Buổi thử vai đối với Phó Điềm Điềm diễn ra khá thuận lợi, Ellen vốn dĩ đã vừa ý cô, nên việc thử vai cũng chỉ là biểu diễn trên sân khấu, chỉ cần Phó Điềm Điềm không phạm sai lầm thì vai nữ chính đương nhiên sẽ là của cô.
Cho nên, với khả năng vượt xa người thường của Phó Điềm Điềm, cô dễ dàng nhận được vai.
Ellen không phải là lần đầu tiên tới Hoa Quốc, nhưng những lần trước đến đều vì công việc, thế nên chưa dạo qua Kinh Thị bao giờ. Chị Vương dẫn đầu xung phong nhận việc hướng dẫn viên du lịch.
Thẩm Thời Khanh cũng vì công việc nên đến L Quốc một chuyến.
Phó Điềm Điềm quyết định lái xe trở về nhà.
Trong biệt thự, các fans quả nhiên gửi tặng rất nhiều thức ăn cho chó và mèo. Ở giữa đống quà tặng của fans còn có đồ vật mà Hàn Mai Mai đặc biệt gửi cho cô.
Phó Điềm Điềm mở gói đồ đó ra, bên trong chỉ có một tờ giấy. Đây chính là bức “thư tình” lúc trước Hàn Mai Mai dùng để vu hãm cô và Vinh Viễn Quang.
Tuy rằng đã năm năm trôi qua nhưng tờ giấy này vẫn còn nguyên vẹn không bị hư hại gì, Hàn Mai Mai chắc hẳn đã cất giữ nó rất cẩn thận. Nội dung trên tờ giấy quả thực là do Phó Điềm Điềm viết. Lúc trước khi đọc được những câu thơ này, cô cảm thấy rất hay nên đã sao chép lại, tay vừa viết trong đầu vừa liên tưởng đến khuôn mặt đó.
Phó Điềm Điềm có chút hoảng loạn, cảm giác như những bí mật thầm kín nhất nơi sâu thẳm trong nội tâm bị moi ra, vì thế cô vò mạnh rồi ném tờ giấy đó xuống đất, vội vàng chạy ra ngoài.
Không ngờ rằng bọn họ thế mà lại có thể ở bên nhau.
Lúc ấy trong lòng cô không hề có cảm tình gì với kiểu người như Thẩm Thời Khanh.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Phó Nham ra thì không còn người nào thực lòng đối xử tốt với cô, thế nên tính cảnh giác của cô rất cao. Nếu một người đối xử với cô quá tốt, cô nhất định sẽ nghi ngờ, rồi quy người đó về loại nội tâm thâm độc, chắc chắn là người xấu.
Phó Điềm Điềm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, giật giật ngón tay, không nhịn được mà mỉm cười. Sau đó lấy điện thoại nhắn cho Thẩm Thời Khanh đang ở L Quốc: “Anh ơi.”
Chỉ là nhắn cho hắn một tin nhưng trong lòng cô lại có vô vàn từ ngữ, không biết nên nói gì mới đúng.
L Quốc cách Hoa Quốc sáu tiếng đồng hồ, bên phía Phó Điềm Điềm đang là buổi tối, còn bên Thẩm Thời Khanh lại đang là buổi sáng. Hắn vừa mới ăn sáng xong, đang chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhìn thấy tin nhắn của Phó Điềm Điềm, cả người Thẩm Thời Khanh liền trở nên ôn nhu, hắn trả lời ngay lập tức: “Nhớ anh à?”
Vốn tưởng rằng Phó Điềm Điềm sẽ không thừa nhận nhưng cô lại nhắn: “Ừm.’’
‘‘Anh dậy chưa?”
“Anh chuẩn bị ra ngoài.”
Phó Điềm Điềm trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi: “Anh ở bên kia có nhận chuyển phát nhanh không?”
Thẩm Thời Khanh còn chưa kịp trả lời, Phó Điềm Điềm lại nói: “Em chuẩn bị gửi chính mình qua đấy, anh có nhận không?”
Chuyển phát nhanh qua đường hàng không quả thực rất nhanh. Buổi chiều Phó Điềm Điềm xuất phát thì đến lúc chạng vạng cô đã có mặt tại sân bay bên L Quốc.
Phó Điềm Điềm đến một mình, cô mang khẩu trang và đeo kính râm, tuy rằng đã cố để không gây chú ý nhưng vẫn có một số người đến từ Hoa Quốc nhận ra cô.
Bọn họ không có ai đến quấy rầy cô, chỉ đứng từ xa chụp ảnh. Mặc dù có nhiều người kích động khi thấy Phó Điềm Điềm, nhưng cũng ý thức được mục đích của cô khi xuất hiện ở L Quốc.
Có vài người đi theo Phó Điềm Điềm ra ngoài, xa xa thấy được Thẩm Thời Khanh đến đón cô.
Mối quan hệ của Phó Điềm Điềm và Thẩm Thời Khanh đã được công khai. Tuy rằng chuyện về hai người không ít, nhưng trừ tiệc tối Nguyên Đán lần đó, bọn họ đều không xuất hiện cùng một khung hình, tiệc tối hôm đó hai người lại còn giả vờ không quen biết.
Lần này rốt cuộc thấy được hai người cùng xuất hiện ở sân bay, Phó Điềm Điềm không ngại xa xôi từ Hoa Quốc bay đến khiến nhiều người được tận mắt chứng kiến, thỏa mãn sự tò mò.
Phó Điềm Điềm vừa ra tới liền thấy Thẩm Thời Khanh, cô đi đến trước mặt hắn, nghịch ngợm chớp chớp mắt: “Xin hỏi đây là Thẩm tiên sinh đúng không?”
“Ừm.” Thẩm Thời Khanh phối hợp nói.
“Đây là chuyển phát nhanh từ Hoa Quốc, mời ký nhận.” Phó Điềm Điềm ngửa đầu.
Thẩm Thời Khanh kéo khẩu trang của cô xuống, trực tiếp hôn một cái: “Đã ký nhận xong, anh sẽ không khách khí mà ôm chuyển phát nhanh về nhà đâu đấy.”
Mặt Phó Điềm Điềm đỏ lên, nhưng vẫn kiên cường đóng kịch tiếp: “Công ty chuyển phát nhanh có điều lệ, một khi đã ký nhận thì không được đổi trả đâu đấy.”
“Được, về sau em thuộc quyền sở hữu của anh.”
Thẩm Thời Khanh nắm tay cô đi ra ngoài, vệ sĩ đi theo bên cạnh mở đường. Mấy cô gái đi theo Phó Điềm Điềm kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn xỉu, bọn họ chẳng những được thấy Phó Điềm Điềm ngàn dặm xa xôi đi tìm chồng mà còn chụp được cảnh hai người hôn nhau. Hai người này như thế là muốn lên hotsearch đây mà.
Cho nên Phó Điềm Điềm vừa được Thẩm Thời Khanh đưa về nhà thì toàn bộ cư dân mạng Hoa Quốc đều biết cô đến L Quốc tìm Thẩm Thời Khanh, cảnh hôn nhau ở sân bay cũng bị truyền ra.
Phó Điềm Điềm và Thẩm Thời Khanh biết phía sau có người chụp ảnh bọn họ, nhưng hai người đều cảm thấy không vấn đề gì. Dù sao thì hiện tại mọi người đều đã biết bọn họ đang yêu nhau, không có gì để che giấu cả.
Nhưng lần này cư dân mạng không những ăn cẩu lương mà còn phát hiện nhẫn đeo trên tay hai người. Đây là cặp đôi vừa mới công khai cách đây không lâu, thế nhưng bọn họ đã đính hôn rồi.
Có người nói, Phó Điềm Điềm là một người đáng ngưỡng mộ, Thẩm Thời Khanh vừa có nhan sắc, tiền tài, lại vừa có địa vị, mấu chốt ở đây là hắn rất yêu thương cô.
Lại có người khác nói, Phó Điềm Điềm cũng không thua kém, lớn lên xinh đẹp, trình độ giáo dục tốt, kĩ thuật diễn cũng rất đỉnh. Người như thế ai mà không muốn cưới về nhà.
Cặp đôi này hàng ngày đều có cẩu lương cho cẩu độc thân ăn, bọn họ đã ăn đến ngấy luôn rồi.
Đương nhiên cũng có không ít người phản đối, nhưng bộ phận này rất “trẻ trâu”, khiến nhóm Điềm Chanh cũng lười phản biện.
Thẩm Thời Khanh hiện tại đang sống trong một lâu đài cổ gần công ty, lâu đài này có lịch sử lâu đời, người bình thường căn bản không mua nổi, người có tiền lại chưa chắc đã mua được. Thế mà Thẩm gia lại có thể biến nó thành tài sản riêng.
Phó Điềm Điềm được Thẩm Thời Khanh dẫn vào, vốn dĩ cho rằng sẽ được diện kiến trưởng bối của Thẩm gia, cô còn đang vẩn vơ suy nghĩ bản thân chưa chuẩn bị quà tặng gì cả, thất lễ thì làm sao bây giờ? Không ngờ rằng bên trong hoàn toàn không có người của Thẩm gia mà chỉ toàn là thân tín với Thẩm Thời Khanh. “Em muốn đi ngủ hay lót dạ trước đã?” Thẩm Thời Khanh nói.
“Vậy còn anh?”
“Ừm…” Thẩm Thời Khanh làm bộ dáng suy tư, ánh mắt dừng trên người Phó Điềm Điềm, sau đó nhướng mày, có thể nhìn thấy rõ ý cười từ trong ánh mắt đó, “Không phải bây giờ anh nên xem thử gói hàng chuyển phát nhanh sao?”
Ban đầu Phó Điềm Điềm vẫn chưa hiểu ý tứ của hắn, sau đó ngẫm lại thì khuôn mặt ngây thơ của cô trong tức khắc liền đỏ như quả cà chua, cô mắng: “Lưu manh.”
Nhưng Thẩm Thời Khanh cũng không thật sự xem thử gói hàng mà cho cô ăn trước, sau đó hắn đưa cô đi tắm rồi nghỉ ngơi. Còn bản thân thì xử lý hết công việc của ngày hôm nay.
Lúc trở lại phòng thì trăng đã lên cao, Phó Điềm Điềm giống như một chú mèo nhỏ cuộn tròn lại nằm trên giường, chăn bị cô quấn thành một khối. Phó Điềm Điềm ngủ rất yên tĩnh, lông mi dài, hai má tròn tròn khiến người khác nhịn không được mà muốn cắn một cái.
Thẩm Thời Khanh giúp cô chỉnh chăn lại. Hắn vào phòng tắm đánh răng xong thì chui vào chăn, kéo Phó Điềm Điềm vào l*иg ngực.
Phó Điềm Điềm ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe thấy động tĩnh thì mở mắt, cô nhìn thấy Thẩm Thời Khanh liền đoán rằng đang nằm trong l*иg ngực của hắn nên lại thoải mái ngủ thϊếp đi.
Thẩm Thời Khanh trở về liền ngay lập tức phải xử lý công việc, không có nhiều thời gian để chăm sóc Phó Điềm Điềm. Cô cũng không phải là người không hiểu chuyện, vốn dĩ Thẩm Thời Khanh định đến tối sẽ cùng cô ra ngoài, không ngờ Phó Điềm Điềm cơm nước xong đã ra ngoài trước, nói rằng muốn đi dạo.
Thẩm Thời Khanh hiểu ý tứ của Phó Điềm Điềm, cô không muốn vì bản thân đến đây mà quấy rầy hắn làm việc. Thẩm Thời Khanh đành phải chiều theo ý cô, hắn cho người theo bảo vệ cô, còn mình thì vội vàng đi giải quyết những công việc còn lại.
Phó Điềm Điềm quả thực không muốn Thẩm Thời Khanh quá lo lắng cho mình, cũng không muốn làm phiền hắn làm việc, nhưng mà cô cũng không có hứng thú đi dạo quanh L Quốc.
Ở đây người biết đến cô không nhiều. Tuy rằng tin tức của cô và Thẩm Thời Khanh đã được lan truyền bốn phương tám hướng, nhưng cũng giống như cô khi nhìn thấy người phương Tây ai nấy đều giống nhau, thì người phương Tây nhìn người Châu Á cũng như thế. Vì thế trừ một số người Hoa Quốc thì đa phần mọi người ở đây không nhận ra cô, cô cũng không cần giống như bên Hoa Quốc không thể ra ngoài.
Những địa điểm nổi tiếng nhất chính là những địa điểm mà cô đã đến để quay chương trình “Người thừa kế”. Bây giờ cô không có hứng thú để tham quan nên cho tài xế lái xe đến khu trung tâm mua sắm phồn thịnh nhất.
Chị Vương gọi đến đúng lúc trên tay Phó Điềm Điềm đã có chục cái túi lớn bé khác nhau, nhiều hơn người bình thường gấp mấy lần, đa số là mua cho Thẩm Thời Khanh, của cô chỉ chiếm một số ít.
Tuy rằng áo quần của Thẩm Thời Khanh đều có người chuẩn bị, nhưng mỗi khi Phó Điềm Điềm nhìn thấy trang phục dành cho nam thì liền không nhịn được muốn mua, hơn nữa khi mua xong còn có cảm giác thành tựu.
Tiếng chị Vương càu nhàu bên kia điện thoại: “Phó Điềm Điềm, em thật sự đi L Quốc à? Em quên rằng còn có thông cáo sao?”
“Em biết chứ, mai em sẽ quay về.”
Chị Vương nghe vậy thì yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn trách móc, “Em hiện tại có bạn trai nên quên đi người đại diện này rồi đúng không? Muốn biết hành tung của em thì chị phải mò lên hotsearch mới biết đấy.”
“Em không phải là vì chị sao?” Phó Điềm Điềm cầm ly cà phê trong tay, “Chẳng lẽ chị muốn em gọi báo chị chuyện em đến tìm bạn trai? Vậy là chị muốn em ở trước mặt chị phát cẩu lương?”
Chị Vương: “…”
Em phát cẩu lương cái rắm.
Em phát cẩu lương thì trên đời này không tồn tại loại cẩu lương đó.
Chị Vương gọi điện đến để nhắc nhở cô đừng quên công việc, nghe Phó Điềm Điềm đảm bảo xong liền tắt máy.
Phó Điềm Điềm có một thông cáo của ngày mai, vì sự chênh lệch thời gian giữa hai nước nên muộn nhất là ngày mai cô phải trở về. Cũng may là công việc của Thẩm Thời Khanh sắp hoàn thành nên hai người có thể trở về cùng nhau.
Hai người về đến nhà không lâu thì Phó Điềm Điềm đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại không tưởng.