Hoa Âm Hệ Liệt

Chương 34: Phù Dung Vân Thâm Thê Thần Thú


***

Mặt trời đã dâng lên giữa trời, bên trên trời trong mây trắng, bầu trời xanh thẳm, ráng mây đỏ tía dần tan thành một dải lụa, còn bên dưới mặt đất trầm luân, đất vàng ùn ùn dâng lên, tựa như một biển mây ác mộng vang lên kèm theo tiếng sấm ì ùng đinh tai nhức óc. Trời đất bị hoàn toàn chia tách thành hai thế giới khác nhau, thiên đường và địa ngục đối diện với nhau trong màn khói bụi mù mịt vô cùng vô tận.

Gió mỗi lúc một mạnh, bụi đất bay lên che kín mặt trời, bầu không cuối cùng cũng ảm đạm, chấn động dưới đất cũng từ mạnh chuyển sang nhẹ, từ nhẹ hóa thành không. Giống như sau cơn tai kiếp, tất cả đang từ từ bình phục.

Nhưng một mùi máu tanh nồng nặc lại cuồn cuộn bốc lên khỏi mặt đất vẫn còn dư chấn, tản đi theo gió, ở khắp mọi nơi, tựa như một bóng đen to lớn đang xoay vần che phủ bầu trời.

Bốn phía vang lên những tiếng động quái dị, tựa như loài ma quỷ đang kêu gào, thê lương khôn tả.

Khoảng đất chìm lõm xuống kia bốc lên vô số cột khói đen, kế đó là từng ụ đất đường kính chừng ba thước, lồi lên thụt xuống phát ra tiếng lục bục lục bục. Nhìn từ trên cao xuống tựa như một nồi cháo đang sôi, cuồn cuộn không ngừng, tràn ra bốn phía.

Thần sắc mọi người vô cùng nặng nề, cảnh tượng mấy ngàn con Không Đỗ Mẫu phá đất chui lên vẫn còn sờ sờ trước mắt. Mà lúc này, chỉ riêng số ụ đất trồi lên đã nhiều hơn ban nãy mấy chục lần rồi.

Mật đất đứt gãy, vô số mảnh máu thịt bị xé nát đều hóa thành một con Không Đỗ Mẫu mới. Đồng thời lại không ngừng nhân ra tới vô cùng vô tận.

Một tiếng nứt gãy vang lên, mấy ngàn cánh tay thú gần như đồng loạt vươn lên khỏi mặt đất, vùng vẫy chụp giật trong không trung. Một con Không Đỗ Mẫu vừa giãy giụa thoát khỏi gông cùm của bùn đất thì ụ đất sau đã gồ lên, tựa như những bọt nước, trong nồi nước đang sôi, sinh sôi đến vô hạn.

Cả một vùng rộng trong chớp mắt đã chật cứng, trở thành một biển máu núi thịt đen ngòm, giống như biển cả không có bến bờ.

Còn đám Không Đỗ Mẫu kia chen chúc lẫn nhau, rất ít chuyển động xoay người theo các hướng, chỉ có thể dồn lên phía trước, bò trườn trên đất, thậm chí khiến người ta còn chẳng thể nhìn nổi chút mặt đất nào, cả những khe hở nhỏ xíu cũng bị lũ Không Đỗ Mẫu mới trồi lên lấp kín.

Đám Không Đỗ Mẫu mới xuất hiện này trông như xiếc đám xiếc quái đản, thân người gắn chặt với thân thể dã thú, lũ thú hoang bên dưới đau đớn, ra sức vùng vẫy nghiến răng. Nhất thời, cả muôn ngàn quái thú cùng phát ra những chuỗi âm thanh dài ghê rợn.

Đột nhiên, vài con Không Đỗ Mẫu ở rìa vùng cát ngừng gào thét, ngẩng đầu ngửi ngửi, dường như chúng đã đánh hơi thấy mùi con người, chuyển động tiến về phía cây đại thụ chúng nhân đang đứng.

Trong chớp mắt, cả ngàn cả vạn con Không Đỗ Mẫu cùng tràn lên như một cơn sóng quái đản.

Bọn chúng chỉ còn là một đám xác quái vật vô tri vô giác, chỉ lần theo mùi máu thịt, điên cuồng bò lên phía trước. Lũ Không Đỗ Mẫu phía trước bị đồng loại bên trên dày xéo, nháy mắt đã nát bấy như tương, nhưng cho dù máu thịt bầy nhầy đó lại bị những con khác hất vung lên một cái, sau khi rơi xuống bùn đất là lập tức phồng lên, trong chớp mắt đã phục sinh thành xương thịt kinh mạch.

Gió núi nhẹ lướt qua, trong tiếng gào rú thảm thiết lại mọc ra thêm một con quái thú cao tới cả trượng.

Tuy bọn chúng tiến lên cực kỳ chậm chạp, nhưng thân thể nặng nề, bước chân giẫm xuống đất lại hết sức rối loạn, tựa như không thể dừng lại. Mỗi bước chúng đi như cuộn lên ngàn lớp sóng đen, bụi cát mù mịt, tiếng gào vang trời, thanh thế vô cùng mạnh mẽ, nháy mắt đã thấy chúng tiến vào rừng sâu.

Đám Không Đỗ Mẫu giống như một đám thú có mắt không tròng, chen chúc giẫm đạp lên nhau mà tiến về phía trước. Hễ gặp phải cây lớn trước mặt chúng đều không hề biết tránh né, cứ ngẩng cao đầu mà húc vào, còn chưa kịp lùi lại, những con khác dã tràn lên như sóng thần, lèn chặt những con đi đầu vào gốc cây. Đám Không Đỗ Mẫu đau đớn hú vang, liều chết giãy giụa, nhưng lũ quái vật phía sau không còn đường nào, lại bị những con ở sau nữa giẫm đạp dồn nén.

Nhất thời cả đám quái thú cùng gầm lên, tiếng gào tiếng rú thấu tận mây xanh, âm thanh vang vọng chấn động cả sơn cốc, nghe như muôn vạn tiếng sấm đồng loạt đánh xuống, trời sụp đá nát, núi lở biển gầm.

Trong rừng già, những mảnh thi thể trải khắp mặt đất, máu đen vương vãi, vụn thịt máu me rơi xuống đất là lập tức trùng sinh, lại bám vào các con khác, tuần hoàn không ngừng, càng lúc lại càng nhiều.

Những cây cổ thụ ngàn năm kia đã không còn chịu nối sức ép của vô số quái thú to lớn, thân cây chọc trời gãy ra làm đôi, đổ vật xuống trong cát bụi mịt mùng.

Lũ quái thú không hề sợ hãi, vẫn bổ tới gốc cây tiếp theo như thuỷ triều, chỉ nghe tiếng cành lá gãy gập và tiếng chân chúng hòa thành một âm thanh hỗn loạn.

Mấy chục cây cổ thụ mười người ôm đã thành một đống gỗ vụn, lá nát như phấn bụi, trở thành một đống rác bùn nhoe nhoét.

Tương Tư nhìn mà cảm thấy hoảng hốt vô cùng, cứ tiếp tục như thế thì thân cây nàng đứng cũng sẽ bị lũ Không Đỗ Mẫu đạp đổ. Vô số quái thú ồ ạt bổ tới, dù có ba dầu sáu tay cũng không gϊếŧ hết nổi, huống hồ mỗi mảnh huyết nhục của chúng đều có thể nảy nở mà hồi sinh!

Tương Tư ngoảnh lại nhìn mọi người: “Giờ chúng ta phải làm sao?”

Dương Dật Chi chau mày nói: "Chỉ còn cách phóng hỏa đốt rừng”

Tương Tư kinh hãi thốt lên: “Đốt rừng?”

Dương Dật Chi khẽ gật gật đầu, Tiểu Án đứng trên ngọn cây đối diện, nói: "Dương minh chủ có biết khu rừng này trải cả ngàn dặm, để lửa bốc lên, chỉ sợ qua cả ngàn ngày cũng không cháy hết. Mà cả con người, cây cỏ cầm thú sống trong rừng cũng bị ngọn lửa lớn này của ngài đốt thành tro bụi.”

Dương Dật Chi nhíu chặt hai hàng lông mày, trầm giọng đáp: “Nếu còn có cách nào khác, Dương mô cũng không đưa ra phương pháp gây sát nghiệt lớn như vậy.”

Tiếu Án im lặng giây lát, lắc đầu nói: “Bất luận thế nào, chuyện phóng hỏa cũng không thể làm.”

Dương Dật Chi lạnh lùng hỏi: “Không biết điện hạ có cao kiến gì chăng?”

Tiểu Án đưa mắt nhìn về phía xa: “Nên dẫn dụ chúng tới nơi trống trải, rồi chu tận gϊếŧ tuyệt.”

Dương Dật Chi nói: “Điện hạ đã biết nơi này rừng rậm kéo dài ngàn dặm, lấy đâu ra nơi nào gọi là trống trải chứ?”

Trong lúc nói chuyện, Không Đỗ Mẫu đã tới dưới chân, vây kín lấy gốc cây, chỉ vài lần chấn động thân cây dưới chân chúng nhân đã lung lay muốn đổ.

Trác Vương Tôn đột nhiên nói: “Phù Dung trạch.”

Tương Tư dường như tưởng mình nghe nhầm, hỏi: “Gì cơ?”

Trác Vương Tôn không trả lời, chỉ cần thận bế Bộ Tiểu Loan lên, xoay người chạy về hướng Bắc.

Dương Dật Chi và Tiểu Án cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần gợi ý một chút, đã hoàn toàn hiểu ra.

Dương Dật Chi nói: “Nếu đã như vậy, việc dẫn dụ đám dã thú đành nhờ điện hạ rồi.”

“Phù Dung trạch?” Tương Tư lúc này mới sực nhớ ra: “Tiên sinh muốn nói đến Phù Dung trạch mà thôn trưởng đã nhắc tới, chính là nơi an táng vợ ông ta?”

Tiểu Án cúi đầu nhìn đám dã thú đang ra sức húc vào thân cây, di động thân ảnh, quyết đoán nói: “Đúng vậy. Thời gian không nhiều, các vị đi thôi.”

Tử Thạch Cơ đứng cạnh y đột nhiên lên tiếng: “Dương minh chủ đã từng sống ở vùng này, tất nhiên là vô cùng thân thuộc với Mạn Đà La trận, tại sao không tự mình làm, lại bảo thiếu chủ nhân lưu lại?”

Tiểu Án trầm mặt xuống: “Tử Thạch Cơ...”

Dương Dật Chi lạnh lùng nói: “Tại hạ đích thực là vô cùng quen thuộc với Mạn Đà La trận, nhưng vì lời thề nhiều năm trước, không thể giải thích nhiều hơn với các vị được. Nếu tiếu thư đã cho rằng Dương mỗ có dụng tâm khác, vậy hãy cùng điện hạ rút về Phù Dung trạch trước, tại hạ sẽ ở lại đây dẫn dụ bọn Không Đỗ Mẫu.”

Tiểu Án lắc đầu: “Không cần, đến lúc này cả ta lẫn ngài đều không cần giấu giếm gì nữa. Dương minh chủ thông thuộc địa hình ở đây nhất, đương nhiên là phải vào đầm trước để sắp xếp, còn máu trong người tại hạ cũng khác với người thường càng dễ dẫn dụ bọn dã thú này hơn. Tình thế nguy cấp, không thể giải thích nhiều hơn, mọi người hãy lập tức rời khỏi đây cho.”

Tử Thạch Cơ nghẹn ngào nói: “Tâm ý thiếu chủ đã quyết, vậy xin để Tử Thạch Cơ cùng ở lại.”

Tiểu Án lắc đầu: “Không Đỗ Mẫu hung tàn bạo sát, nhiều không kể xiết, đến lúc ấy chỉ sợ ta lo cho mình còn không xong, làm sao phân tâm chiếu cố cho cô được?”

Tử Thạch Cơ kiên quyết nói: “Chính vì vậy, Tử Thạch Cơ mới phải ở lại.”

Lúc này thân cây dưới chân chúng nhân đã rung lên dữ dội, trong tiếng gầm rú của ngàn vạn con ác thú, thân cây đã đổ xuống một nửa.

Tử Thạch Cơ đột nhiên quỳ xuống, cúi đầu nói: “Tử Thạch được lão phu nhân ủy thác, trên đường hầu hạ thiếu chủ. Bất luận thế nào, cũng quyết không thể rời khỏi người.”

Tiểu Án chỉ nhìn lũ dã thú bên dưới, không nhìn nàng mà chỉ điềm đạm nói: “Được, cô ở lại đi!”

Tử Thạch Cơ mừng rỡ, ngẩng đầu lên nói: “Thiếu chủ... "

Còn chưa dứt lời, cả người nàng đã mềm nhũn ra, ngã vào lòng Tiểu Án.