Bấm Tay Tính Toán, Ngươi, Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 15: Của cải tổ tiên để lại

Cho nên, giúp lệ quỷ một tay là thật hả?!

Cả nhà ba người Chúc Dương trố mắt nhìn nhau, không biết nói cái gì nữa.

Nhưng thời gian xấu hổ luôn trôi quá mau, sau một hồi ngắn ngủi im lặng, hộ lại mở ra đề tài mới. Nói mãi không biết về dinh thự từ hồi nào không hay.

“Haizzz, để hai mẹ con chịu ấm ức theo ba rồi.” Nghe Nhan Khuynh giải thích xong, ba Chúc thở dài một hơi, ông cảm thấy bản thân không biết nhìn người, liên luỵ vợ và con trai.

Dù sao lúc trước nhà dì cả đến đây liên lạc tình cảm, vợ ông từng khuyên. Nhưng ông cảm thấy đều là người một nhà nên không sao cả, cuối cùng nhà dì cả mới làm lớn chuyện dọn cả nhà đến dinh thự ở luôn.

“Nếu khi đó ba cẩn thận một chút, cũng không đến mức rơi vào tình trạng này.”

Đây là bản hiện thực về câu chuyện người nông dân và rắn, đổi thành ai cũng sẽ nản lòng thoái chí.

“Không phải anh sai, em và Tiểu Dương cũng không nhận ra...” Mẹ Chúc nhanh chóng an ủi.

Sau khi trải qua khủng hoảng chứng kiến chồng bị bệnh nguy kịch, bà không quan tâm đến những người gọi là người thân kia nữa. Chỉ cần người một nhà có thể hạnh phúc an khang, chuyện khác đều không quan trọng.

Nhan Khuynh nhìn, nhịn không được âm thầm gật đầu.

Cô cảm thấy nhân phẩm vợ chồng này rất tốt, khó trách lại dạy được một đứa con trai hiếu thuận lại biết cảm ơn như Chúc Dương vậy.

Thế là cô cũng mở miệng khuyên một câu: “Đừng lo về vấn đề tài chính, nhiều thế hệ dòng họ Chúc đều làm việc thiện, tổ tiên có thừa Phúc - Đức che chở bảo vệ, cho nên bây giờ trong nhà dư của cải là chuyện bình thường.”

“Ý của chị là…” Chúc Dương đã từng nghe Nhan Khuynh nói, cận tưởng rằng chị ấy đang an ủi mình. Giờ lại nghe chị ấy nhắc lại, lúc này cậu mới nghiêm túc.

“Đúng vậy, lúc chị vừa đặt chân đến dinh thự nhà em, đã nhìn sơ một vòng, hẳn là nằm ở trong khu vực sinh hoạt thường ngày.”

“Ở trong dinh thự? Ý ngài nói nhà chính dòng họ Chúc ư?” Ba Chúc cũng vô cùng khϊếp sợ. Không phải kinh ngạc vì trong nhà còn có tiền tài, mà là khϊếp sợ Nhan Khuynh vậy mà cũng có thể tính ra thứ ẩn giấu ngay cả người trực thuộc dòng họ Chúc như ông cũng không biết.

Đó đều là chuyện lúc ba Chúc còn nhỏ.

Ông nhớ mang máng, trước lúc ông nội Chúc Dương qua đời đã từng trân trối, nói là tổ tiên có để lại một rương vàng để con cháu phòng thân.

Nhưng ông cố cố nội của Chúc Dương qua đời từ lúc còn trẻ, chưa kịp để lại di ngôn. Cho nên mớ vàng mà tổ tiên giấu đi cũng không biết đặt ở nơi nào. Ông nội và ông cố nội tìm cả hai đời cũng không tìm được.

Cuối cùng chỉ có thể xem như mớ vàng đó chưa từng tồn tại trên đời.

Thật ra ba Chúc sắp quên mất vụ này rồi, giờ bị Nhan Khuynh nhắc tới mới kinh ngạc như thế.

“Ngài… Ngài thật sự có thể tìm được sao?” Ba Chúc kích động, đó không phải chỉ là một chút của cải bình thường, mà có thể làm dòng họ Chúc có cơ hội "Đông Sơn tái khởi".

“Yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề. Chú nói một từ đi.”

“Hồ?” Ba Chúc từng gặp đại sư huyền học đoán chữ, lập tức nói ra một từ có sẵn trong lòng.

*乎 (Hồ, Hô) (hū, hú): Chăng (Trợ từ); Ở, vào (Giới từ).

“Từ tốt! Hồ, mười chia đôi, hai chấm...”

Nhan Khuynh tính toán, cô nói ra thời gian: “Ba giờ chiều ngày mai chính là thời điểm thích hợp cầu Tài.”

“Được, được, được, nghe theo ngài.” Ba Chúc vô cùng kích động, chỉ kém nâng Nhan Khuynh lên đầu thôi.

Nhan Khuynh cũng không khách sáo, trực tiếp sắp xếp xong hành trình ngày mai.

“Thế này đi, sáng mai con chữa bệnh cho chú trước, sau đó mọi người đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện, xác định không có việc gì thì chúng ta xuất viện trở về dinh thự, trực tiếp tìm của cải tổ tiên để lại.”

Nói xong, cô nhìn đồng hồ, đã đến bốn giờ chiều, vì thế cô định chào tạm biệt rồi về phòng làm việc đóng cửa nghỉ.

Chúc Dương nói một tiếng với ba mẹ, nhanh chân đuổi theo tiễn Nhan Khuynh, Nhan Khuynh tiện dặn dò Chúc Dương vài câu, muốn cậu chuẩn bị chút đồ dùng cần thiết vào ngày mai.

Mãi cho đến cổng lớn bệnh viện Nhan Khuynh mới dừng lại: “Quay trở vào đi! Sáng mai chị lại đến.”

“Dạ”

Chúc Dương gật đầu, nhưng lại không có ý định rời đi, mà nhìn Nhan Khuynh nói: “Trễ quá rồi, để em đưa chị về.”

“Xe đạp à?” Cô còn nhớ rõ trận cá cược lúc nãy, Nhan Khuynh tiện chọc cậu một câu.

“Ok~” Ngoài dự đoán, lúc này Chúc Dương thoải mái đồng ý, thậm chí còn chủ động đi theo Nhan Khuynh đến tận đường cái, trực tiếp băng qua kia đường, mở app trên di động, thuê một chiếc xe đạp.

“Chị Nhan, lên!” Chúc Dương ngồi trên xe đạp ngoái đầu mỉm cười nhìn cô, cậu cảm thấy bản thân thật lợi hại. Nhưng hố cha chính là, khu thuê xe đạp gần bệnh viện không có ghế sau. Nói cách khác là không có chỗ cho Nhan Khuynh ngồi.

Nhan Khuynh lập tức cảm thấy đau đầu, thằng nhóc xui xẻo nhà nào thì chạy về nhà đấy đi, đừng ra ngoài đường báo hại con gái nhà lành!

---

Cuối cùng, Chúc Dương vẫn đưa Nhan Khuynh về nhà, nhưng phương tiện là taxi. Khi cậu quay về bệnh viện, thì nhận ra cha mẹ còn chưa ngủ.

“Cô gái đó là ai?” Cha mẹ Chúc không quen biết Nhan Khuynh, vô cùng xa lạ.

Chúc Dương thấy thế, nhanh miệng nói rõ với cha mẹ mình, thuận tiện nhắc lại chuyện Nhan Khuynh nói về vấn đề phong thủy trong dinh thự.

Tự bản thân trải qua chuyện thần kỳ như vậy, cha mẹ Chúc nghe thế là đủ rồi, nhịn không được truy hỏi Chúc Dương: “Con từ nơi nào mời được nữ đại sư lợi hại như vậy? Hình như thân phận không tầm thường, không biết là đệ tử của môn phái ở ẩn nào nửa?!”

Chúc Dương im lặng ba giây: “Nhân viên môi giới bất động sản, cửa hàng cũ nhất trong khu phố buôn bán.”

Cậu miêu tả một chút về cửa hàng này, ba mẹ Chúc cũng im lặng không nói, trong lòng cân nhắc, hiện tại đại sư huyền học đều có nghề tay trái, dạo này làm ăn bết vậy sao?

Nhà họ Chúc thở phào nhẹ nhõm như trút gánh nặng, nhưng tình huống của viện trưởng bệnh viện lại rất vi diệu.

Lời Nhan Khuynh nói với ông ta vào tối hôm kia đã sinh ra ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần ông ta, đặc biệt là lúc Nhan Khuynh rời khỏi. Ông ta cảm thấy trên chân mình như bị thứ gì rất nặng ôm lấy, đi đường gập ghềnh, nặng nề, khó di chuyển.

Nhưng hôm nay bệnh viện lại có nhiều việc, tới nửa đêm, phòng cấp cứu vẫn còn chật ních. Ông ta không thể không đến phụ một tay, đáng tiếc, năng lực có hạn, cuối cùng còn suýt chút nữa xảy ra xung đột với người nhà bệnh nhân.

Thật ra, chức viện trưởng này của ông ta không phải bởi vì năng lực y khoa giỏi mới được đề cử, mà là dùng thủ đoạn không chính đáng để leo lên.

Mặc dù năng lực hành chính của ông ta rất tốt, nhưng từ lúc tiếp quản bệnh viện tới nay, trên tay cũng không sạch sẽ gì, cũng hiếm khi xuất hiện đường rẽ. Bên ngoài nhìn thì bình tĩnh, nhưng thật ra bên trong cất giấu toàn thứ dơ bẩn.