gật đầu, trong mắt tự nhiên toát ra sự kiêu ngạo.

Ánh mắt của cô luôn rất tốt, Chúc Dương là một đứa trẻ ngoan.

---

Ngày hôm sau, Nhan Khuynh đúng giờ xách theo ba lô đi vào văn phòng bất động sản. Lúc cô vừa vào cửa, đúng ngay thời điểm bà chủ làm xong bữa sáng.

Bà quay đầu thấy Nhan Khuynh đến, vẫy tay kêu cô: “Ăn sáng chưa?”

“Dạ, chưa!”

Nhan Khuynh thò lại gần há miệng ăn luôn miếng hoành thánh nhỏ được bà chủ đút đến tận miệng, liên tiếp gật đầu: “Tay nghề của chị thật giỏi! Anh rể thật là hạnh phúc.”

“Miệng thật ngọt, lừa bao nhiêu tiền trở về rồi?”

“Chuyển khoản ~” Nhan Khuynh cười tít mắt.

“Đợi Chúc Dương chuyển tiền, em sẽ trích phần trăn chia cho chị.”

“Không vội, nếu không có em chắc nơi này của chị đã phá sản rồi.” Thấy Nhan Khuynh kiếm được tiền, bà chủ cũng vui lây. Lại nhớ đến những ngày tháng Nhan Khuynh chưa tới nơi này, trong lòng cũng vô cùng cảm khái.

Bà còn nhớ rất rõ cái ngày Nhan Khuynh tới nhận lời làm môi giới bất động sản. Ngày đó bà và chồng thật sự là ngồi nhìn nhau phát sầu.

Nói đến cũng kỳ lạ, bọn họ rõ ràng là công ty môi giới lâu năm tại thành phố A, cũng có danh tiếng nhất định, nhiều năm như vậy, khách hàng cộng lại không phải con số nhỏ, cũng không biết tại sao, bắt đầu từ đầu năm nay, chuyện làm ăn tự nhiên trở nên tiêu điều.

Nhưng gió lọt khe cửa, nhân viên giỏi nhất trong công ty đột nhiên từ chức chạy đến làm nơi khác, cũng lôi hơn phân nửa khách hàng của công ty qua công ty mới.

Làm chuyện làm ăn ngay từ đầu đã bết bát, ngày càng trở nên gian nan thêm. Thế nên bây giờ tiền thuê nhà sắp trả không nổi.

Nếu không phải Nhan Khuynh tới, không biết bọn họ sẽ ra sao nữa.

“Không sao, mọi chuyện đã qua rồi.” Nhan Khuynh nhìn ra suy nghĩ trong lòng bà chủ, lại dùng sức ôm an ủi bà.

Con người Nhan Khuynh có ân tất báo, nguyện ý ở lại giúp đỡ không phải là thánh mẫu.

Lúc cô vừa tới thành phố A, thật ra trong tay không có thứ gì hết, tất cả tiền đều dùng để vả mặt tên đàn ông tồi Ngụy Nguyên kia. Cuối cùng nhờ bà chủ có tình nghĩa, giúp cô tìm phòng ở, lại không cần tiền thế chấp.

Bằng không, mặc dù Nhan Khuynh có là đại sư Huyền học, nhưng không có tiền trong tay cũng chả khác nào ăn mày.

“Đúng rồi, nơi đó em ở có quen không, có thoải mái không?” Nhắc tới phòng ở, bà chủ vẫn có hơi lo lắng. Ông Thành nhà bà nói mãi, thấy Nhan Khuynh xinh đẹp, ở một mình không an toàn. Hơn nữa hiện tại Nhan Khuynh đã có tiền, không bằng dọn sang nơi khác an toàn hơn, cũng để vợ chồng bà bớt lo cho con bé.

“Dạ cũng được.” Nhan Khuynh gật đầu.

Đúng thật là nơi đó rất nhỏ, còn có nhiều con nít, thứ bảy chủ nhật nào cũng ồn ào cả khu. Điều duy nhất có thể chấp nhận, chính là nhà hàng xóm cách vách ăn ở rất biết điều.

Ngoại trừ thỉnh thoảng có vật nặng rơi xuống đất, thì cơ bản đều vô cùng an tĩnh, đến cả đứa con trai nhỏ cũng không gây chuyện ầm ĩ.

Nhưng gia đình này cũng rất kỳ lạ.

Nhan Khuynh nhớ lại từng chút một. Cô ở nơi này đã hơn một tháng, vậy mà chưa từng gặp mặt chào hỏi hàng xóm láng giềng. Sở dĩ biết cách vách là một nhà ba người, hoàn toàn bởi vì giá treo đồ trên ban công thường xuyên chỉ có đồ của ba người, mới đoán ra.

Có thể do mình quá bận kiếm tiền nên không có thời gian.

Nhớ lại gần hơn một tháng đều đi sớm về trễ, Nhan Khuynh cũng không nghĩ nhiều.

Cô bắt đầu nói sang vấn đề khác với bà chủ.

Trước đó Nhan Khuynh vẫn luôn muốn mở một quán trà Phong Thuỷ, chuyên môn đoán chữ, đoán mệnh. Hiện tại, đã có tiền, hơn nữa trong tay cũng có chút vốn, trên cơ bản đã có thể hoàn thành ước mơ.

Bà chủ đã nghe cô nhắc đến mòn tai, hai người quan hệ tốt, dứt khoát trực tiếp hỏi: “Tiểu Nhan, em có nơi để chọn mở quán chưa?”

“Chưa. Nhưng không muốn cách chỗ của chị xa quá.” Nhan Khuynh trong lòng có chút băn khoăn, công ty môi giới vẫn chưa tuyển được nhân viên đáng tin cậy, cô sợ mình vừa đi, bà chủ sẽ dễ luống cuống tay chân.

“Không cần nghĩ nhiều như vậy. Sao chị có thể luôn dựa vào em được, chị và anh rể em có kinh nghiệm mấy chục năm lận mà, không cần lo lắng cho anh chị đâu.” Làm người cần phải thấy đủ, bà chủ nhìn ra được, Nhan Khuynh không phải vật trong ao, cũng không bắt buộc lôi kéo cô ở lại, ngăn cản Nhan Khuynh phát triển sự nghiệp riêng.

Bởi vậy Nhan Khuynh càng thêm kính nể bà chủ, hai người cùng nhau chọn nơi thích hợp mở cửa hàng, đáng tiếc là tìm được cửa hàng phù hợp trà đạo, nhưng vị trí lại không thuận mắt.

“Từ từ tìm sau đi!” Nhan Khuynh vẫn khá để ý chuyện Phong Thủy. Nhưng bà chủ lại để bụng, suy nghĩ nửa ngày đột nhiên nhớ ra có một chỗ rất tốt.

“Đúng rồi, em thấy cái cửa hàng bán vé số cách vách kia như thế nào? Không phải em từng nói đó là nơi tụ Tài, vị trí tốt sao?!”

“Đúng ha!” Ánh mắt Nhan Khuynh sáng ngời, nghe bà chủ nói cửa hàng vé số cách vách sắp chuyển nhà, cô cảm thấy không bằng trực tiếp mua luôn cửa hàng.

“Như vậy tất cả vấn đề đều đã giải quyết nhanh gọn lẹ!” Bà chủ cũng không muốn rời xa Nhan Khuynh.

“Vừa hay chị qua giới thiệu nhà mới cho gia đình đó, thuận tiện dẫn em theo luôn, một công đôi việc. Thuận tiện nếu gia đình đó có tính toán trang hoàng, cũng có thể tìm em xem Phong Thuỷ.”

“Dạ, em cũng giúp chị nhìn thử nhà mới của gia đình đó, lỡ như có gì phiền phức, em cũng có thể kịp thời cho chị biết.”

Hai người ăn nhịp với nhau, lại đến nói chuyện với gia đình cửa hàng vé số kia. Nhan Khuynh trực tiếp giao tiền đặt cọc ký hợp đồng, chỉ chờ Chúc Dương chuyển tiền, là cô có thể mua đứt cửa hàng này, bắt tay sửa chữa.

---

Thời gian cứ trôi qua như vậy, trong hai tháng này, Nhan Khuynh vội vàng trang hoàng mặt tiền cửa hàng, bà chủ cũng giúp cô một tay.

Còn nhà họ Chúc cũng dựa vào của cải tổ tiên để lại lập nghiệp một lần nữa.

Yến Kinh nắm tin tức nhanh, trực tiếp vứt cành ôliu lại đây. Dù sao thì danh tiếng lúc trước của ba Chúc trên thương trường rất tốt. Không ít người cảm thấy ông chỉ thiếu chút vận may. Trước mắt, vận may đã tới, thế không phải sẽ nhanh chóng thăng chức sao?

Nhưng mà ngoài dự kiến của mọi người, lần này tham vọng của ba Chúc rất lớn, thế mà ông lại theo dõi nhà họ Cảnh, muốn hợp tác làm ăn với gia tộc họ Cảnh, trực tiếp liên lạc với Cảnh Hoài - người cầm quyền hiện tại của nhà họ Cảnh.

Phải biết rằng, địa vị của nhà họ Cảnh trong giới quý tộc thượng lưu không phải là bình thường. Ngụy Nguyên chỉ dựa vào bản thân là em họ của Cảnh Hoài thôi đã có thể làm không ít người kiêng kị, càng miễn bàn tới Cảnh Hoài.

Bởi vậy, không ít người đều cảm thấy, nhà họ Chúc sợ là đã điên rồi, dám si tâm vọng tưởng muốn ôm đùi nhà họ Cảnh leo lên cao.

Mà lúc này, Cảnh Hoài cũng vừa nghe được tin nhà họ Chúc muốn hợp tác. Thư ký nghe xong, cảm thấy không thể tưởng tượng: “Nhà họ Chúc không phải đã phá sản sao, tại sao bây giờ lại phô trương đến vậy?”

Cảnh Hoài lại cảm thấy vô cùng bình thường: “Nhà họ của cải rất dồi dào, có lời đồn nói là lạc mất của cải tổ tiên để lại, mới biến thành nghèo túng. Nhưng cách nhiều năm như vậy, còn có thể tìm được cũng rất là lợi hại. Có người nào giúp đỡ à?”

“Có một người, hơn nữa có chút Thần.” Cấp dưới tiến vào báo tư liệu về nhà họ Chúc cho Cảnh Hoài.

Sau khi Cảnh Hoài xem xong, cảm thấy rất thú vị.

Trong lòng cân nhắc, thời nay vậy mà còn có đại sư Huyền học Thần đến như vậy. Nhưng vừa nhìn ảnh chụp, lại cảm giác cô gái xinh đẹp trong tấm ảnh trông rất quen thuộc, như là từng gặp qua ở nơi nào đó rồi.

Thư ký đứng kế bên vẫn luôn không nói chuyện, tò mò thò qua, biểu cảm trên mặt lặp tức trở nên vi diệu.

“Anh quen sao?”

“Dạ.”

Thư ký cẩn thận dùng từ, sau đó mới nhỏ giọng trả lời: “Hình như chim hoàng yến mà Ngụy Nguyên thiếu gia từng bao nuôi, tên là Nhan Khuynh.”

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh Hoài: Tự kỷ năm giây, xin đừng làm phiền.