Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ

Chương 7

Mẹ tôi đương nhiên không biết tôi đang nghĩ gì, bởi vì cha mẹ tôi chưa từng thấy tận mắt người phụ nữ đó bao giờ. Chuyện năm đó họ cũng chỉ nghe tôi kể lại thôi.

"Mẹ, con không mặc bộ đồ này đâu!"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, có đánh chết tôi cũng không động đến nó! Có là đồ của nhà họ Tô đưa tôi cũng không động vào!

Mà… khoan đã, tại sao bộ đồ này lại ở trong tay nhà họ Tô?

"Mẹ, rốt cuộc nhà họ Tô có việc gì vậy? Thật sự là có chuyện vui nên mở tiệc sao?"

"Họ nói như vậy, có chuyện gì sao? Mấy hôm nay mẹ thấy con lạ lắm, con không khoẻ trong người sao?"

Tôi im lặng lựa lời một lúc, rồi vẫn quyết định phải nói:

"Mẹ, bộ đồ này là bộ đồ của người phụ nữ mười năm trước!"

Tôi vừa dứt lời, thoáng cái sắc mặt mẹ tôi đã trắng bệch. Bà lảo đảo lùi về sau mấy bước, rồi nhìn tôi kiên định nói:

"Chúng ta không đi nữa."

Tôi ngạc nhiên, mới vừa nãy bà còn rất hào hứng mà? Bất cứ chuyện gì của nhà họ Tô cha mẹ tôi đều ủng hộ nhiệt tình, vậy mà chỉ vì một câu nói của tôi, bà không chút do dự từ chối.

"Còn bộ đồ này…"

Mẹ tôi đắn đo một lúc, đồ của người ta chứ không phải của mình, vứt vào sọt rác thì không hay cho lắm.

Phải trả nó cho nhà họ Tô thôi.

Nhà tôi không phải giàu có xa xỉ như nhà họ Tô, không có tài xế, người làm, nên cha tôi tự mình lái xe đi trả bộ đồ cho họ. Nhưng chuyện váy vóc lại để một người đàn ông nói chuyện cũng hơi mất tự nhiên, thế là mẹ tôi lại đi cùng.

Tóm lại là chỉ còn một mình tôi ở nhà.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất an như bây giờ. Hễ định bước chân vào phòng là mấy tiếng "Linh Linh, con dâu của ta" lại văng vẳng trong đầu, doạ tôi sợ chết khϊếp.

Tôi liền chui tọt vào xe đi cùng cha mẹ luôn. Thành ra cả nhà tôi vẫn đi đến nhà họ Tô, nhưng không phải đến dự tiệc, mà là đến trả đồ.

Tôi ngồi nhìn bộ đồ đỏ cầm trên tay, cảm giác như đang cầm một hòn than nóng bỏng, bất an vô cùng.

Nhất Long thì mãi vẫn không liên lạc được, mới lúc nãy vẫn đổ chuông nhưng không nghe máy, còn bây giờ thì thuê bao không liên lạc được luôn!

Một nhà ba người chúng tôi bước vào nhà họ Tô. Căn biệt thự của họ vẫn to lớn rộng rãi như mọi ngày, nhưng hôm nay bỗng bao phủ một không khí âm u kỳ quái. Mọi ngóc ngách trong căn nhà đều thoang thoảng mùi nhang khói.

Tôi bất giác nhớ đến lời Nhất Long nói, hôm nay là ngày giỗ của anh trai anh ấy, trong lòng ảm đạm. Người làm dẫn cả nhà tôi vào phòng khách, ở đó hai bác nhà họ Tô đã ngồi chờ sẵn.

Bác gái nhìn thấy tôi, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Nhưng khi nhìn thấy bộ đồ đỏ tôi đang cầm trên tay mà lại không mặc trên người, nụ cười trên môi bác ấy chợt nhạt dần.

"Anh chị Diệp, Linh Linh đến rồi đấy à? Sao không mặc bộ váy bác tặng? Con không thích sao?"

Tôi gượng gạo trả lời:

"Cảm ơn bác, bộ váy đẹp lắm nhưng màu đỏ không hợp với con ạ…"

Bác Tô không hỏi gì tôi thêm, nhưng lại quay ra nói với cha mẹ tôi:

"Anh chị Diệp, thật ra chúng tôi có chuyện này rất khó xử…"

"Thật ra con trai chúng tôi rất thích Linh Linh nhà anh chị…"

Cha mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên, còn tôi thì cúi gằm mặt hai má nóng bừng. Cha mẹ tôi sững người mất mấy giây rồi mới lên tiếng:

"Chuyện của bọn nhỏ nên hỏi ý kiến chúng trước, với lại Linh Linh nhà chúng tôi vẫn còn đang đi học…"

Hai bác Tô vội vã nói:

"Sẽ không sao hết, chỉ cần Linh Linh đồng ý, chúng tôi đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến việc học của con bé!"

Cha mẹ tôi ngó qua tôi, thấy tôi không nói gì thì ngẫm nghĩ gì đó rồi nói:

"Nhưng, Nhất Long đâu rồi? Anh chị nhắc đến chuyện này quá đột ngột, mà Nhất Long lại không có mặt ở đây. Có phải là hơi không tôn trọng Linh Linh nhà chúng tôi không?"

"Nhất Long nó…"

Hai bác Tô ngập ngừng ấp úng mãi, khiến tôi thấp thỏm vô cùng. Phải rồi, từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa liên lạc được với anh ấy!

Bác gái hai mắt đỏ hoe, sụt sùi một lúc rồi mới lên tiếng:

"Thật xin lỗi vì đã giấu anh chị, chúng tôi có hai đứa con trai."

"Anh Nhất Long đâu rồi ạ?"

Tôi không nghĩ được nhiều, quên cả lễ phép là gì, hỏi dồn dập.

"Nó ở trong phòng thờ."

Tôi vội vã kéo một người làm dẫn mình đi đến phòng thờ. Đến nơi, đập vào mắt tôi là một người con trai tiều tụy ngồi dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng. Là Nhất Long!

Trên bàn thờ có một bức di ảnh, người trong ảnh là một đứa bé trai tầm chín mười tuổi, trông rất sáng sủa khôi ngô, nhìn kĩ sẽ thấy hao hao giống Nhất Long.

Người con trai kia ngồi đó, nét mặt bơ phờ, trông anh ấy rất hoang mang và hốt hoảng. Tôi sững người, một người luôn hướng đến những suy nghĩ tích cực, luôn lạc quan trong cuộc sống như Nhất Long, tôi chưa từng bao giờ bắt gặp anh ấy trong bộ dạng tiều tụy như thế này cả!