Chương mở đầu
Charles là một phóng viên rất nổi tiếng. Hắn có biệt tài có thể từ trong thế giới tưởng chừng yên ả moi móc ra những tin tức chấn động.
Ví như tuần trước, bài báo của hắn đã đăng tin: “một đôi vợ chồng vốn là minh tinh hạng nhất gạ gẫm một ngôi sao mới nổi trong làng giải trí chơi trò ba người” đã làm chấn động toàn bộ thế giới. Hắn đã tự tay chôn vùi quá khứ, hiện tại và tương lai của ba người bọn họ.
Đôi vợ chồng minh tinh chẳng những phải đối mặt với số tiền bồi thường trên trời, mà còn bị tình nghi dính líu đến một số hoạt động phi pháp khác. Hơn nữa, hôm nay là ngày chính thức họ ký đơn ly dị, đường ai nấy đi.
Đối với cặp vợ chống này, trước đây họ ta vơ vét được kha kha của cải, nên dù hiện tại mất đi một phần thì cuộc sống về sau cũng không tới mức chật vật.
Nhưng nếu họ muốn được hưởng thụ như trước… thì quên đi.
Còn với anh chàng mới chân ướt chân ráo bước chân vào làng giải trí kia, sự nghiệp mới bắt đầu khởi sắc của anh ta đã đi tong rồi.
Sau khi nghỉ ngơi một tuần, Charles bắt đầu chuẩn bị cho công việc mới.
Đối với hắn, công việc phóng viên không phải để kiếm sống, mà là để tìm kiếm một hành trình vui vẻ.
Hắn thích quan sát tỉ mỉ để phát hiện ra những bí mật mà thế giới này đang che dấu, sau đó sẽ mang bí mật tìm được chia sẻ với người khác. Hắn thích hưởng thụ quá trình này, chứ không phải kết quả của nó.
Đương nhiên, Charles không quá tham tiền, nhưng không có nghĩa là hắn không cần tiền.
Mỗi một tin tức bom tấn đều mang về cho hắn một khoản tương đối khá. Như tin tức tuần trước chẳng hạn, các tòa soạn đã trả cho hắn hơn ngàn vạn tệ tiền công.
Thu dọn xong đồ đạc cá nhân, Charles vừa mới định rời phòng thì điện thoại vang lên. Hắn bắt máy rồi chợt dừng lại, quay về phòng, mở TV, xem tin tức mà hầu hết các đài truyền hình đang phát. Hắn khẽ lắc đầu.
Trong TV, gã trẻ tuổi đẹp mã bị hắn hủy hoại tương lai đang đứng trên máy nhà. Rất nhiều máy quay không người lái (drone) đang bay xung quanh gã, chiếu khuôn mặt gã lên gần cả màn hình.
Gã vừa khóc nức nở, vừa lắp bắp xin lỗi cha mẹ, truyền thông và công chúng, rồi nguyền rủa Charles một cách cay độc.
“Mày sẽ phải xuống địa ngục, Charles. Dù mày không xuống, tao cũng biến thành ác quỷ kéo mày xuống!”
Dứt lời, thanh niên bèn nhảy từ trên nóc nhà xuống đất, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của bản thân.
Các máy quay không người lái nhanh chóng lia camera lên bãi máu trên mặt đất… nó tựa như một con muỗi bị đập chết tay người khổng lồ.
Ngồi trước TV, Charles nhíu mày nhưng rất nhanh hắn liền vươn vai đứng dậy, nói:
“Ngươi quên sám hối rồi…”
Hắt tắt TV, sửa sang lại trang phục một lần nữa, sau đó hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng đi ra.
Trong thoáng chốc, vô số ánh đèn flash nháy lên khiến hắn không mở nổi mắt. Hắn giữ bình tĩnh, mỉm cười rồi đi ra ngoài.
Đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng. Chỉ cần hắn vẫn không dừng chân trên hành trình bới móc những bí mật của thế giới này, thì chuyện giống như hôm nay sẽ vĩnh viện không chấm dứt!
“Charles, rất nhiều ngôi sao lớn đều coi anh như ôn dịch, chỉ trích anh vì danh lợi mà không từ thủ đoạn. Anh có quan điểm thế nào về chuyện này?”
Charles nhìn phóng viên vừa hỏi, nhếch miệng đáp:
“Dân chúng có quyền được biết sự thật!”
Lời này vừa ra khiến các phóng viên sững người tới mấy giây, bởi mỗi khi phỏng vấn gặp cản trở họ vẫn thường dùng câu này.
Dân chúng có quyền được biết sự thật!
Nhưng Charles lại dùng câu này để trả lời khiến họ cảm thấy thật buồn cười. Thậm chí câu này còn có phần mỉa mai công việc họ đang làm.
“Anh đã xem tin tức chưa? Anh đã dồn một thanh niên đến con đường cùng!”
Rất nhanh, các phong viên đã bị câu hỏi sắc bén này hấp dẫn. Họ tranh nhau giơ thật cao máy ghi âm và camera lên, chỉ thiếu điều đem micro nhét thẳng vào miệng Charles.
Khuôn mặt Charles nghiêm lại, hắn đáp:
“Tôi tôn trọng mọi loại sinh mệnh sống, tôi vô cùng thương tiếc cho chàng trai xấu số…”
Không đợi kẻ khác chặn họng, Charles nhấn một từ “Nhưng mà” để nắm thế chủ động trong tay.
“Nhưng mà, thưa các anh chị, tôi có ba điều cần nói. Thứ nhất, tôi không ép ai đến chỗ chết cả, ngay cả nghĩ cũng không.”
“Tiếp đó, tôi không kiếm tiền trên sự lầm lỗi của kẻ khác. Họ có thể không làm thế, nhưng họ đã làm. Với tư cách là người của công chúng, họ đã quên mất rằng sức ảnh hưởng của họ đến xã hội ghê gớm cỡ nào.”
“Điều cuối cùng, những việc đã làm tôi cho là đúng, tôi không thẹn với lương tâm. Đồng thời, đây là công việc, là trách nhiệm của tôi. Tôi và các bạn giống nhau.”
“Cảm ơn, tôi còn có việc cần giải quyết, xin mọi người nhường đường.”
Charles chen ra khỏi đám phóng viên, ngồi lên xe. Hắn không đi ngay mà móc ra một điếu thuốc. Hình ảnh của rất nhiều người hiện lên trong đầu hắn khiến hắn cười tự giễu.
Hắn không thể phán xét tính mạng và vận mệnh của một con người. Bởi vậy, hắn trao quyền quyết định cho công chúng!
Charles châm lửa một cách điệu nghệ, rồi nhấn ga, chiếc xe thể thao hiện đại vèo một tiếng đã biến mất khỏi tầm mắt đám đông.
Các phóng viên tụ tập bên ngoài nhà hắn ngao ngán nhìn nhau, rồi vội vã rời đi.
Có lẽ, họ sẽ viết một bài phản biện đầy tính công kích đối với bài báo của Charles. Nhưng không nghi ngờ gì, hắn chính là thần tượng của họ, là kẻ mà họ muốn trở thành.
“Có lẽ chúng ta nên học hỏi anh ta một chút…”
Một phóng viên vừa xem lại những tấm ảnh đã chụp, vừa lẩm bẩm.
Lại có người tiếp lời gã:
“Anh không làm được như vậy đâu, quên đi.”
“Nghe đồn anh ta tìm được manh mối từ một bài báo cũ cách đây mười mấy năm, đôi vợ chồng kia… còn bị nghi dính líu đến hành vi bạo hành và lạm dụng trẻ em đấy…”
“Thế XXX thì sao, gã vô tội chứ?”
“Vô tội? Gã cũng cùng tham gia vào vụ này, tôi thấy hắn không thể vô tội được. Chẳng phải lần trước hắn cũng dính nghi án lạm dụng hai bé gái vị thành niên đấy sao?”
“Thì được xử trắng mà?”
“Hà hà…”
Tiếng cười vang lên chất chứa sự đồng cảm và bao dung với những trẻ em bất hạnh.
Dường như đằng sau những thông tin được công khai, còn một số thứ mà người ta không muốn ai biết cả.
Ngay lúc này, từ phía con đường trên sườn núi chợt vang lên một âm thanh chát chúa.
Uỳnh một tiếng, một luồng khói đen bốc lên từ phía đằng xa.
Charles hộc ra một búng máu, toàn thân co quắp, ý thức đang trở nên mơ hồ một cách nhanh chóng.
Gắng gượng ngẩng cái đầu nặng trịch lên, hắn thấy từ trên chiếc xe tải cỡ lớn, gã lái xe bước xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt của gã lạnh lẽo khiến hắn phát run. Gã nốc một ngụm rượu, rồi tưới phần còn lại lên người Charles…
Ngày hôm sau, tin tức phóng viên nổi tiếng Charles chết do tai nạn xe hơi đã chấn động cộng đồng mạng. Tác hại của rượu trở thành một chủ đề nóng trong toàn bộ xã hội.
Còn như Charles…, nhanh thôi, sẽ chẳng ai nhớ tới hắn nữa.
Chương 1
Trong không khí ẩm ướt luẩn quẩn mùi dầu hôi cháy dở khét lẹt, bầu trời màu xám làm cho Charles kinh ngạc với cái thế giới này.
Những con mưa nhỏ lất phất tựa như một trận sương sớm đậm đặc, phủ lên những khách bộ hành trên đường một lớp sa mỏng.
Mưa rất nhỏ, nhỏ tới mức mọi người thích thú hưởng thụ mà không hề thấy khó chịu.
Một tiếng xì dài vang lên, một chiếc xe buýt dài chừng hai mươi mét từ từ tấp vào bến đỗ. Hơi nước từ tám cái ống khói của nó phả ra khắp xung quanh bến đỗ và đường đi. Khi hơi nước tan đi, đám đông vốn đang chen chúc nhau ở bến đỗ đã biến mất tăm. Nếu lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, bạn sẽ phải vã mồ hôi lạnh vì sợ.
Nhưng đám hành khách chẳng bị nuốt hay bị biến đi đâu cả, họ chỉ tiến vào trong xe mà thôi.
Bên ngoài bức tường tòa nhà đối diện, con nhện máy đang ôm từng kiện hàng ném vào trong sân từng nhà. Không khéo có kiện hàng lại rơi trúng chủ nhà, khiến người ta chửi toáng lên rồi con nhện máy nhanh chóng lủi mất tăm giữa những ngôi nhà.
Nhìn chán, Charles mỉm cười, thu tầm mắt về.
Đây đã là ngày thứ ba từ khi hắn sống lại sau khi gặp tai nạn xe hơi.
Hắn đã chết, nhưng lại vẫn còn sống.
Hắn đã chết ở một thế giới khác, rồi sống lại ở thế giới này.
Hắn có thêm vài người thân, có thêm vài người bạn, có thêm vài tờ hóa đơn đến hạn, và cũng có thêm một ít nợ nần.
Nhưng chỉ có một thứ không thay đổi, đó là nghề nghiệp của hắn. Charles vẫn là một tay phóng viên, một phóng viên mới vào nghề.
“Anh Charles, ăn cơm thôi…”
Gương mặt Charles nhăn lại, quay đầu nhìn cô bé đang đứng cạnh chiếc bàn.
Một cô bé xinh xắn đang đứng cạnh chiếc bàn, ờ, tạm gọi là bàn ăn. Trên mặt bàn cũ kỹ đến bóng láng đặt một bộ đồ ăn bằng gỗ. Một cảm giác buồn nôn không cách nào chịu được làm ruột hắn quặn lên.
Hắn cố gắng không để lộ điều này trên khuôn mặt. Charles tỏ vẻ nghiệm nghị, ngồi xuống bàn, nói một câu dối lòng:
“Thịnh soạn đấy, anh thích lắm…”
Cô bé mỉm cười rồi cũng ngồi xuống bàn ăn, nét vui vẻ vô tư của cô bé lan sang Charles làm nét mặt hắn tự nhiên trở lại.
“Em biết mấy thứ này ăn chẳng ngon, nhưng đồ miễn phí mà. Chúng ta còn cả tá hóa đơn chưa thanh toán đấy, nên…”
Charles trầm ngâm một lát rồi cầm chiếc môi gỗ lên, xúc một môi đầy ú ụ. Thứ thức ăn dinh dính màu vàng nhạt và sền sệt mà như tay cấp phát của bộ Thực phẩm nói là màu của đậu tương và lạc trộn lại mà thành. (*)
(*) vàng nhạt, dinh dính, sền sệt: thảo nào ông mãnh này buồn nôn
Trong món này có bột thịt, rau quả nghiền, bột gạo, bột mì và vài loại hạt gì đó. Đống hổ lốn này được trộn lại, rồi chế biến sơ qua ở nhà máy, thế là thành thứ thức ăn để nhét đầy cái bụng rỗng tuếch của dân nghèo. Đây là đồ cứu trợ để cho họ ngoan ngoãn mà nghèo.
Định kỳ sẽ có nhân viên đến phát đồ cứu trợ cho từng nhà. Tuy rằng chúng chẳng ngon lành gì, nhưng cũng có thể nuôi sống được rất nhiều người.
Cẩn thận nhai một loại hạt gì đó làm cho bụng của Charles lại bắt đầu quặn lên. Hắn nhớ lại những thứ nhìn thấy lúc sáng.
Cố nhịn cảm giác muốn nôn mửa, hắn nuốt sạch thứ trong miệng xuống bụng, rồi cầm lấy đồ nghề, nhanh chóng rời nhà.
Đi tới rìa khu phố, hắn không nhịn được nữa mà mửa hết mọi thứ vừa ăn ra.
Thật sự không chịu được!
Charles thở dài, lấy khăn tay lau miệng, rồi nắm lấy chiếc máy ảnh đang đeo lủng lẳng trên cổ, hắn đi nhanh về phía tòa soạn.
Khi xuyên việt tới đây, có lẽ hắn đã nhập vào một thân xác nào đó, hoặc bằng một phương thức nào đó, hoặc… không quan trọng. Tóm lại. hắn đã trở thành Charles của thế giới này, không những thế hắn cũng tiếp thu được một phần trí nhớ trước đây của chủ nhân thân thể này.
Charles có một em gái, ấy chính là cô bé trong phòng khi nãy. Hắn và em gái nương tựa vào nhau mà sống trong thành phố này.
Hắn mới kiếm được một chân phóng viên. Nhưng nhận việc chưa tới một tháng, hắn đã có nguy cơ thất nghiệp.
Giống như những người bạn cùng trang lứa khác, công việc, gia đình và tương lai của Charles chi toàn một màu xám.
Hắn không muốn tìm hiểu tại sao mình lại sống lại trong thế giới này, nhưng tóm lại cuộc sống như hiện giờ… đã quá đủ rồi. Mặc kệ sau này thế nào, hắn cũng phải lấy đây làm xuất phát điểm!
Từ nhà Charles tới tòa soạn mất chừng mười phút đi bộ, trước đây hắn chưa bao giờ đi xa tới như vậy. Nếu hắn không lái xe, thì sẽ bắt tạm một chiếc taxi. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ có thể dùng xe căng hải, và cũng không được đi quá chậm.
Tòa soạn nơi Charles làm việc là Nhật báo Hơi nước. Trước đây, lượng phát hành của tờ báo này không hề nhỏ. Nhưng theo sự xuất hiện của một số loại hình truyền thông mới, lượng phát hành của báo giấy từ từ giảm xuống.
Truyền hình và TV dần dần trở thành kênh tin tức chính đối với một số hộ gia đình. Báo giấy đã khó tiêu thụ hơn. Để tiếp tục tồn tại, để có thêm chủ để chém gió trong lúc trà dư tửu hậu của người đọc, cũng để cống hiến cho xã hội một chút ít, tổng biên tập của Nhật báo Hơi nước quyết định dùng một nửa trang báo để in một số quảng cáo từ thiện.
Ai mà chẳng biết, xã hội vẫn luôn tàn nhẫn như thế. Kẻ có tiền ở thành phố sống một cuộc sống xa hoa, hưởng thụ. Người nghèo khổ thì giữ hơi tàn nơi ổ chuột lụp xụp.
Có những cô bé sống qua ngày trong những căn nhà tạm bợ, đến tấm áo lành lặn cũng chẳng có. Các em cần được giúp đỡ.
Vậy là trên mặt báo đăng đầy những cảnh ngộ bất hạnh của những cô bé lang thang, rách rưới. Nhưng đấy không phải sự mỉa mai, trào phúng với các em, mà là để cho người đọc một cái nhìn trực quan nhất về sự khó khăn của các em.
Phía dưới trang báo sẽ có thông tin liên hệ để nhận hỗ trợ. Bất kỳ ai có lòng tốt đều có thể đóng góp một phần nhỏ bé để trợ giúp những cô bé này.
Một chút thức ăn, vài bộ quần áo hoặc một khoản tiền nhỏ đều mang tới cho các em sự ấm áp của tình người.
Từ khi những tin tức từ thiện này được đăng tải, lượng tiêu thụ của Nhật báo Hơi nước đã tăng mạnh, thậm chí đã vươn lên đứng đầu danh sách báo chí được tiêu thụ trong thành phố.
Từ đây, rất nhiều bé gái đã được giúp đỡ. Các em rất biết ơn Nhật báo Hơi nước. Điều này cũng giúp tòa soạn khá có tiếng tăm trong cộng đồng những cô bé bất hạnh.
Gần đây, tổng biên tập tòa soạn và ông chủ đang thảo luận về việc có nên ra một phụ bản chuyên đề tập trung vào những nội dung từ thiện không. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết đó là phải có nhiều cô bé chịu mang câu chuyện của mình đặt lên mặt báo để mong được trợ giúp.
Việc này cũng chẳng có gì mà phải xấu hổ cả!
Đúng giờ, Charles bước qua cửa tòa soạn, đi tới chỗ ngồi của mình.
Toàn bộ sảnh biên tập được các tấm vách chia thành các khoang nhỏ, Charles ngồi ở giữa, hơi lệch về bên trái một chút.
Trước mặt hắn, trên bàn không phải là một chiếc máy tính hiện đại như ở thế giới kia, chỉ có hai cái máy đánh chữ, ba cái giá đựng văn bản và một tủ hồ sơ nhỏ.
Công việc của một phóng viên mới cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Sau khi trọng tâm của tòa soạn chuyển dần sang xu hướng từ thiện, số trang báo được dùng để in các bài báo cũng giảm xuống.
Kéo theo đó, tòa soạn đối với các phóng viên tay mơ như Charles cũng không mặn mà gì lắm.
Nếu tới cuối tháng mà hắn không có một bài báo thu hút được sự quan tâm và thảo luận của công chúng, hoặc giả không kiếm được cô bé nào cần trợ giúp từ thiện, vậy thì xin mời hắn cuốn xéo.
Từ giờ tới cuối tháng còn có… Charles nhìn lướt qua cuốn lịch bàn, còn có thời gian một tuần.