Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Trở Về, Thế Thân Rơi Vào Nguy Cơ Thất Nghiệp

Chương 28

91

Tuy là cuối tuần, Thế thân cũng không quên học hành, vừa đến xế chiều liền đến trong thư phòng học tập.

Mẹ của Tổng tài thấy Thế thân cùng Tổng tài lần lượt tiến vào thư phòng, còn tưởng rằng hai người muốn yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, bà đợi một hồi lại tập kích lần nữa, mở cửa lại thấy trong thư phòng yên lặng, hai người mỗi người đều ngồi trước bàn xem sách.

Bà nắm chốt cửa một hồi lâu, cuối cùng vẫn là đóng cửa lại.

Sau khi cửa đóng lại, Tổng tài cùng Thế thân đều ngẩng đầu lên.

Thế thân thở phào một hơi, Tổng tài cười nói: “Em căng thẳng cái gì, em không khuyết điểm nào có thể làm để bà xoi mói, bà không có biện pháp gây khó dễ cho em đâu.”

Thế thân nói: “Có cảm giác có thêm một người sếp nữa.”

Tổng tài nói: “Bà khẳng định thích em, em yên tâm.”

Quả thật, mẹ của Tổng tài tuy đến đây, nhưng sinh hoạt dường như không có thay đổi gì quá lớn cả.

Nhưng mà ban đêm, Tổng tài tạm thời phải xử lý công việc, mẹ của Tổng tài vào lúc này tìm đến thế thân.

Thế thân mỉm cười nói: “Phu nhân?”

Mẹ hắn nói: “Đừng quên cậu đã đáp ứng tôi điều gì.”

Thế thân thu lại nụ cười, mẹ hắn nói: “Còn có một tháng, đến lúc đó thu xếp cho cậu xuất ngoại một thời gian, hiểu chưa?”

Thế thân gật gật đầu.

Quả thật quá hạnh phúc, làm cho cậu đều đã quên cuộc sống như vậy chỉ còn lại một tháng.

92

Mẹ của Tổng tài đi rồi, Tổng tài thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện Thế thân từ trước đến nay không phân tâm chuyện học hành, thế nhưng khi viết code lại thất thần ngồi nhìn màn hình.

“Làm sao vậy, có tâm sự?”

“Không có việc gì.” Thế thân phục hồi tinh thần lại. Tổng tài trêu ghẹo nói: “Sẽ không phải là không viết được code đấy chứ?”

Thế thân vội nói: “Đúng vậy, không viết ra được.”

Liên tục vài lần sau, Tổng tài xác nhận Thế thân hẳn là có tâm sự.

Hắn an ủi: “Còn đang lo lắng mẹ anh? Em mặc kệ bà ấy, có chuyện gì anh bảo vệ em.”

Thế thân vẫn là cười nói mình không sao.

Tổng tài nhìn cậu như vậy vô cùng đau lòng, trong lòng chợt biến, có tính toán rồi.

Đếm ngược một tháng, Thế thân mỗi ngày đều đang tính ngày.

Trò tiêu khiển của hai người ngoại trừ học tập, gần đây còn có một hạng mục mới được thêm vào, chính là ban đêm đến công viên gần đây để đá bóng.

Tổng tài thích xem đá bóng cũng thích đá bóng, Thế thân không biết, hắn liền dạy lại từ đầu.

Thế thân học rất nhanh, không hai ngày thì hai người đã có thể đá qua đá lại trong công viên.

Tổng tài: “Em học cái gì đều nhanh cả.”

Thế thân: “Là thầy thể dục dạy giỏi.”

Tổng tài: “Chơi đá bóng vui không? Muốn cùng đi xem đá bóng hay không?”

Thế thân gật đầu, chuẩn bị cùng Tổng tài về nhà xem đá bóng, nhưng mà Tổng tài lại giữ chặt cậu, nói: “Chúng ta đi ra nước ngoài chơi đi, dẫn em đi xem bóng tại sân vận động.”

Tổng tài: “Chúng ta ai cũng đừng để ý tới, vui vẻ đi ra ngoài chơi một vòng, chỉ hai người chúng ta.”

Thế thân: “Khi nào?”

Tổng tài: “Chờ trường học cho nghỉ hè liền đi ha, tháng bảy.”

Tháng bảy.

“Làm sao vậy? Không muốn đi sao?” Tổng tài phát hiện trên mặt Thế thân không hề có một nụ cười nào.

Thế thân cười: “Đương nhiên là muốn đi, chỉ là em chưa từng xuất ngoại bao giờ.”

Tổng tài nói: “Căng thẳng cái gì? Đến lúc đó anh chính là giáo viên tiếng Anh, giáo viên lịch sử kiêm giáo viên địa lý đi theo em.”

Tổng tài rất mong đợi lần du lịch đầu tiên này, hắn muốn mang Thế thân đi ra ngoài giải sầu.

Nhưng mà trong lòng Thế thân lại hoàn toàn cười không nổi, kết thúc học kỳ, đúng là ngày mà hợp đồng của hai người đến kỳ hạn, cũng là ngày mà đã đáp ứng với mẹ của Tổng tài rằng hai người sẽ chia tay.