Tiệm cơm Tây nổi tiếng nhất Yến Kinh.
Nhan Khuynh mới vừa mở mắt thì đã nhìn thấy một ông bác ngồi đối diện mình, nhìn hiền từ dễ gần, nhưng thật ra lại ra vẻ đạo mạo. Quan trọng là, Nhan Khuynh vừa nhìn đã thấy, ông bác này mệnh không tốt, tương lai rất dễ chết oan chết uổng.
Cô vô thức muốn tránh xa một chút, nhưng mà ông bác kia lại nhìn cô như thú dữ.
“Nhan tiểu thư, đây là lần cuối cùng tôi bình tĩnh nói chuyện với cô, nếu cô vẫn còn dây dưa với thiếu gia nhà tôi… Chỉ sợ, tiếp theo không phải mất việc đơn giản như vậy.”
Thiếu gia nhà ông ta?!!!
Không cần dây dưa?!!!
Càng nghe càng giống tình tiết trong phim thần tượng ngôn tình Đài Loan đầy máu chó quá vậy?
Nhưng mà ngay sau đó, cô đã chú ý tới ảnh hình nền trên màn hình di động, lập tức càng giật mình hoảng sợ.
Đậu mía, người này sao lại tự tin sống đến tận bây giờ thế?!!!
Cả người Nhan Khuynh đều thấy không ổn.
Không phải là người đàn ông này lớn lên không đẹp trai, thật sự Nhan Khuynh lăn lộn nhiều năm trong giới huyền học nhưng chưa từng nhìn thấy qua gương mặt… Vi diệu như vậy.
Đôi mắt đào hoa khá đẹp, nhưng cố tình vị trí nốt ruồi cuối đuôi mắt không tốt. Tự cho là phong lưu không hạ lưu, nhưng xui là vợ tương lai có tính lăng loàn, nói không chừng không biết đã đội bao nhiêu nón xanh trên đỉnh đầu rồi đấy chứ.
Còn ngũ quan, nhìn rất đẹp trai, nam sinh nữ tướng mệnh phú quý, nhưng mũi lại quá hẹp, không kế thừa nhiều phúc đức của tổ tiên, trung niên nhất định nhấp nhô, lúc tuổi già nhà cửa không yên.
Nhan Khuynh thậm chí có thể nhìn ra, người này hơn phân nửa sẽ nuôi con giùm người ta, cuối cùng không chừng mấy đứa con còn lại cũng không phải của hắn, tuyệt hậu, không có đời sau.
Cũng không biết tại sao, Nhan Khuynh nhìn, lại cảm thấy gương mặt của người đàn ông này rất quen thuộc, cảm giác như đã gặp qua ở nơi nào đó rồi.
Đúng lúc này, một đoạn ký ức xa lạ như sóng thần đánh úp lại, Nhan Khuynh có hơi hoảng hốt, ngay sau đó lập tức hiểu rõ tình huống hiện tại của bản thân.
Cô đu theo trào lưu, xuyên sách mẹ nó rồi!!!
Xuyên vào một quyển tiểu thuyết cũ rích trên mạng,《 Tổng giám đốc bá đạo: Cô vợ nhỏ bỏ trốn 99 lần》. Nội dung cũng rất máu chó.
Đơn giản mà nói, là nữ chính ngoài ý muốn xảy ra 419 với nam chính, sáng sớm ngày hôm sau mở to mắt chu mông bỏ trốn, còn để lại tiền boa. Thành công dựa vào điều khác người mà trở thành mối tình đầu trong lòng nam chính. Sau một khoảng thời gian, hai người lại gặp nhau, nam chính là tổng giám đốc bá đạo, đương nhiên là hiếu thắng cưỡng đoạt, không phải em, anh không cưới.
Nữ chình vừa hét, “Tôi sẽ không đi theo anh”, vừa ở trên giường hét lên vì sung sướиɠ, xuống dưới giường thì xài tiền của nam chính, chỉ dựa vào cái miệng sử dụng chiêu “khoái gần chết nhưng giả vờ không thèm”.
Sau đó còn gặp vô số nam hai, nam ba, nam bốn… Một đám nam phụ thâm tình cam tâm tình nguyện làm lốp xe dự phòng. Nam chính đội vô số nón xanh tàn hình trên đầu, đôi mắt như bị mù, cảm thấy nữ chính mới là đóa sen trắng thuần khiết nhất trên đời.
Không khéo là, người đàn ông trên hình nền di động của Nhan Khuynh chính là nam chính Ngụy Nguyên trong quyển tiểu thuyết này.
Cho nên, cái tên thảo nguyên xanh bát ngát này dám sai người đến uy hϊếp cô không cần dây dưa, lôi kéo hắn?
Đừng nói giỡn chứ, cô chạy còn không kịp nữa đó.
Nghĩ vậy, Nhan Khuynh lập tức mở di động, lục tìm thông tin liên lạc về người đàn ông kia, toàn bộ xóa bỏ, deleted khỏi bộ nhớ di động.
Sớm làm như vậy không tốt hơn sao, cần gì làm chuyện ồn ào ầm ĩ leo lên hot search mới chịu ngoan ngoãn nghe lời!
Ánh mắt người quản gia kia nhìn cô thức thời càng thêm khinh miệt. Cảm thấy đàn bà giống như Nhan Khuynh ghét nghèo yêu giàu, ăn chút đau khổ là biết đau, một chút tự trọng cũng không có.
Ông móc từ trong túi ra một tấm chi phiếu ba trăm ngàn đặt ở trước mặt Nhan Khuynh: “Cầm, rời khỏi Yến Kinh ngay lập tức, hot search sẽ xóa ngay sau khi cô đi, đây là lòng khoan dung cuối cùng mà thiếu gia dành cho cô.”
Ba trăm ngàn, còn lòng khoan dung cuối cùng?!!!
Nhan Khuynh chỉ cảm thấy thái độ kẻ giàu khinh nghèo của ông già quản gia này vô cùng thú vị. Đến nỗi vụ hot search kia, ở trong mắt Nhan Khuynh không phải chuyện gì lớn, chỉ có mình nguyên chủ là không thể chấp nhận, cảm thấy trời như sụp xuống.
Nói đơn giản, chính là khoảnh khắc Ngụy Nguyên nói lời chia tay với nguyên chủ không cẩn thận bị paparazzi chụp được, ngay sau đó bị đưa ra ánh sáng.
Mọi người hiếu kỳ mò tìm đời tư nhân vật nữ chính trong tấm hình, phát hiện cô có bốn đời bạn trai. Vừa khéo là, cả bốn đều có thân phận đại thiếu gia con nhà giàu có, trong đó bao gồm Ngụy Nguyên cùng hai người nữa, ba người họ đều nổi tiếng trong giới giải trí, được dân mạng bầu là người chồng quốc dân, có vô số fans cuồng.
Bởi vậy, lời qua tiếng lại, nguyên chủ không thể hiểu được biến thành chim hoàng yến bị toàn dân mắng chửi, nói cô nơi nơi dựa hơi người giàu có, ôm đùi, bán đứng cơ thể quyến rũ người đàn ông để sống qua ngày.
Nhưng đều là nói bậy, giả dối.
Còn chi phiếu giá trị ba trăm ngàn kia không biết là đánh vào mặt ai?! Bởi vì mấy năm nay, nguyên chủ tốn gấp mấy lần số tiền ba trăm ngàn cung cấp cho Ngụy Nguyên. Hơn nữa, sự khinh bỉ của quản gia cũng không hề có căn cứ.
Ở trong mắt Nhan Khuynh, bộ tiểu thuyết này được gắn tag máu chó đương nhiên là tam quan bất chính, chỉ có nguyên chủ là vô tội bị tác giả viết thành “nữ phụ độc ác”, ngược lại, cô chỉ là một người con gái bình thường mong chờ hạnh phúc, tạo một gia đình nhỏ của riêng mình.
Đáng tiếc là mệnh không tốt.