Sống Lại Tại Cửa Cục Dân Chính

Chương 56: Tự trưởng thành

Hạ Phong và Vu Đông đứng trong sân bay, liên tục nhìn những người đi ra. Đợi được mười phút, thấy ba Hạ đẩy một đống đồ và mẹ Hạ đang đội một cái nón vành lớn, cách ăn mặc kiểu này vừa nhìn thì đã biết là về từ Hải Nam.

"Ba, mẹ." Hạ Phong nhận lấy xe đẩy từ trong tay ba mình, còn Vu Đông thì thân thiết ôm cánh tay của mẹ Hạ.

"Đã bảo hai đứa không cần đón rồi mà?" Mẹ Hạ rõ ràng đã vui vẻ đến mức mắt híp hết lại nhưng miệng vẫn cứ oán giận.

"Là Đông Đông khăng khăng đòi đến." Hạ Phong cười đẩy công lao cho Vu Đông.

Mẹ Hạ vừa nghe vậy liền nhìn về phía Vu Đông, thấy khuôn mặt nhỏ của Vu Đông hơi tiều tụy thì lập tức đau lòng: "Ôi, con xem quầng thâm ngay mắt này, công việc vốn đã làm lúc tối khuya, sao còn đến đây đón làm gì."

"Con vừa nghe mẹ và ba về thì lập tức hết buồn ngủ ngay." Vu Đông cười hì hì khoe mẽ.

Hạ Phong nhớ đến dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của Vu Đông lúc sáng sớm, lập tức lén vui vẻ, nhưng hắn chắc chắn sẽ không vạch trần vợ mình.

Mẹ Hạ nghe vậy thì mặt mày càng rạng rỡ hơn, cho dù bà biết Vu Đông chỉ đang nói khách sáo, thế nhưng nghe xong thì lòng bà cũng vui vẻ.

Bốn người nhanh chóng ra khỏi sân bay, Hạ Phong lái xe về nhà của ba mẹ. Chỗ ba mẹ Hạ ở là khu chung cư cũ trong thành phố, tuy phương tiện của khu nhà đã không theo kịp thời đại nhưng con đường lại rất tốt, vừa náo nhiệt lại vừa yên tĩnh, rất thích hợp cho người lớn tuổi sống.

Hạ Phong và ba Hạ hai người mang từng món hành lý vào trong nhà, Vu Đông thì giúp đỡ mở cửa sổ cho thoáng, lấy tấm vải trắng che đồ dùng trong phòng khách ra.

Vu Đông thấy trong nhà bụi bậm nhiều quá, không nhịn được nói: "Mẹ, nếu không thì mẹ và ba đến nhà tụi con ở trước đi, hôm nay con gọi người đến dọn dẹp nhà, nhân tiện lấy ra trải giường, chăn giặt luôn, vậy thì ngày mai ở mới thoải mái được."

"Không cần đâu, chúng ta sẽ không quấy rầy thế giới hai người của hai đứa đâu." Mẹ Hạ nhanh nhẹn từ chối.

"Mẹ à, làm gì khoa trương đến vậy chứ." Vu Đông dở khóc dở cười.

"Vậy con cứ xem như mẹ và ba con muốn ở thế giới hai người là được." Mẹ Hạ lại đổi một cách nói.

Ba Hạ ở bên cạnh nghe được thì dùng sức ho khan, lại lấy được một cái liếc mắt của vợ mình.

Vu Đông và Hạ Phong cùng cười.

"Vậy chúng ta ra ngoài ăn cơm trước đi, ăn cơm xong lại dọn dẹp sau." Hạ Phong đề nghị.

Đề nghị này được mọi người đồng ý.

Bốn người vào một tiệm cơm nhỏ trong khu nhà chọn đại vài món thức ăn. Thật ra thì có lúc không thể không nói, tiệm ăn nào càng nhỏ thì càng làm đồ ăn ngon, Vu Đông không ngừng ăn món cá hầm cải chua.

Hạ Phong thấy Vu Đông không ngừng ăn dưa chua trong món cá hầm cải chua thì nhịn không được gắp giúp cô mấy miếng.

Vu Đông nghiêng đầu cười ngọt ngào với Hạ Phong.

Mẹ Hạ thấy hình thức ở chung tự nhiên nhưng lại tràn ngập sự cưng chiều của con trai và con dâu, lập tức vui mừng không thôi.

"Đông Đông à, mẹ thấy món cá hầm cải chua này hơi bị chua đó, sao con lại thích ăn như vậy." Mẹ Hạ nở một nụ cười khó hiểu.

"Cá hầm cải chua thì chua mới ngon chứ mẹ." Vu Đông trả lời.

"Con thích ăn chua?" Đôi lông mày của mẹ Hạ đã nhướng hết lên.

"Cũng bình thường ạ, có lẽ là hôm nay khẩu vị của con tốt." Vu Đông hơi lúng túng ăn chậm lại, cô cho là dáng vẻ tham ăn lúc nãy của mình làm mẹ chồng sợ.

Hạ Phong từ câu nói đầu tiên của mẹ Hạ đã đoán đươc mẹ mình muốn hỏi gì, hắn lập tức hết biết nói gì: "Mẹ à, mẹ cũng đừng dò hỏi nữa, chưa có đâu."

"Hả?" Không có cái gì? Vu Đông buồn bực nhìn Hạ Phong một cái.

"Con thì biết cái gì? Nhiều khi có rồi mà hai đứa không biết đó." Mẹ Hạ trợn mắt nhìn con trai mình một cái.

"Sao có thể nhanh như vậy chứ!" Thời gian hắn và Vu Đông ở cùng nhau cũng không dài.

"Vẫn còn nhanh nữa sao? Hai đứa đã kết hôn hơn nửa năm rồi, con người ta đều sắp sinh luôn." Mẹ Hạ nói.

Vu Đông đang uống canh liền phun ra, Hạ Phong vội vàng đưa khăn lại, mẹ Hạ căng thẳng sáp lại gần hỏi: "Sao vậy, sao vậy? Muốn ói đúng không?"

"Mẹ!" Hạ Phong đã hết chỗ nói.

"Rõ ràng là bị bà làm sợ hãi nên phun ra, bà còn sáp lại nữa." Ba Hạ kéo bạn già lại.

"A? Bị tôi làm sợ?" Mẹ Hạ thấy Vu Đông bị sặc rồi ho khan, lập tức hơi áy náy nói: "Đông Đông con không sao chứ, mẹ không có ý gì khác đâu, chỉ là hôm qua mẹ mơ thấy một tên nhóc béo, vậy nên mẹ mới tưởng là con mang thai."

"Không sao ạ, chỉ do con uống hơi vội thôi." Vu Đông vội vàng nói.

"Không có chuyện gì là tốt rồi." Vẻ mặt mẹ Hạ hơi thất vọng.

Ba Hạ không nhịn được mà lén lút kéo quần áo của vợ mình, mẹ Hạ mở miệng nói nhỏ một câu biết rồi.

Hạ Phong cười với Vu Đông, bất đắc dĩ nhún vai, Vu Đông thì sợ quá nên không dám ăn món cá hầm cải chua nữa, cô lo sẽ làm cho mẹ Hạ nghĩ đến việc ôm cháu.

Sau khi ăn cơm xong thì hai người còn muốn ở lại giúp đỡ dọn dẹp nhà, ai ngờ lại bị ba mẹ Hạ lấy lý do hai người còn phải đi làm nên đuổi về, hai người không còn cách nào nên chỉ đành lái xe rời khỏi.

"Tính tình của mẹ anh là thế đó, thường chợt nghĩ gì là làm đó, em không cần để ở trong lòng." Hạ Phong sợ Vu Đông bị áp lực, trên đường đi liền giải thích: "Qua một thời gian thì không sao nữa."

"Anh sợ em có áp lực à." Vu Đông nghe được ý của Hạ Phong.

Hạ Phong nhìn Vu Đông không nói, thế nhưng vẻ mặt của hắn đã nói lên tất cả.

"Sao em lại có áp lực chứ, nếu không mang thai được thì cũng không phải là vấn đề của một mình em." Vu Đông không sao cả nói.

"Em đang ám chỉ anh... gần đây vẫn chưa cố gắng hết sức sao?" Giọng nói của Hạ Phong lộ ra vẻ nguy hiểm.

"Tập trung lái xe, đừng suy nghĩ lung tung." Vu Đông chọc Hạ Phong đang không đứng đắn xong, nhịn không được tự bật cười.

Hạ Phong cũng cảm giác lời nói của mình càng lúc càng giống nam chính phim thần tượng chiếu lúc tám giờ, liền cười theo Vu Đông.

Nửa tiếng sau xe đã dừng dưới cao ốc của phòng làm việc Hiểu Nguyệt, Vu Đông đang muốn xuống xe, Hạ Phong chợt kéo Vu Đông lại.

"Sao vậy?" Vu Đông dừng động tác mở cửa lại.

"Đông Đông, nếu không thì mấy năm nữa chúng ta mới sinh đi." Hạ Phong suy nghĩ một lát rồi nói.

"Tại sao?" Vu Đông sửng sốt một lát, sau đó hỏi.

"Hôm nay anh thấy mẹ vội vàng muốn cháu như vậy, mới suy nghĩ kĩ càng, nuôi dưỡng một đứa bé rất khó khăn." Hạ Phong nói: "Em mới tốt nghiệp chưa lâu, sự nghiệp còn đang lên, công việc của anh lại bận rộn, chúng ta..."

"Vậy anh sẽ nói với mẹ thế nào?" Vu Đông không tỏ thái độ gì, chỉ hỏi câu này.

"Anh đi nói, tính tình của mẹ anh biết, vẫn rất thấu tình đạt lý, anh nghĩ mẹ anh sẽ hiểu." Hạ Phong suy nghĩ một hồi rồi đáp.

"Vậy nếu như... em muốn có con thì sao?" Vu Đông hỏi dò, trong mắt là sự nghiêm túc không tên.

"..." Hạ Phong sửng sốt một lát, nhanh chóng suy nghĩ đến việc này.

Vu Đông yên tĩnh chờ đợi, trong lòng bỗng dưng cảm thấy hồi hộp.

"Vậy thì anh sẽ tạm dừng thí nghiệm, chỉ làm công việc ở bệnh viện thôi, như vậy sẽ có nhiều thời gian về nhà hơn." Hạ Phong nói ra kết quả này sau một hồi suy tư.

"Tạm dừng thí nghiệm?" Vu Đông kinh ngạc nói.

"Ừ, đợi đến lúc con lớn hơn một chút, anh sẽ bắt đầu lại." Hạ Phong nói.

"Thật ra không cần... Em có thể từ chức..."

Vu Đông còn chưa dứt lời đã bị Hạ Phong cắt ngang, Hạ Phong nắm tay Vu Đông rồi mang vẻ nghiêm túc nói: "Nhà là của hai ta, con cũng là của hai ta, anh không thể để một mình em trả giá được, hơn nữa anh cũng thích dáng vẻ khi làm việc của em."

"Nhưng thí nghiệm của anh... nếu như thành công thì có thể tạo phúc cho cả triệu người." Vu Đông nhịn không được mà nhắc nhở.

"Nếu như anh có thể tạo phúc cho cả triệu người, vậy thì càng không thể làm người nhà và con của anh mệt mỏi." Hạ Phong mỉm cười nói.

Thế nhưng em cũng không thể để thí nghiệm của anh bị kéo dài, nếu năm 2017 anh không thể phát biểu thành quả thí nghiệm của mình đúng hạn, vậy đó chính là lỗi của em.

"Nhưng em cũng không muốn anh tạm dừng thí nghiệm, em thích vẻ mặt lúc anh nói cho em tiến triển của thí nghiệm mỗi khi về đến nhà, lúc đó anh rất đẹp trai." Vu Đông không nhịn được nói.

"Vậy thì phải làm sao?" Cái này không được, cái kia cũng không được, Hạ Phong hơi bất đắc dĩ nói.

"Mẹ em nói, đứa bé sinh ra xong thì có thể tự trưởng thành." Vu Đông nhớ đến lời nói của mẹ mình lúc trước.

"Nói lung tung!" Hạ Phong nhịn không được phản bác.

"Anh nói mẹ em nói lung tung?" Vu Đông trợn to hai mắt.

"Anh... không phải... Ôi trời..." Hạ Phong không biết giải thích thế nào nữa.

"Ha ha..." Vu Đông thấy dáng vẻ bối rối của Hạ Phong thì lập tức vui vẻ.

"..." Hạ Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Vu Đông cười khúc khích.

"Được rồi được rồi, chúng ta nghĩ nhiều như vậy, làm như đã mang thai thật rồi ấy." Vu Đông cười nói: "Cho dù mang thai... cũng không cho anh từ bỏ thí nghiệm."

"Nhưng anh không muốn một mình em..."

"Chỉ cần anh quan tâm em... thì em không phải là một mình."

Em biết anh có trái tim nhân ái, thế nhưng em chỉ cần trong mắt anh có em.

Hạ Phong lại gần dịu dàng ôm lấy Vu Đông, ngửi được mùi hương thơm ngát từ sợi tóc của cô, trong giọng điệu có sự than vãn: "Như vậy em sẽ rất cực khổ."

"Anh biết phụ nữ sẽ cảm thấy cực khổ lúc nào không?" Vu Đông nhỏ giọng hỏi.

"Lúc nào?"

"Khi phụ nữ toàn tâm toàn ý trả giá cho gia đình lại không có bất cứ ai quan tâm." Vu Đông nói: "Hạ Phong, em thích công việc của mình, nhưng em càng yêu anh hơn."

Ánh mắt Hạ Phong sâu thẳm, tay ôm Vu Đông càng chặt hơn.

"Em không phải là một cô gái ngây thơ vô tri, từ ngày em biết anh là bác sĩ, em đã biết công việc của anh sẽ rất bận rộn, anh ở bên cạnh bệnh nhân còn nhiều hơn là ở bên cạnh em."

Trái tim Hạ Phong từ từ co chặt lại.

"Anh còn thí nghiệm, thí nghiệm của anh rất khó khăn nhưng lại rất vĩ đại. Em không hy vọng chồng mình phải là một người vĩ đại, thế nhưng em biết anh rất muốn hoàn thành cuộc nghiên cứu này."

"Trước khi gặp anh, em chưa bao giờ nghĩ người phụ nữ nhất định phải trả giá vì gia đình. Sau khi gặp được anh, em nhận ra mình bằng lòng trả giá vì anh." Vu Đông nói.

"Anh cũng muốn trả giá vì em." Giọng nói của Hạ Phong hơi khàn, ánh mắt dần dần trở nên ướŧ áŧ.

"Hạ Phong, tuần trước em vẫn chưa đến tháng."

Vu Đông vừa dứt lời, Hạ Phong lập tức thẳng người nhìn về phía Vu Đông với vẻ không thể tin được.

"Có thể là chậm lại thôi, em định kiểm tra xong mới nói với mẹ." Vu Đông nói.

"Em... Anh..."

"Nếu mang thai thì sao bây giờ?" Vu Đông hỏi.

"Để nó tự trưởng thành đi!"

Hạ Phong cảm thấy mẹ vợ nói rất đúng, đứa bé vẫn nên tự trưởng thành thì hơn, không được phép làm vợ hắn mệt.