Bấm Tay Tính Toán, Ngươi, Ắt Gặp Đại Nạn

Chương 4: Khách hàng đầu tiên

Một giọng nói khác có hơi khàn khuyên một câu: “Chúc Dương, đừng gây chuyện nữa! Em ngoan chút đi, nghe lời. Bây giờ dượng đã hết cách rồi, tiền không thành vấn đề, nếu bọn họ có bản lĩnh, không phải vừa hay giúp gia đình em lửa cháy sém lông mày sao?”

Người thiếu niên kia thật sự không tốt tính lắm, lật lọng châm chọc lại: “Vẽ một lá bùa xem như giải quyết á? Có phải anh bị mẹ em lây bệnh luôn rồi hay không, vừa rồi anh không nghe thấy bọn họ nói gì sao? Không phải tất cả đều là mê tín hết à?”

“Phong thuỷ khác với mê tín, em nghe anh, nơi này có một vị tiên sinh không tệ, lỡ như hữu dụng thì sao?!”

“Nếu có thật thì ba em sẽ không nằm ở trên giường bệnh. Anh đừng quên, ba em uống một lá bùa mới trở nên như thế này!” Càng nói càng kích động, nói xong đã muốn cất bước rời đi.

Nhan Khuynh nghe thấy tiếng tranh chấp thì ngẩng đầu nhìn, phát hiện là một thiếu niên tuổi chừng mười bảy, mười tám.

Vừa nhìn là biết con cưng trong nhà, da trắng, ngũ quan xinh đẹp, mang khí chất kiêu ngạo. Sau đó lại nhìn sang người thanh niên đứng bên cạnh thiếu niên, cô không khỏi cau mày.

Mắt heo, chân mày hung ác, bị phanh thây đến chết, chỉ nhìn sơ ngũ quan là biết không phải loại người thiện lương dễ ở chung.

Thấy động tác của hai người, hơn phân nửa là thân thích, cô chẳng muốn quan tâm, trực tiếp đuổi đi.

“Đơn hàng này cậu không làm chủ được, kêu người lớn trong nhà tới đi.” Thiếu niên đứng trước cửa rõ ràng không tin vào Huyền học, Nhan Khuynh cũng lười nói thêm, chỉ vô nghĩa.

Nhưng nào ngờ, cô chỉ nói một câu này mà như châm pháo đốt.

Nếu người lớn trong nhà có thể tới, còn cần một đứa nhóc như cậu chạy lại đây làm gì?

Chúc Dương bị chọc trúng chỗ đau, trong lòng lập tức hụt hẫng, thấy trong phòng chỉ có hai người phụ nữ là Nhan Khuynh và bà chủ, nên kìm nén không mở miệng mắng, nhưng vẫn kiên trì không rời khỏi nơi này.

Bất động sản là nơi nhiều người tụ tập, cậu hà tất ở lại chỗ này bị người ta hóng hớt nhìn ngắm.

Tuổi không lớn, cũng khá có phong độ.

Nhan Khuynh nhướng mày, cảm thấy tuy cậu nhóc này không biết trời cao đất dày, nhưng vẫn xem như có gia giáo, giúp một tay cũng không sao.

Nhan Khuynh làm việc toàn bằng tâm ý, nghĩ thế, cô đột nhiên đứng dậy vỗ bả vai của thiếu niên.

“Cô làm gì đấy?” Gần trong gang tấc, khoảng cách này khiến Chúc Dương ngửi thấy mùi đàn hương trên người Nhan Khuynh, tuy rằng động tác không ám muội, nhưng vẫn làm cậu nổi điên.

“Không thể ngồi chuyến xe cuối cùng đi chung với nhiều người lạ trên con đường mòn dài, nếu không mạng sống sẽ dừng lại trên cầu Nại Hà.”

Nhan Khuynh nói thầm bên tai cậu, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được: “Cậu bạn nhỏ, hôm nay nhất định đừng tới gần nước, bao gồm cả bồn tắm.”

Nội dung quỷ dị khiến trái tim Chúc Dương đột nhiên thắt chặt, cậu quay đầu nhìn kỹ gương mặt của Nhan Khuynh, lập tức cảm thấy hoảng loạn hơn. Để lại một câu “Cô có bệnh à”, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nhan Khuynh không để ý, chỉ trả lời lại một câu: “Tôi mở cửa vào 8 giờ sáng mỗi ngày.”

“Cô mở cửa giờ nào thì có liên quan gì với tôi!” Chúc Dương rất muốn nói như vậy, nhưng lời nói tới bên miệng cuối cùng vẫn không có nói ra. Cậu cảm thấy người phụ nữ tên Nhan Khuynh này rất kỳ lạ, rõ ràng trông rất xinh đẹp, nhưng lại khiến người ta có cảm giác lạnh cả sống lưng.

Cứ thế, Chúc Dương vừa đi, thanh niên đi theo cũng rời khỏi.

Bà chủ nhìn thấy Nhan Khuynh đùa giỡn, vẫn luôn không lên tiếng. Thấy đám người kia đi rồi, bà mới mở miệng hỏi: “Tiểu Nhan, để cậu ta đi như vậy thật sự không xảy ra chuyện gì à?”

Thật ra hôm qua bà chủ nghe Nhan Khuynh nhắc mãi, rằng sáng sớm hôm nay sẽ có một đơn hàng lớn, kết quả đúng thật là tới rồi, nhưng lại bị Nhan Khuynh đuổi đi.

Chủ yếu là mấy lời kia của Nhan Khuynh quá đáng sợ, nghe thế nào cũng có cảm giác sắp xảy ra án mạng?

Nhan Khuynh rất bình tĩnh: “Yên tâm, cậu ta không bán căn nhà này được, sẽ quay lại tìm em giúp đỡ.”

Vấn đề căn bản không phải vụ căn nhà… Bà chủ hết chỗ nói, điều làm bà lo lắng chính cậu thiếu niên kia xảy ra chuyện thôi!

Nhưng dù sốt ruột cũng vô dụng, Nhan Khuynh không muốn nói, ai cũng không ép được.

Thấy Nhan Khuynh nhàn nhã tự tại, bà chủ cảm thấy thiếu niên kia hơn phân nửa sẽ không xảy ra chuyện gì. Tính Nhan Khuynh mê chơi thích đùa, nói không chừng chỉ nói dọa người ta một chút cho vui thôi.

Nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Nhan Khuynh mở miệng, câu chữ rơi xuống đất không thể cứu trở về, chờ tới buổi tối, phía Chúc Dương thật sự đã xảy ra chuyện.

————————————————

Mở đầu không thuận, nên làm gì cũng không thuận lợi. Sau khi vấp phải trắc trở với Nhan Khuynh, Chúc Dương chạy đến rất nhiều công ty môi giới bất động sản, tất cả đều không có kết quả.

“Xin lỗi, đơn hàng của anh quá lớn, văn phòng của chúng tôi quá nhỏ, tìm không ra khách hàng để mua. Thật sự xin lỗi.”

“Không có gì, làm phiền anh rồi.” Chúc Dương vừa nói, vừa bước chân rời khỏi cửa văn phòng bất động sản, sắc mặt khá khó coi.

Cậu chạy suốt một ngày, lại không tìm được nơi nào có thể nhận căn nhà của gia đình cậu, nhưng hiện cha của cậu đang rất cần chi phí phẫu thuật, trễ nhất cuối tuần này phải đóng tiền, cứ kéo mãi sẽ cùng đường mất.

Nhưng theo lý thì không nên như thế này. Dinh thự nhà bọn họ nằm ở Thiên Nga Loan, là đoạn đường tốt nhất thành phố A, là khu có tiếng toàn người giàu ở. Nhưng bây giờ bởi vì nguyên nhân này, lại rơi vào hoàn cảnh xấu hổ.

Nói đơn giản, chính là cao cấp quá không tìm được người mua ngay. Người bình thường thì mua không nổi, người có thể mua thì lại cảm thấy kiêng kỵ và nghi ngờ.

Cũng không thể trách người khác, chủ yếu là nhà Chúc Dương quá xui xẻo.

Nhà họ Chúc vốn là gia đình có chút tiếng tăm ở Yến Kinh. Cũng không biết lý do gì, tới đời cha của Chúc Dương đột nhiên trượt dốc. Cuối cùng không còn cách cứu chữa, công ty đành tuyên bố phá sản, phải quay trở về quê hương thành phố A làm lại từ đầu.

Nhưng cho dù trở về quê cha đất tổ cũng không thể thay đổi vận mệnh, ngược lại càng thêm thê thảm.

Cho dù của cải tổ tiên ở thành phố A vẫn còn phong phú, thì chỉ trong vòng 3 - 4 năm ngắn ngủi tiêu xài không còn gì. Tới bây giờ, từ một cậu ấm con nhà giàu lại lưu lạc tới mức phải bán nhà chữa bệnh cho cha.