Ánh mắt Bạch Uẩn Chi chớp chớp, đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi chầm chậm nói: “Vấn đề của các vị tại hạ đã giải đáp, nếu không có chuyện gì khác, xin cho tại hạ được thỉnh cầu một điều được chăng?”
Trác Vương Tôn cười cười nói: “Cô nương cứ nói."
Bạch Uẩn Chi nghiêm mặt đáp: “Thời gian có hạn, Uẩn Chi cũng không vòng vo nữa. Uẩn Chi tới đây, là muốn mời vị công tử này giúp tôi hoàn thành một bức tranh dang dở.”
Bàn tay nhỏ nhắn của nàng khẽ vươn lên, chỉ đúng vào Tiểu Án.
Tử Thạch Cơ khẽ chau mày, nói: “Cô nói thiếu chủ nhân của ta?”
Bạch Uẩn Chi không hề nhìn nàng, chỉ chăm chú quan sát Tiểu Án, gật đầu nói: “Đúng vậy. Một trăm hai mươi đời trước, tiền nhân Bạch gia từng được một vị cao tăng trong nước ủy thác, nhờ vẽ một bức tranh Thích Ca Mâu Ni. Nhưng khó vì những điển tích được xem có hạn, bức tranh này hơn trăm thế hệ vẫn chưa hoàn thành nổi. Thời gian này tiền nhân Bạch gia đã nghỉ đủ mọi cách, lật xem tất cả các sách họa về tạo hình Phật giáo, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào khác họa được bảo tướng nghiêm trang của Phật Đà được.
“Tuy hơn trăm thế hệ đã qua, đời sau của vị cao tăng đó cũng chưa từng nhắc lại chuyện này với Bạch gia, nhưng bức tranh này đã trở thành nỗi đau chung của cả hai nhà."
Tử Thạch Cơ dường như hiểu ra gì đó, nói: “Lẽ nào có nương muốn dựa theo dung mạo thiếu chủ nhân để hoàn thành tranh Thích Ca Mâu Ni?”
Bạch Uẩn Chi gật đầu cười cười: “Cô nương đúng là băng tuyết thông minh. Vừa nhìn thấy vị công tử này là tôi đã cảm ơn trời đất, tâm nguyện trăm đời của hai gia tộc cuối cùng cũng có thể hoàn thành trong tay Uẩn Chi. Nếu vị công tử này có thể giúp một phần sức lực, đây không chỉ là sự may mắn của Uẩn Chi, của Phù Du quốc, mà còn của cả họa sư trong cả thiên hạ này nữa.”
Tử Thạch Cơ cười gần nói: “Vị cô nương này thật không hề khiêm tốn chút nào.”
Bạch Uẩn Chi lắc đầu nói: “Uẩn Chi cho rằng chuyện vô vị nhất trong thiên hạ này không gì hơn được hai chữ “khiêm tốn” đó. Nếu trong lòng tác giả cho rằng bức tranh của mình là thiên hạ vô song nhưng ngoài miệng lại cứ nói những câu sáo rỗng như “vẽ bừa”, vài nét nguệch ngoạc. Chẳng phải là nói một đằng nghĩ một nẻo, làm bộ làm tịch hay sao? Bản thân tác giả cũng không tin tác phẩm thiên hạ đệ nhất có thể ra đời dưới cây bút của mình, vậy thì tranh còn chưa vẽ, khí độ đã bạc nhược yếu kém rồi. Tác phẩm như vậy, đúng là không vẽ ra còn hơn."
Sắc mặt Tử Thạch Cơ trầm xuống, đang định nói gì đó, thì nghe Tiểu Án mỉm cười hỏi: “Tuy chưa được thấy tài năng vẽ tranh của cô nương, nhưng chỉ riêng thái độ nói năng ung dung này cũng đủ khiến người ta mở rộng tầm mắt rồi. Chỉ là Thích Ca đắc đạo từ hơn năm trăm đời trước, chuyển thân vào lục đạo luân hồi, độ hóa chúng sinh, hóa thân của Người muôn hình vạn trạng không ai giống ai. Tại sao cô nương lại nhận định dung mạo của tại hạ là phù hợp?”
Bạch Uẩn Chi thản nhiên cười nói: “Trực giác của tại hạ."
Lúc nói ra câu này, vẻ mặt nàng phảng phất như một vị trí giả đã nhìn xuyên cả lục giới chúng sinh. Bất luận trong mắt chúng sinh, những vấn đề đó có khó khăn phức tạp thế nào, đối với nàng cũng chỉ là do vài nguyên tố đơn giản như "phải", “không phải” cấu tạo nên mà thôi, chỉ khẽ liếc qua là đã hiểu rõ tận tường.”
Tiểu Án gật đầu nói: “Nếu đã như vậy, không biết tại hạ phải giúp cô nương bằng cách nào?” Bạch Uẩn Chi khẽ cười: “Không cần. Tôi đã hoàn thành rồi.”
Tử Thạch Cơ đầu tiên là kinh ngạc, kế đó lại chau mày hỏi: “Lẽ nào cô nương định lấy chúng ta ra làm trò đùa?”
Bạch Uẩn Chi đưa mắt nhìn nàng, hai hàng lông mày thanh tú khẽ nhướng lên: “Truyền thần khắc họa, quan trọng nhất là vẽ được cái thân. Thích Ca thái tử là nhân vật thế nào, vị công tử này là nhân vật thế nào, nếu ép phải ngồi theo tư thế nọ kia, rồi áp sát vào tô tô vẽ vẽ, chẳng phải là đã rơi vào ác đạo rồi hay sao?”
Tử Thạch Cơ càng sa sầm nét mặt, mấy lần định nói gì rồi lại thôi.
Tương Tư vội vàng nói lảng sang chủ đề khác: “Vậy còn đại tác phẩm của Bạch cô nương bao giờ mới có thể nhìn một lần cho mở rộng tầm mắt?"
Bạch Vân Chi cũng không trả lời, nàng quay đầu lại nở một nụ cười với Tiểu Án: “Xin Công tử cởϊ áσ ngoài ra.”
Chúng nhân đều ngẩn người. Trên mặt Tử Thạch Cơ như phủ áng mây đen, cơ hồ sẵn sàng đổ mưa giông xuống bất cứ lúc nào.
Bạch Uẩn Chi cũng không nhìn nàng, chỉ chậm rãi giải thích: Vị cô nương này. Uẩn Chi tuyệt đối không có ý làm nhục quý chủ nhân. Chỉ là phong tục khác biệt, nếu không nói rõ, chỉ sợ sẽ dẫn đến hiểu lầm. Trong lòng họa sĩ tệ quốc, đồ họa là mỹ thuật chí cao vô thượng, mỏi nét bút đều ứng hợp với những tiết tấu đẹp nhất trong trời đất này. Vì vậy nó chỉ có thể dùng vào bản thân hội họa mà thôi."
Tử Thạch Cơ lạnh lùng ngắt lời: “Không cần nói nữa, chắc hẳn lại cái gì mà chính vì hội hoa văn tự cao quý, không thể dùng để ghi chép. Vì vậy hội họa của các người cũng không thể vẽ lên thứ gì để lưu truyền cả, mà phải họa lên người. Đúng là nói năng kỳ quái. hoang đường hết sức.”
Bạch Uẩn Chi nói: “Là khách, cô nương có quyền cảm thấy chúng tôi hoang đường. Nhưng đây đích thực là những gì chúng tôi nghĩ, chúng tôi tin tưởng.”
Gương mặt nàng thoáng hiện lên một nụ cười. giọng nói dịu dàng nhưng toát lên một thứ ngạo khí và chấp trước, ẩn hàm sức mạnh không thể phản bác.
Tử Thạch Cơ ngưng lại giây lát, rồi nói: “Nếu đã vậy, còn vẽ ra để làm gì, cứ giữ trong đầu không phải càng tốt hơn sao?”
Bạch Uẩn Chi cười cười, lắc đầu: “Chỉ e cô nương đây chưa từng vẽ tranh bao giờ. Tuy nói thì rất tự tin, nhưng sự thực thì những điều nghĩ trong đầu và những điều tay vẽ ra chắc chắn là chưa bao giờ trùng hợp. Thoạt tiên bút pháp sẽ không thể nào biểu đạt tư tưởng một cách hoàn mỹ, nhưng đến sau này, mỗi nét bút hạ xuống sẽ mang đến linh cảm mới, khiến tư tưởng lại tiến thêm một bậc nữa. Cứ như vậy lặp đi lặp lại không ngừng mãi không kết thúc, đây cũng chính là điểm hấp dẫn nhất của đạo đan thanh (vẽ tranh).”
Sắc mặt Từ Thạch Cơ lại càng thêm u ám: “Ta không hiểu gì cả, cũng không muốn nghe nữa."
Chúng nhân đều lờ mờ cảm thấy có gì đó rất lạ. Tử Thạch Cơ tuy trước đây cũng bất cận nhân tình, lạnh như băng tuyết nhưng làm chuyện gì cũng vô cùng cẩn thận. Nếu không phải Tiểu Án lên tiếng hỏi, nàng đã quyết không nói thừa một câu. Giờ chẳng những ngữ khí như thúc bách người ta, nét mặt cũng vô củng nóng nảy, tựa như đã biến thành một con người hoàn toàn khác vậy.
Bạch Uẩn Chi lại không hề cảm nhận được điều đó, vẫn giữ nguyên nụ cười: “Tại hạ còn nhớ chuyện Thích Ca xả thân nuôi hổ, nghĩ lại Thích Ca thái tử quả thật từ bi vô hạn, cả thân thể máu thịt cũng cho đi được. Quý chủ nhân có dung mạo như thần phật, chẳng lẽ một mảnh y phục cũng không chịu cởi ra hay sao?”
Tử Thạch Cơ chợt cười gằn cổ quái, thấp giọng quát: “Nói xằng nói bậy!" cùng lúc đó, nàng ta đột nhiên xuất chưởng đánh thẳng vào ngực Bạch Uẩn Chi đứng sát ngay đó.
Bạch Uẩn Chi nhất thời kinh hãi, đầu ngón tay khẽ cử động theo phản xạ bản năng. Chiêu này của Tử Thạch Cơ xuất ra hoàn toàn không có dấu hiệu gì báo trước, nhưng lại cực chuẩn cực độc, thế như muốn lập tức đẩy đối phương vào chỗ chết.
Tiểu Án kinh hãi, định xuất thủ giải cứu, nhưng tay chợt sững lại trong khoảnh khắc. Bởi vì y nhìn thấy động tác nơi đầu ngón tay Bạch Uẩn Chi. Chỉ khẽ cử động một chút, ngón tay nàng đã đặt vào vị trí thích hợp nhất để phá giải chiêu công của Tử Thạch Cơ, không thừa một phân, không thiếu một phân.
Chỉ nhìn một động tác này, có thể thấy võ công của Bạch Uẩn Chi cao hơn Tử Thạch Cơ gấp bội.
Trác Vương Tôn, Dương Dật Chi đều không khỏi chấn động trong lòng. Lẽ nào cái mà người Phù Du quốc gọi là văn minh đó còn bao hàm cả võ học tứ phương?
Nếu đúng vậy, thế thì trăm ngàn năm nay, ở tiểu quốc trong rừng sâu không người biết đến này, nó đã phát triển đến cảnh giới nào rồi?