Mưa lớn đổ xuống như trút, dệt thành một tấm màn dày đặc, cuồng phong cuốn động như muốn xé toang lớp màn mưa này đi, giữa rừng cây gió lớn gào thét quăng quật, cỏ khô và bùn đất dưới đất quằn quại lăn lộn trước lằn roi của cơn mưa, biến khu rừng rậm vốn đã không có đường đi này trở nên càng thêm hỗn độn.
Thấm thoát, mọi người đã đi trong mưa lớn được nửa canh giờ. Trác Vương Tôn dừng bước, giũ mạnh ống tay áo, những hạt nước đọng trên đó lập tức hóa thành một quầng sáng rồi vỡ tan tành.
Bộ Tiểu Loan dưới áo y thò đầu ra ngoài, ánh mắt mông lung, giống như đã ngủ được một giấc ngắn. Trác Vương Tôn lắc đầu tỏ ý bảo nàng dừng bước ra.
Tương Tư cất tay lau nước mưa trên trán, thở nhẹ hỏi: “ Chúng ta phải đuổi theo ả ta đến lúc nào?”
Trác Vương Tôn đáp: “Không phải đuổi, mà là đi theo sự chỉ dẫn của ả vào Mạn Đà La trận.”
Cách đó không xa có ánh lửa bập bùng. Nhìn qua màn mưa có thể thấy lờ mờ phía trước có tới mấy trăm bóng người. Bọn họ đang tụ tập thành một vòng tròn bên dưới một đồi đất, không ngừng gào thét, ở giữa dường như có người đang nhảy một điệu múa quái dị gì đó.
Lại tiến thêm mấy bước nữa, màn mưa rợp trời dường như bị ngăn cánh ở cửa vào sơn cốc, bầu trời bị một vật vô hình ép chia thành hai giới âm dương, cuồng phong bạo vũ vẫn hoành hành dữ dội chỉ một bước sau lưng, còn nơi họ đang đứng thì bầu trời lại quang đãng không có lấy một gợn mây!
Dải Ngân Hà lặng lẽ treo lửng lơ trên đầu, ánh sáng rải xuống biến cây bên dưới từng đợt sóng bạc, những dãy núi hang động xa xa đều bị ánh sáng hắt lên thành màu tím nhạt, nhấp nha nhấp nhô, rõ ràng là một kỳ cảnh chốn nhân gian.
Cũng không biết rốt cuộc là họ vừa thoát thân khỏi ảo ảnh hay là đã tiến vào một ảo ảnh khác nữa.
Tiếng gió tan đi, tiếng hò hét của đám người kia càng lúc càng rõ, ầm ầm bên tai.
Mấy trăm ngọn đuốc chiếu cảnh vật sáng như ban ngày, đất dưới chân bọn họ không biết đã rải thứ gì, ẩm ướt phát ra những tia sáng trắng mờ mịt.
Trên gò đất bọn họ đang vây kín đó rất nhiều thứ thảo dược không biết tên chất thành một đài cao, bên ngoài xây một vòng đá màu đỏ, ba đài cao xếp thành một hình chữ phẩm (品).
Trên gò đất có một người đang đứng. Thân hình y cực kỳ cao lớn, so với những thổ dân khác xung quanh thì lại càng như người khổng lồ.
Toàn thân người này quét một lớp dịch thể màu xanh lục, răng cũng nhuộm đen, đầu đội một chiếc mặt nạ làm bằng lông chim trĩ và da thú. Hai hốc mắt của mặt nạ hõm sâu lại, bên trong vươn ra một cánh tay nhỏ như của trẻ sơ sinh, hai bên tai treo rủ hai cái sừng thú to tướng uốn lượn ngoằn ngoèo, trong suốt như pha lê.
Thổ dân đó tay cầm một cây quyền trượng bằng xương cao ngang người, đứng trên gò đất không ngừng vung vẩy, lúc lại nhảy vụt lên cao, lúc thì đập đầu xuống đất.
Lông chim trĩ trên đầu múa lượn tung bay, khiến người ta không khỏi mắt hoa thần loạn.
Ngoài ra còn có hai thổ dân khác quỳ dưới chân y, nhìn thân hình thì giống như một đôi nam nữ, cũng thoa lên toàn thân một chất nhựa xanh, tay nâng hai nắm đất bùn, không ngừng ai oán lẩm nhẩm rêи ɾỉ.
Những người khác đều vây quanh ngọn đồi, hoa chân múa tay, hầu như đang đồng thanh hát một đoạn chú ngữ hay kinh văn gì đó.
Đôi mắt họ đều tập trung cả vào dưới chân người đang nhảy múa. Đất chỗ đó hơi đùn lên, rõ ràng là bên dưới có thứ gì đó.
Người đang nhảy múa kia đột nhiên hú dài một tiếng, đồng thời tiếng giậm chân vang lên liên hồi, các thổ dân ở xung quanh đều quỳ phục xuống. Đôi nam nữ kia bổ tới chỗ đất gồ lên dưới chân y, hai tay không ngừng bới đất.
Động tác của họ rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất cẩn thận, giống như dùng ngón tay bóc đi từng chút đất, tựa như sợ làm thương tổn đến vật đang ngủ say trong đó vậy.
Cùng với tiếng niệm chú rầm rì quái dị lúc cao lúc thấp, lúc ngắn lúc dài của đám thổ dân, hai mươi ngón tay nhanh chóng đào xuống dưới, trên đồi đất dần dần hiện ra một cảnh tượng khiến người ta phải rợn tóc gáy.
Một cái đầu nhăn nheo, thân thể, tứ chi, từ từ hiện rõ, đó rõ ràng là một con người!
Những ngón tay xanh lục của hai thổ dân không ngừng vuốt ve con người đang nằm trong đất kia, miệng rầm rì gì đó, cơ hồ như đang ai oán khóc thương.
Thổ dân ở giữa bỗng nhiên sững lại, ngừng nhảy múa, hai tay nâng một bình gốm hình dạng giống con Thao Thiết, giơ cao quá đầu, sau đó chầm chậm nghiêng người xuống.
Trong bình gốm chảy ra một chất dịch màu đen tuyền, rớt trúng đỉnh đầu người nằm trong đất kia, chẳng mấy chốc xung quanh đã chảy đầy thứ chất dinh dính đen ngòm đó. Chúng hòa với đất bùn, khiến mặt đất càng thêm bẩn thỉu.
Hai người đang quỳ kia cũng ngừng vuốt ve, quỳ yên dưới đất, không ngừng khấu đầu vái lạy.
Chất dịch đen làm dải đất từ từ gồ lên, đất và dịch thể chảy xuống làm hiện ra một gương mặt râu tóc trắng bệch.
Thổ dân ở giữa bỗng nhiên đứng thẳng người, phát ra một tiếng hú dài. Hai người đang quỳ dưới đất giống như phát điên, nhặt bên cạnh một cành cây có nhiều gai nhọn, ra sức quật vào người lão nhân kia.
Những thổ dân vây xung quanh quan sát dường như càng thêm hưng phấn, tay giơ cao quá đầu, không ngừng nhảy múa.
Chỉ lát sau, toàn thân lão nhân vừa được bới trong đất ra đã đầm đìa vết máu.
Tương Tư không nỡ nhìn tiếp, nhắm mắt lại nói: " Người này đã chết rồi, bọn họ sao còn dày vò thi thể như thế nữa. Rốt cuộc là có thù sâu hận lớn gì, khiến họ tàn nhẫn như vậy?”
Trác Vương Tôn nói: “Bọn họ không phải cừu nhân, mà là thân nhân.”
“Thân nhân” Tương Tư ngây người, dường như sực hiểu ra gì đó: “Lẽ nào bọn họ đang cử hành một nghi thức tế lễ đặc biệt?”
Trác Vương Tôn lắc đầu: "Không phải?”
Tương Tư ngạc nhiên thốt lên: “Vậy thì là gì?”
Trác Vương Tôn đáp: “Chiêu hồn.”
Tương Tư không dám tin tưởng quay đầu lại xem, hai người đang điên loạn đánh lên xác chết đó. Khuôn mặt thoa đầy thứ thuốc màu xanh dinh dính co giật dữ dội, nhưng nét mặt họ thật sự không có chút thù hận, mà lại tràn trề một niềm hoan lạc và chờ mong.
Lẽ nào đúng là họ đang dùng một phương thức đặc biệt, để hoan nghênh thân nhân trở về?
Một tiếng “cạch” giòn tan vang lên, thổ dân đang múa may đột nhiên nện chiếc bình gốm trên đầu xuống lão nhân.
Đầu lâu của lão nghiêng đi, một dòng máu den dính nhớt tràn ra trên trán. Thân nhân bên cạnh lão và những thổ dân vây xung quanh lập tức lặng yên như tờ, quỳ phục trong đất bùn, toàn thân không ngừng run rẩy.
Không biết bao lâu sau, bốn bề lặng lẽ đến rợn người, màn đêm tựa như dòng nước chảy qua đại địa. Khí ẩm trong rừng tựa như đã bị khí lạnh ở khắp nơi ngưng kết thành hình, tiềm phục sau lưng mỗi người.
Đột nhiên, Tương Tư chỉ thấy máu trong cơ thể mình như đông cứng lại trong khoảnh khắc, nàng rõ ràng nhìn thấy cổ họng lão nhân kia phát ra một tiếng rên klhe khẽ.
Thi thể đã bị vùi chôn trong đất không biết bao nhiêu năm tháng kia không ngờ lại phát ra một tiếng rên!
Tương Tư cắn mạnh môi dưới, không để mình phát ra một tiếng kêu kinh hãi.
Đôi tay bị vải bọc chặt trước ngực của thi thể dường như động đậy, kế đó là toàn thân đều đau đớn vặn vẹo, dịch thể màu đen trên đầu lão bị kéo thành muôn ngàn sợi nhỏ, miễn cưỡng nối liền thân thể với đất bùn.
Giờ đây nhìn lão tựa như một con nhộng khổng lồ đang lột xác, nhúc nhích giãy giụa trong màn đêm vô cùng vô tận.
Cả khu rừng hoang giống như cũng bị cảnh tượng quái dị làm cho ngừng lại, ánh trăng rọi chiếu, cả một hạt bụi nhỏ cũng hiện rõ, lặng lẽ không một âm thanh.
Thi thể kia hú lên một tiếng dài thê lương, cuối cùng cũng giãy ra, thoát khỏi đống dịch nhầy nhụa, ngồi thằng người dậy. Giống như vẫn còn chưa thích ứng được môi trường xung quanh, đờ đẫn nhìn đám thổ dân đang vây quanh mình.
Hai thổ dân chờ sẵn bên cạnh mừng rỡ như điên như cuồng lấy một tấm thảm lông đỏ như máu, quây kín cả người lão lại.
Trong đám thổ dân bên ngoài bước ra hai tráng đinh, dùng một chiếc cáng cùng khiêng lão lên, chúng nhân lại hoan hô ầm ĩ. Một số thanh niên nam nữ còn vung vẩy cây đuốc trong tay nhảy múa, chốc chốc lại móc đất vàng dưới chân ném vào mặt đối phương, còn người kia dù bị đất đập kín đầu kín mặt cũng không hề lấy làm giận dỗ, ngược lại còn càng mừng vui rộn rã, vừa hát vừa múa, vừa bốc đất ném trả.
Náo động một hồi, tiếng ca hát mới dần dần nhỏ đi, thổ dân nhảy múa ở giữa mới vung tay hổ một tiếng, chúng nhân lập tức yên lặng. Chỉ thấy y dẫn đầu tất cả hướng về phía Nam bái lạy mấy cái, sau đó xoay người đi sâu vào trong rừng. Đám thổ dân vừa cười đùa vừa đi theo sau, chỉ thoáng chốc đã không thấy đâu nữa.
Trăng vàng tịch mịch, chỉ nháy mắt khu rừng dã lại khôi phục vẻ lạnh lẽo âm u ban nãy.
Tương Tư ngẩn ra một hồi lâu, không dám tin cảnh tượng ban nãy là sự thực.
Tử Thạch Cơ tung người nhảy lên, bốc một nắm đất ở chỗ thi thể vừa nằm, đưa lên mũi cẩn thận ngửi ngửi.
Tiểu Ân hỏi: “ Đất đó có gì đặc biệt không?”
Tử Thạch Cơ lắc đầu: "Chắc chỉ là đất bùn thông thường, nhưng...”
Tử Thạch Cơ ngưng lại, thần sắc có vẻ nặng nề: “ Thời gian bị chôn vùi của nắm đất này, ít nhất cũng phải hai năm trở lên.”