Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ

Chương 13

Thì ra nhà họ Tô đã trả món nợ của cha tôi cho bọn xã hội đen, thế nên cha tôi mới được bọn chúng thả ra. Tôi mím môi, ánh mắt đờ đẫn nhưng thái độ rất cương quyết:

“Cha, mẹ, con đồng ý cưới Tô Uy Long.”

Cha mẹ tôi vẫn do dự mãi không thôi, họ lo lắng tôi phải chịu thiệt thòi. So với việc phải lấy một người đã chết, thà ở vậy không lấy chồng còn hơn, sẽ không phải ngày ngày sống trong lo sợ.

Tôi thì lại không nghĩ như thế. Tiếp xúc với Tô Uy Long, tôi nhận ra hắn không hề có ý định làm hại tôi. Chỉ có một vấn đề nhỏ, là nếu tôi về làm dâu nhà họ Tô, sẽ thường xuyên phải chạm mặt Nhất Long. Nhưng có thể làm gì được đây?

Chỉ khi nào tôi sống trong thân phận cô dâu của Tô Uy Long thì gia đình tôi mới được yên ổn. Vậy thì cứ thế mà sống thôi. Cưới ai cũng vậy thôi, tôi đã không còn muốn thích thêm một ai nữa.

Nửa tháng sau.

Hai bác Tô đem theo rất nhiều quà cáp lễ vật, xếp chật cả nhà tôi. Tôi mặc trên người bộ đồ đỏ hôm trước, trên tay cầm bức di ảnh của Tô Uy Long, rơi nước mắt tạm biệt cha mẹ tôi. Nhà họ Tô đã chuẩn bị một chiếc xe sang trọng, có điều rõ ràng là xe hoa, nhưng trông cứ lành lạnh rợn người.

Xe được gắn hoa trang trí nhưng lại là hoa cúc vàng.

Tôi thấy kinh ngạc nhưng cũng chẳng dám hỏi, chỉ yên lặng bước vào trong xe ngồi, ôm khư khư di ảnh của Tô Uy Long. Ngày hôm nay, Nhất Long không tới.

Tôi hơi thất vọng nhưng cũng tự an ủi mình, anh ấy không đến cũng tốt, chúng tôi đỡ phải nhìn mặt nhau mà khó xử. Không biết sau khi về đến nhà họ Tô rồi, tôi có gặp anh ấy không?

Tôi còn đang đi học, nên nhà họ Tô sẽ nuôi tôi ăn học như con gái trong nhà. Cha mẹ tôi có thể thoải mái đến thăm tôi bất cứ lúc nào. Việc của tôi chỉ là an phận sống ở nhà họ Tô, ngủ trong phòng của Tô Uy Long, sống như một quả phụ từ giờ đến cuối đời.

Tôi bước vào phòng của Tô Uy Long.

Căn phòng này của anh ta đã bỏ không mười năm nay rồi. Tuy vẫn có người làm quét tước dọn dẹp thường xuyên, nhưng căn phòng này vẫn mang lại cho tôi cảm giác rờn rợn. Nó quá lạnh lẽo.

Hình như từ nhỏ Tô Uy Long đã rất thông minh sáng dạ, cứ nhìn cái giá sách toàn những thứ sách uyên thâm bác học của anh ta mà xem. Khi mất anh ta mới chín tuổi, vậy mà lại đọc được những thứ này, quả là siêu thiên tài.

Chữ tài thường đi với chữ tai, quả không sai. Tôi chợt thấy Tô Uy Long thật đáng thương.

Theo đúng như ý nguyện của anh ta khi báo mộng cho hai bác Tô, căn phòng này được trang trí đẹp đẽ đúng kiểu phòng tân hôn. Nhất Long bỏ đi đâu cả ngày không về nhà, tôi ăn tối cùng hai bác Tô rồi lủi thủi quay về căn phòng lạnh lẽo đó.

Trong phòng chỉ vỏn vẹn có một chiếc giường, một cái giá sách, và một bộ bàn ghế uống trà ở góc phòng. Trên bàn đặt bức di ảnh của Tô Uy Long, bảy ngọn nến, một chai rượu, hai cái ly và một ít đồ ăn.

Tôi nén nỗi sợ hãi trong lòng, chầm chậm bước đến ngồi vào bàn. Tôi lặng lẽ thắp sáng bảy ngọn nến lên. Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bảy ngọn nến hắt lên bức di ảnh của Tô Uy Long.

Khuôn mặt trong ảnh khẽ nháy nháy mắt.

“AAA…”

Tôi giật nảy người, va vào chiếc bàn bày biện rượu và đồ ăn. Như mọi khi Tô Uy Long đều hiện thân nói chuyện với tôi, nhưng lúc này tôi chẳng thấy anh ta đâu. Chỉ có khuôn mặt trong ảnh là cứ lúng liếng đôi mắt, môi thì nhoẻn cười.

“Tô… Tô Uy Long…”

Trong ảnh là khuôn mặt của một đứa trẻ chín tuổi, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã nhanh chóng chuyển thành khuôn mặt trưởng thành của Tô Uy Long.

Cái đầu anh ta ngọ nguậy, đôi mắt yêu nghiệt cứ lúng liếng liếc mắt đưa tình với tôi. Tay tôi không chịu sự điều khiển của tôi mà lại tự đưa đến cầm chai rượu, rót đầy hai ly.

Cái ly của Tô Uy Long đột nhiên bị nâng lên, lơ lửng giữa không trung. Nó lơ lửng được mấy giây thì được đưa về phía khuôn mặt trong ảnh của Tô Uy Long. Anh ta cạn sạch ly rượu, rồi lại giục tôi cạn sạch ly rượu của mình.

Cuộc sống của tôi ở nhà họ Tô có yên ổn hay không, đều phụ thuộc vào tâm trạng của Tô Uy Long. Tuyệt đối không được để anh ta nổi giận. Thế là tôi cũng nâng ly rượu của mình lên, tu một ngụm cạn sạch.

Tôi mới chỉ là một con nhóc học cấp ba, làm gì đã biết uống rượu bao giờ. Vị rượu cay cay khiến cổ họng tôi nóng rát rất khó chịu, chẳng mấy lúc mà đã gục xuống bàn mơ mơ màng màng.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy bảy ngọn nến trên bàn phụt tắt, rồi cơ thể tôi được một thứ sức mạnh vô hình nào đó nhấc bổng lên, lơ lửng giữa không trung…

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi chợt tỉnh giấc vì một tiếng “ầm” chói tai. Cánh cửa phòng bị đạp tung, một bóng người cao lớn từ bên ngoài loạng choạng bước vào phòng, lao thẳng về phía tôi.