Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ

Chương 32

Nhưng… còn Long Vũ thì sao?

Đốt sổ sinh tử chính là tội lớn tày trời!

“Cô còn có mặt mũi hỏi đến nó sao?”

Quỷ hậu phẫn nộ quát tôi, bà ấy đằng đằng sát khí kéo tôi đi đâu đó. Tôi ngờ ngợ thấy chỗ này sao quen quá, chính là cây cầu bắc qua cái hồ mà Long Vũ bị phạt quỳ mà!

Đầu cầu tôi đang đứng đông ùn ùn thuộc hạ của Quỷ vương, còn đầu cầu bên kia chỉ có mỗi Long Vũ cùng thủy quái đơn độc ở đó.

“Nghịch tử! Ngươi còn không mau cút về đây chịu phạt cho ta!”

Tiếng quát của Quỷ vương vang ầm lên như tiếng sấm, khí thế uy nghi bức người khiến người khác phải sợ run. Mà ở đầu cầu bên kia, Long Vũ tuy chỉ đơn độc một mình, nhưng khí thế lạnh lùng đáng sợ tỏa ra cũng khiến người ta căng thẳng không kém.

Tôi hoảng hồn, run sợ hỏi Quỷ hậu:

“Quỷ hậu, hình phạt của Long Vũ là gì vậy?”

Quỷ hậu nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như lưỡi đao, nghiến răng gằn từng chữ:

“Hoặc xóa bỏ ký ức, đày làm người phàm. Hoặc lăng trì xử tử.”

Xóa bỏ ký ức, đày làm người phàm, lăng trì xử tử?

Từng câu từng chữ như những tia sét đánh ngang tai tôi. Tôi thẫn thờ nhìn về phía đầu cầu bên kia, nơi đó Long Vũ đang đơn độc đối đầu với cả một đoàn quân thuộc hạ của Quỷ vương. Nhưng sắc mặt anh ấy vẫn chẳng có vẻ gì là sợ hãi, vẫn như mọi khi hiên ngang, kiêu ngạo, không coi ai ra gì.

Tôi càng đau xót hơn khi biết nguyên nhân Long Vũ bị dồn đến bước đường này là vì tôi! Chỉ vì muốn tôi được trở về dương thế, mà anh ấy sẵn sàng chống đối với Quỷ vương.

Cái hình phạt kia đáng sợ đến mức nào chứ!

Tôi dùng hết sức mình gọi tên anh ấy, nhưng lòng đau như cắt khi nhận ra mình chẳng biết phải nói gì. Khuyên anh ấy quay lại nhận hình phạt khắc nghiệt kia sao? Hay là phải khuyên anh ấy trốn đi thật xa để không phải chịu phạt?

Giữa lúc tâm trí tôi đang hoảng loạn như thế, thì bất ngờ thấy cơ thể nhẹ bẫng. Quỷ hậu chẳng nói chẳng rằng túm tôi đưa lên phía trước, miệng thì nói những lời tuyệt tình nhưng khuôn mặt đã ướt lem nhem nước:

“Long Vũ! Nếu con không chịu về, chúng ta sẽ gϊếŧ chết Diệp Lộ Linh!”

Giây phút Long Vũ nhìn thấy tôi, khuôn mặt thờ ơ không coi ai ra gì, không để cái gì vào mắt của anh ấy đã hoàn toàn biến mất. Đầu cầu bên kia truyền đến âm thanh tức giận đến cực điểm:

“Ngu ngốc! Tại sao không chạy đi?”

Tôi im lặng không trả lời, nếu tôi bỏ mặc anh ấy để trở về dương thế, làm như không có chuyện gì xảy ra, thì liệu những ngày tháng sau này lương tâm tôi có được thanh thản không?

Nước mắt tôi đã giàn giụa khắp mặt từ bao giờ, tôi lê lết quỳ trước mặt Quỷ vương, lên tiếng van xin:

“Tất cả tội lỗi là do tôi! Xin hãy tha cho Long Vũ! Tôi nguyện chịu phạt thay cho anh ấy! Xin ngài…”

Quỷ vương dùng ánh mắt của kẻ trên cao nhìn xuống dưới để nhìn tôi, lời nói ra lạnh lùng vô tình, dập tan hết mọi hi vọng của tôi:

“Ngươi có chết trăm vạn lần cũng vô ích, sự thật là nó đã đốt sổ sinh tử, nó phải chịu hình phạt!”

“Nhưng anh ấy là con trai của ông! Luật lệ cũng chỉ là thứ được nghĩ ra, tại sao nhất định phải vì nó mà đày đọa chính con trai của ông chứ!”

Tôi chỉ biết kêu gào van xin như thế chứ chẳng thể làm được gì khác hơn. Đến Quỷ hậu cũng phải đứng một bên bất lực, bà ghé vào tai tôi nói:

“Diệp Lộ Linh, nếu cô còn có trái tim, thì mau khuyên nhủ nó quay trở về nhận hình phạt. Ta sẽ cầu xin ông ấy cho nó hình phạt nhẹ nhất, còn hơn là để nó chạy trốn. Cha nó sẽ lật tung cả cái thiên hạ này lên để tìm nó thôi.”

Quỷ hậu vừa nói vừa rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy trong bộ dạng này. Chẳng còn vẻ gì cao ngạo lạnh lùng đáng sợ như trong ký ức năm bảy tuổi của tôi nữa, bà ấy bây giờ chỉ còn là một người mẹ đang suy sụp vì an nguy của đứa con trai mình thương yêu.

Đúng lúc này, đoàn quân thuộc hạ của Quỷ vương chợt lùi lại phía sau. Phía đầu cầu bên kia, Long Vũ đang từ từ tiến về phía này, với một vẻ mặt hết sức bình thản. Mặc dù anh ấy chẳng làm gì, nhưng quanh người vẫn tỏa ra một khí thế bức người, khiến cả một đoàn quân hùng hậu cũng phải dè chừng.

“Cha, con nhận hình phạt.”

Một câu nói nhẹ bẫng vang lên, không gian im lặng một cách đáng sợ. Quỷ vương rung rung hàng râu, thở phì phì vô cùng tức giận:

“Được! Được! Ta hi vọng vào ngươi nhiều như thế, vậy mà ngươi lại chỉ vì một con đàn bà mà phá hỏng tất cả! Được! Ta cho ngươi toại nguyện.”

Dứt lời, Quỷ vương vung kiếm lên, một tia sáng chói lóa cả mắt bao trùm lấy Long Vũ. Tôi chỉ kịp thấy anh ấy ngã quỵ xuống trong đau đớn, rồi chính bản thân mình cũng bị một tia sáng lóa mắt khác bao trùm.

[...]

Bệnh viện, một giờ sáng.