Anh họ Chúc Dương vẫn còn chưa hết kinh hồn, nhưng tiềm thức đã phát giác ra chuyện không đơn giản như vậy.
Chúc Dương đứng trước cửa dứt khoát lấy điện thoại ra, kêu xe cứu thương, đồng thời gọi cảnh sát, không chừa chút tình cảm nào.
“Có phải mày tính kế tao không?” Anh ta buột miệng thốt ra hoài nghi của bản thân, nhưng lại không có ai muốn trả lời.
Nhan Khuynh đi qua anh ta, lên lầu, vào phòng ngủ của anh ta.
“Thứ này mà cũng dám dính, không sợ giảm thọ à?” Thấy trên bàn là lá bùa còn chưa vẽ xong, Nhan Khuynh quay đầu mỉa mai hỏi anh ta một câu.
“Mày thì biết gì?”
Chúc Dương thò lại gần nhìn thử, phù chú chưa viết xong trông rất quỷ dị lại không may mắn.
“Hại người mà chẳng có ích gì cho bản thân, ngu.” Nhan Khuynh cảm thấy ghê tởm muốn chết. Cô búng tay vang lên một tiếng, lá bùa theo tiếng mà bốc lửa, phát ra mùi rất khó ngửi.
Anh ta lập tức nhận ra, Nhan Khuynh là người thạo nghề. Sau đó anh ta cũng biết chuyện hồi nãy hơn phân nửa đều do Nhan Khuynh làm ra, giận tím mặt: “Chúc Dương, tao là anh họ của mày, tao mà mày cũng tính kế à?”
Đây là vừa ăn cướp vừa la làng ư?
Chúc Dương không biết nên khóc hay cười: “Chẳng lẽ không phải anh tính kế nhà tôi trước sao? Cha của tôi bị bệnh nặng không trị được, còn mấy thứ phong thuỷ trong phòng bệnh, cả đám y tá kia nữa, đều do anh làm hết, không phải ư? Tôi không muốn nhiều lời với anh, tôi đã báo cảnh sát rồi, anh chừa hơi nói với cảnh sát đi!”
“Mày có ý gì?”
“Không có gì hết, việc công xử theo phép công mà thôi.”
Thái độ lạnh nhạt của Chúc Dương làm anh ta hiểu ra, chuyện lần này tuyệt đối không có đường sống, trong lúc nhất thời sốt ruột hoảng sợ. Anh ta muốn níu kéo tình cảm với Chúc Dương, nhưng Chúc Dương lại không muốn quan tâm.
Không thể chờ đến khi cảnh sát tới, nếu không tất cả đều xong mất!
Đầu hắn ta đổ mồ hôi lạnh, nháy mắt trượt xuống dưới.
Tuy anh ta động tay chân trong việc Phong thuỷ, đúng thật là chuyện này không sáng rọi, nhưng cộng lại những chuyện khác sẽ chết chắc. Nếu thật sự tra ra, ít nhất đếm lịch mười năm trong tù.
Mười năm, chờ anh ra ngoài thì đời này sẽ bị huỷ hoại.
Tuyệt đối không thể bị bắt!
Ý nghĩ chạy trốn đột ngột xuất hiện, anh ta gấp đến đỏ mắt, lại nhặt con dao trên mặt đất lên. Dù sao cũng đã đâm một người, vậy thì đâm chết một người khác cũng không tính là gì.
Nghĩ vậy, anh ta giữ lấy cánh tay của Chúc Dương, đâm thẳng vào người cậu. Chúc Dương vô thức muốn tránh, nhưng phía sau là Nhan Khuynh, nếu cậu né tránh, thì con dao này sẽ đâm thẳng lên người Nhan Khuynh, cậu chỉ có thể đứng yên tại chỗ thôi.
“Chị mau chạy đi!” Chúc Dương vươn tay ngăn cản, quay đầu nhìn Nhan Khuynh rồi hét lên. Cậu cảm thấy anh họ bị điên rồi, sợ một hồi cậu xảy ra chuyện, Nhan Khuynh cũng bị liên lụy theo.
Nhưng mà cậu không ngờ là, động tác của Nhan Khuynh lại nhanh hơn anh họ cậu, ngay lúc con dao đâm lại, nháy mắt Nhan Khuynh đã nâng chân đá thẳng vào mặt anh họ, đá anh ta ra xa hơn hai mét, quăng ngã thật mạnh ở trên tường, trực tiếp ngất đi.
… Thật đáng sợ!
Chúc Dương hoàn toàn ngớ người, anh họ của cậu cao gần 1m9, nặng gần 85kg, Nhan Khuynh đá anh ta bay như quá bóng cao su, vô cùng nhẹ nhàng.
Nhưng mà Nhan Khuynh lại ghét bỏ, chỉ vào con dao rơi trên mặt đất dặn dò Chúc Dương: “Ngu gần chết, lần sau gặp chuyện này, nhớ là tránh ở phía sau chị, biết chưa?!”
Thế trong hai người bọn họ, rốt cuộc ai mới là con gái đây?!
Trong nháy mắt, Chúc Dương cảm giác được giới tính bị đảo ngược.
Cuối cùng, cảnh sát cũng đến khiêng hắn ta đi. Mà dì cả của Chúc Dương cũng nhanh chóng bị xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.
**********
Tất cả đã kết thúc.
Trong sân vườn, Nhan Khuynh thiêu hình người giấy, đồng thời triệt bỏ trận pháp.
Thấy Chúc Dương đưa cảnh sát ra ngoài, cô cười tủm tỉm nhìn cậu vẫy tay: “Đi bệnh viện thôi, cha của em sắp tỉnh rồi.”
“Không thể nhanh vậy được… mới từ phòng cấp cứu ra mà…” Chúc Dương lắc đầu, cậu cảm thấy Nhan Khuynh đang nói giỡn.
Nhưng Nhan Khuynh lại nghiêm túc: “Đánh cược với chị không?”
“Chơi luôn!” Chúc Dương cảm thấy Nhan Khuynh rất thần kỳ, nhưng dính đến bệnh tật, thì phải xem tình huống.
Dù sức khỏe của cha cậu có tốt cách mấy, thì mới từ phòng cấp cứu ra sao có thể tỉnh nhanh như vậy được. Dù sao, vừa giải quyết một nhà dì cả, tâm trạng của Chúc Dương cũng thoải mái hơn rất nhiều, dứt khoát đồng ý.
“Cược có tiền mới vui.”
Thấy tâm trạng Chúc Dương rất tốt, Nhan Khuynh cũng có tâm tư chọc cậu: “Thua, chị sẽ miễn phí công xem phong thuỷ, nếu em thua thì đạp xe đưa chị về. Yên tâm, nhà chị cách bệnh viện rất gần, kiên trì đạp mười phút là tới ~”
Kiên mẹ nó trì là tới, mười phút mà là một quãng đường ngắn sao?
Chúc Dương hoàn toàn câm nín, đồng thời ở trong lòng yên lặng tự nhủ, Nhan Khuynh là chị gái, là chị gái, là chị…
~ Cậu rất muốn bóp chết chị ấy.
Nhan Khuynh cười to, đẩy Chúc Dương ra cửa, quắc taxi, sau đó cả hai chuyển mục tiêu đến bệnh viện.
---
Nửa tiếng sau, phòng bệnh…
Thật đúng y như Nhan Khuynh nói, lúc hai người đến nơi, cha của Chúc Dương đã tỉnh, nhưng chỉ có hộ lý mới thuê đang ở bên cạnh đút ông uống nước, mẹ Chúc Dương vẫn luôn ở phòng bệnh canh giữ chăm sóc, ngay giây phút vui mừng này thì lại không thấy đâu.
“Mẹ tôi đâu?” Chúc Dương hỏi nam hộ lý, thì nhận ra vẻ mặt của anh ta có chút vi diệu. Sau khi tìm hiểu, thì mới biết mẹ của cậu bị viện trưởng mời đi nói chuyện.
“Cậu cẩn thận một chút, viện trưởng kia hơi…” Dù sao cũng phải ăn cơm ở bệnh viện, hộ lý cũng không dám nói quá nhiều, chỉ có thể ám chỉ một chút.
Nhưng trong lòng Chúc Dương và Nhan Khuynh đều hiểu rõ.