Xung Hỉ

Chương 12

Edit: 明明

Beta: Thảo

“Trường Mệnh, em

xong chưa?”

Bên ngoài phòng tắm vang lên thanh âm điềm đạm của Quý Lâm Uyên. Từ Trường Mệnh ngồi trên bồn cầu cầm điện thoại đăng kí xong tài khoản lại nạp vào đó một trăm đồng, điện thoại suýt thì rớt xuống, tim đập nhanh, cậu cố gắng ổn định tâm tình, không biết bản thân căng thẳng cái quỷ gì, tự nhủ rằng mình là cường công, cường công là không cần xấu hổ.

“Sắp xong rồi.”

Quý Lâm Uyên cách một cách cửa, nghe thấy thanh âm người bên trong cố giả bộ trấn tĩnh lại lộ ra khẩn trương, khóe môi hơi nhếch lên, điềm đạm nói: “Được, không cần vội, cậu từ từ thôi.”

Từ Trường Mệnh vừa nghe tiếng, tự động nhập vai vào trong tiểu tú tài thẹn thùng trong truyện sεメ buổi chiều xem, nhất thời khí huyết dâng trào, trong lòng phỉ báng bản thân là đồ cầm thú, trưng ra khuôn mặt đỏ bừng cười khì khì, cất điện thoại, cố ý xả nước, giả vờ bộ dáng mới đi wc xong, mở cửa nói: “Lâm Uyên, tôi xong rồi.”

“Muốn cùng nhau tắm không?” Quý Lâm Uyên cúi đầu nhìn tay Từ Trường Mệnh cố ý che giấu bên dưới, vẻ mặt thẳng thắng vô tư: “Như vậy có thể tiết kiệm thời gian.”

“A? Có thể không?” Từ Trường Mệnh nói xong, lại nhớ đến cậu hiện tại chỉ có ngoại hình cường công, nếu là cùng nhau tắm vợ nhìn thấy cậu quá đẹp trai bổ nhào qua muốn, cậu lại không thuần thục, khiến Quý Lâm Uyên cảm thấy cậu là nhược công thì không tốt lắm, liền luyến tiếc từ chối: “Vẫn là anh tắm trước đi.”

Phòng tắm nối liền với phòng ngủ.

Từ Trường Mệnh đợi Quý Lâm Uyên vào phòng tắm, nghe thấy tiếng nước chảy liền bổ nhào lên giường cười hi hi hi, cũng không có tâm tư xem điện thoại. Từ một thẳng nam đến cong veo, Từ Trường Mệnh phát hiện bản thân cậu sắp tiến vào hình thức suy nghĩ bằng nửa người dưới, cho dù cậu vẫn chưa thực hành, nhưng nghe tiếng nước chảy, tưởng tượng bộ dáng Quý Lâm Uyên tắm rửa, cậu rất phấn khởi.

Mày thật sự là một cường công cầm thú!

Từ Trường Mệnh tự mắng một tiếng, sau đó vui vẻ dọn dẹp giường, từ trong tủ lấy ra bốn cái gối mới mua, không biết xấu hổ ôm gối đầu hôn trộm, lúc này mới đặt bên cạnh gối đầu của chính mình, cười hí hí hí.

Cũng may khuôn mặt cậu anh tuấn dễ nhìn, nếu không thật sự vẻ mặt này rất hèn mọn hạ lưu.

Tiếng nước ngừng lại rồi.

Từ Trường Mệnh lập tức dựng thẳng tai lên, chỉ nghe bên trong tuyền đến tiếng nói dịu dàng: “Trường Mệnh, có thể giúp tôi lấy khăn tắm không?”

!!!

Cơ thể Từ Trường Mệnh vừa giảm nhiệt một chút lại bởi vì một câu của Quý Lâm Uyên mà trở nên hưng phấn, cầm khăn tắm đưa qua, chân căn bản không di chuyển vẫn đứng ở trước cửa, lúc nhìn thấy khăn tắm bọc nửa người dưới của Quý Lâm Uyên, thân thể khô nóng trong chớp mặt lạnh xuống.

Quý Lâm Uyên quá gầy rồi.

Tư liệu sεメ trong não toàn bộ điều biến mất, Từ Trường Mệnh nhìn l*иg ngực bà xã gầy đến mức thấy được xương, có chút đau lòng, mở miệng nói: “Sao có thể gầy như vậy chứ? Anh không chịu ăn cơm sao?”

“Có em rồi tôi sẽ ổn thôi.” Quý Lâm Uyên cũng không để ý bộ dáng ốm yếu của chính mình, dịu dàng sờ đầu Từ Trường Mệnh.

Từ Trường Mệnh chìm đắm trong thân thể bệnh tật của Quý Lâm Uyên, trước đó tuy biết anh gầy nhưng không có tự mình nhìn thấy nên không bị đả kích, bởi vậy cường công bị xoa đầu cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Buổi tối hai người cùng mặc đồ ngủ nằm trên giường, Từ Trường Mệnh ngủ rất quy củ, trái lại Quý Lâm Uyên nằm nghiêng, mặt đối diện với Từ Trường Mệnh. Từ Trường Mệnh bị nhìn đến tai cũng nóng lên, nhưng nhớ đến l*иg ngực ốm yếu của Quý Lâm Uyên, t*ng trùng thượng não đều biến đi hết.

Phải nuôi vợ trắng trắng mập mập trước đã.

Cho dù không còn t*ng trùng thượng não gây rối nhưng Từ Trường Mệnh vẫn hưng phấn tới không ngủ được. Đèn tắt khiến căn phòng tối đen, đôi bên đều có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, Từ Trường Mệnh cầm lòng không được nhỏ giọng, tán gẫu: “Anh cao bao nhiêu hả Lâm Uyên?”

Thiếu 2 cm nữa là 1m8, cậu cũng không bị coi là lùn.

“1m88, mang giày 1m9.”

Cường công Từ Trường Mệnh mặt đầy máu.

“Anh cũng biết tôi là cô nhi rồi đó, sau tôi này sẽ cố gắng kiếm tiền.” Chiều cao không nói lên điều gì.

Từ tiếng ma sát trong bóng tối, Từ Trường Mệnh cảm nhận được Quý Lâm Uyên đang tiến lại gần cậu, vừa căng thẳng vừa vui vẻ, cả gan duỗi móng vuốt sờ vào trong chăn, đúng lúc bị tay Quý Lâm Uyên túm lấy.

“Ông xã Trường Mệnh thật giỏi.”

Tiếng nói trầm thấp dịu dàng mang theo hơi thở phả vào tai Từ Trường Mệnh. Tai cậu ngứa ngáy xung huyết, may mà buổi tối vợ nhìn không thấy, cường công động một tí đỏ mặt đỏ tai không phải ông chồng tốt.

“Vợ ơi, anh đang làm việc gì?”

“Tôi hả, kinh doanh nhỏ thôi, không có lợi lại như ông xã Trường Mệnh.”

Từ Trường Mệnh uốn uốn thân thể, nằm nghiêng qua, đối mặt với đôi mắt dịu dàng của Quý Lâm Uyên, nghiêm túc nói: “Vợ anh cũng giỏi lắm mà, cao ráo đẹp trai còn biết kinh doanh, anh

làm sao không lợi hại chứ.” Giọng điệu như khen bạn nhỏ.

Quý Lâm Uyên không nhịn được chậm rãi sáp đến.

“Ngủ đi.”

Từ Trường Minh tưởng bà xã định hôn mình lại nghe thấy câu này, thiếu chút nữa tắt thở, não co rút, vô cùng oai phong ngang ngược chủ động sáp qua, hôn Quý Lâm Uyên bẹp một cái, hôn xong lại sợ hãi, sợ bị đánh, vội vàng quy củ ngủ, nhắm mắt giả chết.

“Bà xã ngủ ngon.”

Trong lòng xoắn xuýt không biết rốt cuộc ban nãy mình hôn trúng chỗ nào của bà xã?!

Quý Lâm Uyên một tay xoa cằm, cảm xúc ấm nóng dường như còn lưu lại ở chỗ đó, trong mắt mang theo nụ cười bất đắc dĩ, sau đó ý cười biến thành du͙© vọиɠ…



Cuộc sống chồng chồng ngày ngày chọc ghẹo bà xã rồi chuyển chính, ba ba ba ở mỗi ngóc ngách nơi hai người sinh hoạt trong trí tưởng tượng của Từ Trường Mệnh không thực hiện.

Hiện thực lại cho cậu một quả đấm.

Tám giờ sáng Tiểu Chu xách đồ ăn sáng đến cửa. Từ Trường Mệnh đang đánh răng, cậu mới tỉnh dậy, nghe thấy Quý Lâm Uyên nói chào buổi sáng, còn có chút thất thần, giống như chưa tỉnh ngủ, lúc đánh răng xong đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nhớ ra cậu thật sự đã kết hôn chồng chồng, Quý Lâm Uyên cũng chung sống với cậu, thì vô cùng vui vẻ.

Sau đó Tiểu Chu tới nơi, một loại hình ảnh trêu chọc bà xã do Từ Trường Mệnh tưởng tượng ra đều không còn nữa.

“Anh Quý chào buổi sáng.” Tiểu Chu rõ ràng đã biết thân phận hiện tại của Quý Lâm Uyên, quy củ chào hỏi, đặt điểm tâm sáng lên bàn, khách khí nói: “Anh Quý, em mua nhiều, anh còn muốn ăn cái gì em đi mua cho?”

Quý Lâm Uyên cười nói: “Cảm ơn, không cần, chỗ này là được rồi.”

Tiểu Chu là trợ lý của Từ Trường Mệnh, theo lý không cần chăm sóc Quý Lâm Uyên, nhưng cậu vẫn nhớ Từ Trường Mệnh bình thường luôn khách khí với mình, cũng không thấy việc này có gì to tát, chỉ là việc thuận tay thôi. Hơn nữa nói thật, cậu cũng hơi sợ ngài Quý này.

Nhất là giống như hiện tại ở chung một phòng với ngài Quý, cậu cảm thấy có hơi không được tự nhiên.

May mà Từ Trường Mệnh rửa mặt xong đi ra, Tiểu Chu thở phào nhẹ nhõm, vội vã nói: “Anh Từ, chị Linh bảo em đến đón anh đi công ty một chuyến.”

“Được, em đợi anh chút.” Tuy có chút không tình nguyện, nhưng Từ Trường Mệnh nghĩ làm một cường công thì phải có trách nhiệm. Nhìn thấy Quý Lâm Uyên ngồi ở bàn ăn, Từ Trường Mệnh nhớ đến tối hôm qua to gan lớn mật hôn anh, Quý Lâm Uyên cũng không tức giận nói gì, này chứng tỏ bà xã không hề bài xích hay phản đối nụ hôn của cậu.

“Tôi đi làm, anh trước ăn sáng đi.” Từ Trường Mệnh làm bộ làm tịch nói xong, ánh mắt không nhịn được liếc nhìn môi bà xã, lại nhanh chóng thu về, liếc nhìn Tiểu Chu, Tiểu Chu rất biết điều đi ra ngoài cửa, không lâu sau liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng bước chân bịch bịch bịch giống như bị truy đuổi, sau đó nhìn thấy anh Từ bụm miệng.

“Anh, anh sao mặt đỏ vậy?”

Từ Trường Mệnh không trả lời, nhớ đến vừa rồi cậu tư thế nhanh như chớp hôn bà xã, kết quả không ngờ đến bị bà xã ôm lấy làm nụ hôn thêm sâu hơn.

Vợ cậu thật sự quá nhiệt tình aaaaaa!

Còn có kĩ thuật hôn của bà xã tốt hơn cậu. Lúc ở trên xe, khô nóng trên mặt Từ Trường Mệnh đã rút đi, nhớ đến vấn đề kĩ thuật hôn, sau đó lặng lẽ lấy điện thoại ra mở app văn học tấn giang hôm qua tải xuống.

Tìm tòi học hỏi như đại hạn chờ mưa.

Trên lầu.

Quý Lâm Uyên kĩ thuật hôn tốt nhớ đến Từ Trường Mệnh vừa rồi bị hôn đến khó thở mắt hàm chứa hơi nước, khóe môi không khỏi hơi nhếch lên, cúi đầu ăn sáng, đầu lưỡi như vẫn cảm nhận được sự mềm mại và nhiệt độ của Từ Trường Mệnh.

Ông xã Từ Trường Mệnh thật sự rất dễ thương.



Công ty giải trí văn hóa Hồng Lí.

Uông Linh đưa cặp văn kiện cho Từ Trường Mệnh, nói: “Phía trên là thực đơn trước khi vào đoàn phim, còn có kịch bản, em trở về xem xem đi.” Thấy Từ Trường Mệnh thái độ nghiêm túc không khác gì trước kia, Uông Linh trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đây cô cũng từng dẫn dắt minh tinh trong thời gian yêu đương nồng nhiệt, vô cùng cảm tính và không chuyên nghiệp. Trước khi gặp Từ Trường Minh, cô vẫn sợ cậu sẽ mất tập trung vì đang trong kì trăng mật.

“Còn có, em chưa từng đóng phim, mấy ngày này công ty mời thầy đến dạy bù cho em, ít nhất vị trí đứng trước ống kính và lời thoại không có gì để bị bắt bẻ.”

Từ Trường Mệnh trong mắt lộ ra đáng tiếc, cậu còn cho rằng có thể về nhà xem kịch bản, có thể từng giờ phút nhìn thấy bà xã.

Uông Linh vừa liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của Từ Trường Mệnh, hóa ra ban nãy cô nghĩ nhiều rồi.

“Em biết rồi chị Linh, em sẽ cố gắng.” Từ Trường Mệnh nghĩ đến trách nhiệm của cường công là phải kiếm tiền mua nhà, lập tức điều chỉnh tâm tính.

Uông Linh không biết Từ Trường Mệnh làm thế nào biến đổi nhanh như vậy trong chớp mắt, gật đầu: “Cố gắng, bây giờ đi theo chị, dẫn em đi gặp giáo viên.”

Hồng Lí rất nhỏ, chỉ có một phòng tập, bình thường sung làm phòng múa, phòng biểu diễn…Từ Trường Mệnh chưa từng dùng đến, phòng này là nơi người mới luyện tập nhảy múa, hiện tại lão đại Hồng Lí muốn dùng, thời gian tạm thời xếp ra.

Buổi sáng Từ Trường Mệnh đột kích khóa biểu diễn, buổi chiều người mới mới có thể dùng đến luyện vũ đạo.

Giáo viên đã đến rồi, giáo viên Bắc Ảnh chuyên nghiệp được mời tới, thu phí không rẻ là một chuyện, hơn nữa người bình thường mời không được, vẫn là Uông Linh sử dụng nhân mạch của cô mời đến. Trên đường đi thì nói với Từ Trường Mệnh.

Uông Linh nói một chuỗi nhân vật có tiếng được giáo viên giảng dạy, nét mặt Từ Trường Mệnh vẫn là nghiêm túc như trước, cũng không nói không kính trọng, nhưng nghe học phí, lập tức nét mặt cảm thấy kính nể.

“Chị Linh, chị yên tâm em sẽ không lãng phí phí học bổ túc.”

Uông Linh:…

Thôi, học tốt là được.

Từ Trường Mệnh là cô nhi, từ nhỏ đến lớn đi học chưa từng tham gia lớp học thêm thu phí ngoài giờ, đối với cậu mà nói này cũng là coi như quan tâm. Bạn học cậu của cậu càu nhàu ba mẹ bắt hắn học thêm rất phiền phức, trong lòng Từ Trường Mệnh thực ra rất hâm mộ.

Chưa từng có ai ép cậu học tập.

Lúc học, Từ Trường Mệnh quả nhiên nghiêm túc, không nỡ thất thần. Giáo viên thấy học sinh nghe lời như vậy cũng rất thích, lời nói nghiêm khắc hơn một chút, lại phát hiện Từ Trường Mệnh không hề không thích, dạy càng nghiêm túc hơn.

Buổi học kết thúc.

Giáo viên cười hỏi: “Trường Mệnh, có hứng thú thi học viện điện ảnh không?”

“Học phí còn đắt hơn ạ?” Từ Trường Mệnh vẻ mặt đau thịt.

Giáo viên:???

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Trường Mệnh: Bà xã anh cao bao nhiêu.

Quý Lâm Uyên: 1m88 —

Từ Trường Mệnh: Chúng ta vẫn là đổi chủ đề đi [Tôn nghiêm cường công ở đâu!]